VIII.
Trong phòng bệnh, đêm khuya.
Ánh sáng dịu hắt xuống, cả bệnh viện như ngủ yên.
Jimin đang giúp Minjeong điều chỉnh lại chăn, cử chỉ khẽ khàng đến mức gần như sợ chạm vào một điều gì đã vỡ.
Minjeong không nói. Cô quay mặt ra phía cửa sổ.
Tưởng chừng như em đã ngủ rồi.
Một lúc lâu, Jimin mới lên tiếng - giọng trầm, nhỏ và gần như tan vào bóng đêm.
"Chị xin lỗi"
Jimin nhẹ giọng.
"Hôm đó...Chị không có ý định gọi điện.
Nhưng chị biết, nếu không nói ra, em sẽ đến tìm."
Jimin ngừng lại. Rồi tiếp, như đang tự cắt vào lòng mình bằng trí nhớ.
"Chị nghĩ chỉ cần dứt khoát... em sẽ ghét chị. Em sẽ nhanh quên chị."
Minjeong không đáp.
Bên trong em là hàng loạt ký ức ồ về.
——
Cái buổi tối định mệnh ấy, em cả đời cũng không thể quên.
Hôm đó - em có một buổi học thêm, về trễ một chút, nhưng vẫn kịp ghé quán café nhỏ nơi Jimin làm việc.
Jimin mặc chiếc hoodie trắng mà Minjeong mua tặng, tóc cột hờ, đang lau chiếc ly thuỷ tinh cuối cùng trước khi đóng cửa.
Minjeong đứng ngoài cửa kính một lúc lâu - nhìn chị, như mọi ngày.
Thấy bình yên.
Thấy thương.
Thấy "chúng ta" sẽ còn dài lâu lắm.
Thế rồi...
8:37 tối.
Một cuộc gọi đến - từ Jimin.
Chưa kịp cười, chưa kịp nói gì, Minjeong nghe thấy giọng nói của chị.
Ngắn. Lạnh. Và dứt khoát:
"Chúng ta dừng lại đi."
Không có lý do.
Không có gì, ngay cả một lời xin lỗi cũng không.
Cuộc gọi kết thúc trước khi Minjeong kịp hỏi "tại sao".
Chị biến mất như chưa từng tồn tại.
Em gọi lại - máy bận.
Tin nhắn gửi đi - không một lần nhận được hai dấu tích xanh.
Trang cá nhân khóa.
Quán café vẫn mở, nhưng chẳng một ai chịu nói cho em chị đang ở đâu.
Không một lần gặp lại Jimin trong suốt hai tháng sau đó.
——
Cả buổi tối, Minjeong đã lang thang ngoài đường suốt ba tiếng.
Về đến nhà, em úp mặt vào gối và bật khóc.
Khóc như thể tim mình bị moi ra từng mảnh.
Khóc đến ngất lịm. Rồi tỉnh lại - và lại khóc.
Nước mắt không có vị mặn. Chỉ có mùi của mất mát, của một mối tình chưa đến hồi kết đã bị ai đó bấm nút "thoát ra".
Em vốn là cô gái tự tin, điềm đạm.
Vậy mà đêm ấy, em khóc như một đứa trẻ 17 vừa bị bỏ rơi giữa sân ga - nơi đoàn tàu mang người mình yêu đi mất, không hẹn quay lại.
Và từ hôm đó, Minjeong không ghé lại quán café ấy nữa.
Cũng không uống americano đá nữa.
Vì sợ... nếu tình cờ thấy Jimin, em sẽ không đủ can đảm để rời đi lần nữa.
Cơn giận. Nỗi nhớ.
Và sau cùng là sự tuyệt vọng - cô độc đến mức khi Charley đến, em đã không thể không yêu trọn vẹn.
Tình yêu của Charley như nước tràn bờ.
Vội. Mãnh liệt.
Tưởng như đã nuốt chửng những đau thương em chôn giấu.
Nhưng có vẻ, là chưa thành rồi.
——
Jimin vẫn không dám nhìn Minjeong.
Nàng nói tiếp - lần này, giọng khàn hơn, như mỗi chữ đều cào qua cổ họng:
"Ba chị nợ tiền.
Chị không biết.
Mãi cho đến cái đêm ông ta gõ cửa phòng... ép chị uống rượu rồi để người ta đưa chị đi."
Nàng hít một hơi thật sâu. Không có nước mắt - chỉ có sự gắng gượng.
"Chị đã tự hỏi mình cả ngàn lần... liệu nếu khi đó chị chạy đến tìm em, ôm em, kể hết mọi chuyện...
Em có ghê tởm chị không?
Có nhìn chị bằng ánh mắt như đang nhìn ai đó không còn sạch sẽ?"
Minjeong khẽ quay đầu lại.
Jimin vẫn đang cúi thấp.
Tóc đen mượt rũ xuống như tấm rèm che hết những nỗi đau không tên.
Một khoảng lặng dài.
Minjeong đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc ấy.
Rất khẽ. Như một sự tha thứ chưa thành lời.
Hay đơn giản là một lần cho phép bản thân được chạm vào thứ tình cảm em tưởng mình đã giấu đi rồi.
Minjeong - rất nhỏ, như không dám để ai khác nghe thấy:
"Tại sao... không phải là em?"
Jimin ngẩng lên, mắt hoen đỏ.
Không ai giải thích được câu hỏi đó.
Vì chính nó đã là câu trả lời.
⸻
Cửa phòng bệnh đột nhiên khẽ mở.
"Em để quên áo khoác."
Charley bước vào, giọng bình thản đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip