X.
Tối cuối cùng ở bệnh viện.
Minjeong đang gập cuốn sách dưỡng sinh mà mẹ cô để lại thì màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn đến từ Charley.
——
🖤 charley
"Minjeong à.
Trước tiên, chị muốn em biết em không làm gì sai cả.
Chị từng nghĩ nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu, thì sẽ trở thành người duy nhất em chọn ở lại.
Nhưng chị đã thấy hết... mọi điều giữa em và Jimin.
Và chị hiểu.
Jimin yêu em.
Rất nhiều.
Theo một cách mà chị chưa từng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.
Nhưng chị cũng yêu em.
Đến mức...
phải rời đi.
Hãy hạnh phúc, Minjeongie.
Hoặc ít nhất...đừng để mình tiếp tục đau nữa nhé.
C."
——
Minjeong đặt điện thoại xuống lòng, tay run nhẹ.
Đôi mắt không rơi nổi một giọt nước - có lẽ vì đã cạn sau bao nhiêu ngày mệt mỏi.
Một phần em đau. Một phần em nhẹ nhõm.
Và phần lớn... là cảm giác tội lỗi.
Charley không sai.
Charley chỉ... không phải Jimin.
——
Sáng hôm sau.
Bầu trời không nắng.
Mây xám giăng đầy như vừa trải qua một cơn mưa đêm.
Ông bà Kim đến đón Minjeong.
Cả hai muốn em về ở cùng, để tiện chăm sóc.
Nhưng Minjeong nhất quyết từ chối
"Con muốn về căn hộ. Một mình. Con ổn mà."
Ông Kim nhíu mày. Bà Kim định thuyết phục thêm, nhưng Jimin - lúc ấy đang gập gọn khăn tắm, nhẹ nhàng nói:
"Cháu sẽ đưa em về.
Và ở lại dọn dẹp giúp một lúc, chú, dì đừng lo ạ."
——
10 giờ tối.
Minjeong đã say giấc trong phòng ngủ.
Sau những sự thúc giục đến từ Jimin.
Hoàn tất xong việc dọn dẹp,
Jimin khẽ mở cửa, bước vào.
Phòng ngủ vẫn vậy, hệt như những lần chị từng đến - gọn gàng, đơn sắc, và có mùi quế nhè nhẹ từ góc nến thơm đầu giường.
Chị bước chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động.
Chị không muốn đánh thức em.
Chị chỉ muốn... nhìn em.
Nhưng rồi, ánh mắt Jimin dừng lại.
Ngay trên giường, bên cạnh nàng cún con đang say giấc.
Là chú mèo bông màu be -
Thứ Jimin từng mua vào một chiều đầu đông,
Khi Minjeong giận dỗi, không thèm nhắn lại dù chỉ một chữ.
"Nếu nhớ chị, hãy ôm nó như ôm chị.
Như vậy, chị sẽ luôn ở bên em - dù không thật sự ở đó."
Vậy mà... con mèo ấy vẫn còn.
Không chỉ còn, mà còn đang được ôm sát vào lòng, như một thói quen chưa từng thay đổi.
Jimin đứng đó.
Lặng im.
Giữa không gian yên tĩnh và một nỗi niềm không thể gọi tên.
Một lúc sau, chị khẽ bước lại gần.
Chậm rãi.
Như thể sợ làm kinh động đến cả giấc mơ của người con gái đang trên giường kia.
Rồi chị quỳ xuống bên mép giường, gần đến mức có thể nghe được từng nhịp thở đều đều của em.
Jimin đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi trên gò má Minjeong.
Ngón tay khẽ run.
Không biết là vì xúc động, hay vì đã quá lâu không chạm vào em như thế này.
Bàn tay ấy chạm xuống lòng bàn tay em - nơi con mèo bông đang được ôm siết.
Chị để tay mình nằm đó.
Không đòi hỏi. Không cưỡng cầu.
Chỉ là ở lại, trong một khoảnh khắc lặng thinh như thể thời gian vừa ngừng trôi.
"Em vẫn giữ nó...
Còn chị thì chẳng thể giữ được em."
Một nụ cười buồn hiện lên nơi khoé môi Jimin – thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho những người từng yêu, từng mất, rồi lại được đứng cạnh người mình thương...
Một lần nữa.
Nhưng chẳng thể biết là trong bao lâu.
——
*Xoạc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip