XI.
*Xoạc
——
Minjeong xoay người.
Từ từ, như sợ tiếng động sẽ làm vỡ tan sự tĩnh lặng đang quấn lấy họ.
Em khẽ mở đôi mắt ướt, chạm tay lên tay Jimin - chính xác hơn là đan vào, như một phản xạ.
Rồi nhẹ nhàng, em nghiêng má áp vào tay chị.
Má mềm, ấm. Tay thon, lạnh.
Hai thứ cảm giác ấy giao nhau trong im lặng.
Jimin khẽ giật mình vì cái chạm bất ngờ, nhưng không rút tay lại.
Chị chỉ đưa tay còn lại lên, đặt lên mái đầu em - những ngón tay luồn qua lớp tóc rối vì mồ hôi trán.
Không ai nói gì.
Chỉ có sự yên lặng, đầy nén nhịn.
Một cái siết nhẹ.
Một cái vuốt dịu dàng.
Rồi—
"Nấc..."
Nhỏ. Rất nhỏ.
Như thể một giọt cảm xúc bật ra từ vết nứt không kịp trám.
Minjeong bắt đầu run lên.
Vai em rung nhẹ. Nước mắt chảy ra, lặng lẽ trượt xuống gối.
Jimin vội vã nhích người lại gần, quỳ hẳn xuống sát giường.
Chị đặt trán mình lên tay em, rồi vòng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ ấy, tay còn lại luồn qua lưng Minjeong, ôm thật khẽ - sợ em đau.
Minjeong không rời tay ra.
Em để mặc chị ôm, để nước mắt mình thấm vào bờ vai áo khoác đã bạc màu.
Cả hai chỉ như thế.
Một người khóc. Một người giữ chặt.
Không cần một câu hỏi. Không cần một lời xin lỗi.
Vì cả hai đều biết - họ chưa bao giờ hết thương nhau.
Chỉ là từng người, từng lúc, đều phải học cách rời tay trước.
——
Tối hôm đó, Jimin ở lại.
Lần đầu tiên, kể từ sau khi chia tay, họ cùng nằm trên một chiếc giường.
Không ôm.
Chỉ có tay người này đặt lên tay người kia.
Không siết.
Nhưng cũng đủ khiến trái tim ngừng quẫy đạp giữa giấc mơ đầy sóng ngầm.
⸻
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh giấc khi mặt trời vừa gõ nhẹ lên rèm cửa.
Cánh tay bên cạnh đã trống trơn.
Nàng bật dậy, khẽ luống cuống khi thấy Minjeong không còn nằm đó.
Rồi từ phía bếp, có mùi bơ và trứng nướng tỏa ra, hòa trong tiếng lách cách chảo.
Jimin vội vàng đi ra.
Không phải vì sợ em làm rơi gì.
Mà vì sợ chính bản thân mình... đang hy vọng điều gì quá sớm.
Minjeong đứng quay lưng lại phía chị, chống nạng một bên, tay còn lại thoăn thoắt làm bánh mì sandwich.
Trứng được chiên khéo léo, lòng đào vàng ươm.
Động tác tuy không nhanh nhưng rất cẩn thận - từng lát bánh được ép đều, từng chiếc dĩa được xếp gọn gàng lên bàn.
Jimin đứng một lúc mới dám cất tiếng.
"Em dậy sớm vậy sao không gọi chị..."
Minjeong không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
"Chị đi rửa mặt trước đi. Sắp xong rồi."
——
Bữa sáng được dọn lên.
Một đĩa sandwich, hai quả trứng, hai cốc nước cam.
Minjeong lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt cụp xuống, không nhìn chị lấy một lần.
Jimin vẫn ngồi đối diện, có chút do dự - bao lời muốn nói đã xếp hàng trong cổ họng.
Nhưng chưa kịp mở lời, Minjeong đã ngẩng đầu, đưa một ngón tay đặt lên môi chị:
"Shhh... có gì thì ăn xong rồi hãy nói."
Giọng em dịu, nhưng cũng buốt như sương sớm.
Không phải vì lạnh. Mà vì nó khiến người đối diện nhận ra - hóa ra người im lặng suốt mấy hôm nay... cũng đang gồng rất nhiều.
Jimin mím môi.
Cúi đầu xuống, bắt đầu ăn.
Một miếng. Hai miếng.
Còn Minjeong... chỉ âm thầm cúi mặt, cắn vào chiếc sandwich mình làm - như thể nếu không bận nhai, em sẽ bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip