XII.
Sau bữa sáng, họ ngồi lại trên ghế sofa.
Không nhạc, không tivi.
Giữa họ là một khoảng lặng - dài hơn cả những tháng ngày không còn nhau.
Minjeong rời khỏi ghế, lặng lẽ bước vào phòng.
Một lát sau, em quay lại, tay ôm theo một chiếc chăn mỏng màu xám và con mèo bông đã cũ.
Em đặt con mèo vào giữa hai người, như một vệt gạch nối - như thể em đang chờ Jimin có đủ can đảm bước tới nửa còn lại.
Jimin là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
Giọng chị nhẹ nhàng, gần như thì thầm, nhưng từng chữ như len vào sâu nhất nơi mềm yếu của Minjeong.
"Chị đã từng rất muốn biến mất."
"Muốn em quên chị đi, sống thật vui...
Nhưng hoá ra chính chị mới là người không làm được."
Minjeong không đáp.
Em chỉ xiết chặt chiếc chăn trên tay.
Một tay kia chạm nhẹ vào tai con mèo bông - nơi đã sờn đi vì được vuốt ve quá nhiều lần.
"Lúc em khóc tối qua... chị muốn ôm em lắm."
Jimin quay sang, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
"Nhưng chị sợ. Sợ mình sẽ yếu lòng...
Sợ nếu em không ôm lại, chị sẽ gãy luôn ở đó."
Minjeong khẽ nhắm mắt.
Em mím môi, nhưng bàn tay thì từ từ vươn ra - tìm lấy tay Jimin và nắm vào.
Nhẹ, nhưng dứt khoát.
Jimin run lên một chút, nhưng rồi chị cũng siết lại.
Chị luồn tay ra sau gáy Minjeong, kéo em tựa đầu vào vai mình.
Minjeong không cưỡng lại.
Em gục vào chị, như thể bao năm qua chỉ chờ một chốn để ngã vào mà không cần hỏi "có được không".
"Em biết chị vẫn yêu em"
Minjeong nói, khẽ như tiếng thở.
"Và em... em cũng chưa từng ngừng yêu. Chỉ là... em không biết phải làm sao."
Jimin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.
Nhẹ như gió, nhưng đủ để tim Minjeong run lên.
"Không sao cả," Jimin nói.
"Chị cũng chưa biết. Mình từ từ thôi... được không?"
Minjeong gật đầu.
Một giọt nước mắt tràn qua khoé mắt, rơi xuống phần vai áo của Jimin.
Chị không nói thêm gì nữa.
Chỉ siết em vào lòng, như thể nếu lơi ra... cả hai sẽ lại tan biến như giấc mơ đêm qua.
Họ không nói lời tha thứ.
Không ai xin lỗi.
Không ai hứa hẹn.
Chỉ là - sau tất cả, họ vẫn còn ở đây.
Với nhau.
Trong hơi thở, trong nhịp tim, trong cái nắm tay giữa một buổi sáng không nắng - nhưng có đủ ấm áp.
—
Hai ngày sau.
Ngày Minjeong được tháo bột.
Minjeong mặc một chiếc váy hai dây trắng, khoác ngoài cardigan mỏng màu be, lớp makeup nhẹ khiến nàng trông đặc biệt xinh xắn.
Xinh đẹp như vậy thật sự không phải để đi bệnh viện, mà là vì tối qua đã có người hẹn em đi ăn mừng.
Người đó - không ai khác là Yu Jimin.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ ghé một tiệm burger nhỏ gần công viên.
Không phải quán xịn gì, nhưng có combo trưa khuyến mãi, kèm thêm gói khoai chiên to oành khiến Minjeong hào hứng như đứa trẻ.
Ra đến công viên, hai người trải một tấm thảm nhỏ dưới bóng cây.
Cô gái với chân từng bó bột, giờ đã thoải mái ngồi vắt chéo, vừa ăn vừa cười.
"Dạo này, quán café trộm vía đông lắm."
Jimin nói, tay cầm cốc nước.
"Cũng nhờ cái người từng bắt chị pha đi pha lại americano 5 lần mới chịu nhận số điện thoại."
Giọng nàng mang theo chút trêu ghẹo.
Minjeong bật cười, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
"Em nhớ đâu có dễ dụ vậy ta."
"Chị không nói em dễ dụ," Jimin nhướng mày, "chị nói chị giỏi pha cà phê."
Họ cùng cười, rồi im lặng.
Nắng trưa chiếu xiên qua kẽ lá, đổ bóng xuống hai cốc cola còn sóng sánh.
Một tiếng chim bay ngang. Một nhịp tim lỡ một nhịp.
Tám năm.
Tám năm đi qua như một chớp mắt, nhưng cũng đủ để khắc vào lòng người những vết hằn chẳng thể xoá.
Tám năm có những lần cãi vã, những chuyến đi chơi, những đêm dài nằm cạnh mà chẳng ai ngủ được.
Và tám năm, có một ngày như hôm nay - ngồi ăn burger ở công viên, tưởng như lần đầu, mà lại thân thuộc đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip