XIII.
"Nhớ ngày đầu quen nhau không?"
Jimin xoay nhẹ ly cola trong tay, mắt nhìn mấy đứa nhỏ đang chạy chơi gần đó.
Minjeong gật.
"Chị trêu em tới phát bực."
"Ừ, nhưng em vẫn quay lại quán đó mỗi ngày."
"...Vì cà phê ngon."
Minjeong nói, giọng tỉnh rụi.
Jimin bật cười, lắc đầu:
"Không phải vì chị à?"
Minjeong quay sang nhìn nàng, cái nhìn thẳng và sâu.
"Có khi... là vì cả hai."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ để tim ai đó lệch một nhịp.
Jimin gật, không nói gì thêm.
Một con kiến bò ngang hộp burger, Minjeong đưa tay phủi nhẹ.
Tay em lỡ chạm vào tay chị.
Chỉ là một cái chạm.
Nhưng trong cái nắng trưa nhè nhẹ, giữa bao người qua lại, hai đôi mắt lại như chỉ nhìn thấy nhau.
"Lúc em bị tai nạn,"
Jimin chợt nói.
"Chị thật sự đã rất sợ. Không phải sợ em chết...
Mà là sợ em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa."
Giọng Jimin run, dù nàng đang cố tỏ ra bình thản.
Minjeong im lặng.
Một lát sau, em nói:
"Vậy còn bây giờ?"
Jimin quay sang, đôi mắt hơi hoe đỏ.
"Bây giờ thì... chị sợ em tha thứ."
Giọng nàng chùng xuống,
"Vì nếu em tha thứ, thì chị sẽ lại muốn ở cạnh em.
Lại muốn được chạm vào em, ôm em, hôn em..."
"...và điều đó sẽ rất ích kỷ,
khi chị chưa chắc có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho em."
Minjeong đặt ly nước xuống.
Người em nghiêng về phía trước, chống tay lên thảm.
Cái khoảng cách nhỏ giữa hai người - bị thu ngắn lại.
"Em chưa bao giờ cần một người hoàn hảo,"
Minjeong thì thầm.
"Em chỉ cần một người... vẫn còn muốn ở cạnh em."
Jimin không kịp phản ứng.
Vì ngay sau đó, Minjeong đã hôn nàng.
Không cuồng nhiệt. Không vội vàng.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ.
Minjeong rút người lại, có chút bối rối.
Rồi đột nhiên.
Jimin vươn tới.
Nàng lập tức ngậm lấy đôi môi nhỏ của Minjeong như một thức quà ngon lành, mạnh bạo nuốt hết những nỗi nhớ, nỗi đau và cả những nỗi ấm ức của cả hai vào bụng.
Một thoáng mùi cherry thoảng lên từ son môi Minjeong - thứ hương vị quá đỗi quen thuộc,
khiến Jimin cảm thấy mình như đang hôn lại những ngày còn thanh xuân,
còn ngây thơ,
còn chưa kịp làm đau nhau.
Nàng dùng lưỡi len lỏi vào trong khoan miệng em mà mơn trớn,
Nàng khẽ mân mê bờ môi ấy,
thăm dò và cẩn thận như sợ chạm trúng những vết sẹo cũ.
Và rồi, bằng một nỗi nhớ đã hóa thành dịu dàng, Jimin cắn nhẹ vào môi dưới của Minjeong - không phải để sở hữu, mà chỉ để chắc chắn với bản thân rằng:
em thật sự đang ở đây, thật sự bằng xương bằng thịt, không còn là một giấc mơ nửa đêm lạnh buốt.
——
Một nụ hôn sâu - như thể để xác nhận với nhau rằng:
"Chúng ta vẫn còn ở đây."
"Và chúng ta vẫn còn... thương nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip