XIV.
Tối hôm đó, họ về nhà Jimin.
Minjeong vừa mở cửa đã khựng lại khi thấy chú chó nhỏ chạy tới,
đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn cô.
"Winter..."
Cái tên bật ra, mềm như một nỗi nhớ lâu ngày chưa gọi.
Winter đứng chững vài giây, rồi như nhận ra điều gì đó, em vẫy đuôi không ngừng, sủa khẽ một tiếng rồi nhảy lên người Minjeong.
Không cần thời gian, không chút do dự - như thể một năm qua chỉ là một cái chớp mắt.
Jimin đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, giả vờ bĩu môi:
"Cưng nó hơn cả tui luôn rồi ha."
Minjeong bật cười, cúi xuống ôm lấy Winter, giọng mềm hơn nắng đầu hè:
"Thì em ấy nhận ra em trước chị mà..."
——
Buổi tối hôm đó, họ cùng vào bếp - một cảnh tượng mà có lẽ đã từng thân quen, rồi đã từng tan vỡ.
Jimin cắt rau.
Minjeong soạn bát đĩa.
Thỉnh thoảng, họ trêu nhau vài câu, tiếng cười khẽ khàng vang trong căn bếp ấm đèn vàng.
Bữa tối đơn giản — canh rong biển, trứng cuộn và cơm nóng.
Nhưng đầy đủ vị của những năm tháng đã xa.
Sau khi dọn dẹp, họ ngồi trên giường, bật Crayon Shin-chan như một thói quen cũ.
Jimin tựa lưng lên đầu giường, Minjeong nằm nghiêng, đầu gối lên đùi chị, tay mân mê góc áo chiếc áo phông Jimin đang mặc.
Phim vẫn chạy, nhưng không ai xem nữa.
Đôi tay họ bắt đầu tìm thấy nhau.
Đầu ngón chạm đầu ngón.
Không gấp, không vội.
Minjeong ngước nhìn Jimin.
Ánh mắt ấy đã từng xa xôi, giờ chỉ còn lại dịu dàng.
Không một câu hỏi.
Không một lời giải thích.
Chỉ là, họ đã về đúng chỗ của nhau.
Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Minjeong.
Rồi trượt xuống môi.
Rồi trượt xuống xương quai xanh mềm mại ấy.
Còn Minjeong, thay vì né tránh như bao lần trước, em chỉ khẽ thì thầm:
"Chị nhẹ tay thôi..."
Jimin bế em lên, để 2 chân em quấn quanh hông mình rồi ngồi xuống giường.
Tay nắm lấy gáy em, đè vào một nụ hôn gấp gáp.
Tay còn lại không yên phận cứ hết nhào nắn hai bên gò bông rồi lại luồng xuống giữa 2 cánh mông mà cạ tới cạ lui.
"Yaa... Yu Jimin..."
Minjeong cong lưng áp sát người mình vào lòng Jimin, hai tay bất lực liên tục đấm vào lòng ngực đối phương.
Tay của Jimin từ từ đi vào trong chiếc váy ngủ lụa mỏng manh của em.
Rồi từ từ, nó đi vào chiếc quần lót nhỏ ở bên trong.
Không nói không rằng, cô từng chút, từng chút một xâm chiếm lấy cơ thể em.
Gương mặt này, cơ thể này - thật quá đỗi tuyệt vời, là điều mà Jimin không ngờ bản thân có thể dành được lại sau lần tan vỡ ấy.
"Mình đã từng có em rồi đánh mất.
Và bây giờ, chỉ muốn giữ lại...
dù chỉ bằng ánh nhìn."
Và đêm ấy, cơ thể họ lại tìm thấy nhau - không còn là sự vồ vập của những lần đầu, mà là sự thấu hiểu, sự bù đắp,
và sự nhớ nhung đã chất đầy trong những cái chạm tưởng chừng đơn giản.
——
Ngoài cửa sổ, trời đêm phủ một màu tím thẫm.
Trăng treo lơ lửng giữa tầng không, phản chiếu qua cửa kính, hắt lên gò má Minjeong một đường sáng mờ.
Jimin nằm nghiêng, một tay vòng qua eo cô gái nhỏ, thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ.
Chỉ có gió đêm thổi qua khe cửa.
Và một thứ tình yêu cũ kỹ, nhưng vẫn đang lớn lên lần nữa - dưới bầu trời đầy sao.
——
𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip