2

"Ê Trí Mẫn, bảy giờ đi ăn chè với tao không?"

Chi Lợi bất ngờ vỗ vai trong lúc Trí Mẫn đang loay hoay trong bãi xe trường khiến Mẫn giật bắn mình mà toan kí vô đầu nhỏ bạn thân mình một cái. Cũng may Chi Lợi đã quen đòn nên vừa né vừa cười hì hì, ánh mắt mong cầu một cái gật đầu đến từ vị trí Lưu Trí Mẫn.

"Chắc không được quá, tối nay tao có hẹn học bài với Mẫn Đình rồi"

"Trí Mẫn cẩn thận!"

"Cẩn thận cái gì má?"

"Trời sập chứ gì? Mày là ai? Mày không phải bạn tao rồi trời ơi Mẫn ơi mày đâu rồi Mẫn ơi, mày nói coi có bao giờ mày chịu ở yên trong nhà sau sáu giờ để tụng bài mà nay lại có màn đi học chung vậy con?"

Nghe Chi Lợi tru tréo một hồi khiến Trí Mẫn nóng mắt quá nên sẵn tay tặng cho nhỏ bạn thân trước mặt mình một cái cốc vô trán đầy thân thương. Mà ngẫm lại thì nó nói cũng không sai, ít khi nào Mẫn chịu ngồi nhà làm bài tập lúc trời sập tối. Mỗi khi vừa dứt bữa cơm nhà, dọn dẹp đủ thứ xong xuôi Mẫn lại phi xe đạp vào trấn chơi cùng chúng bạn, rồi mớ bài tập sẽ bưng lên lớp chép chung với Chi Lợi vào hôm sau. Ấy vậy mà ban sáng Mẫn Đình vừa rủ tối sang học văn chung, chắc do bị mỏi cổ nên Trí Mẫn gật đầu cái rụp không chút chần chừ.

"Năm cuối rồi chểnh mảng hoài không được mày ơi"

"Thôi mày nín, nói coi mày nhai trúng ngải hay bị vong dựa?"

"Ngày nào nội tao cũng mở kinh Phật nên tao giác ngộ được chưa? Xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông toàn đa phước, tao chúc mày muôn đời bình an, đời đời mày sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật nha Chi Lợi"

Nói xong Trí Mẫn nhảy phắc lên xe đạp đi mất, bỏ lại Chi Lợi một mình giữa bãi xe với một vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn được nữa.

"Nhỏ này điên rồi"

---

Mặt trời ôm lấy mặt biển như nâng niu ánh hoàng hôn với một niềm tin yêu và trân trọng nhất, để có thể an tâm mà đưa ngày đi đón đêm về với nhân loại, và cứ thế lặp đi lặp lại màn chuyển giao đầy dịu dàng ấy mỗi ngày. Vẫn chiếc phượng hoàng quen thuộc, Trí Mẫn một tay nai chiếc túi vải đựng đầy sách vở, một tay ghì chặt ghi đông vui vẻ đạp xe trên con đường đến trường, nhưng mà để ghé sang nhà Mẫn Đình cách đó tầm chục căn như đã hẹn từ sớm.

"Mẫn Đình! Có ở nhà không? Đình ơi!"

Trí Mẫn nôn nóng gõ cửa một lúc thì thấy cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được hé ra, nhưng chẳng thấy nhỏ Đình đâu, thay vào đó là một người phụ nữ trung niên ló mặt nhìn mình khiến Mẫn đột nhiên đổ mồ hôi hột nhiều chút.

"Cháu kiếm ai?"

"Dạ con c-chào Mẫn Đình ủa lộn con chào cô, con là Trí Mẫn sang học bài chung với Mẫn Đình"

Nét mặt người phụ nữ giãn ra, cánh cửa gỗ được rộng mở, bà hồ hởi mời Trí Mẫn vào nhà mình, tiện không quên hỏi han Mẫn đủ thứ như cách mà mọi bậc phụ huynh đều muốn tìm hiểu về các mối quan hệ của con mình. Cái ấm áp của người mẹ tỏa ra từ từng lời nói của cô ruột Mẫn Đình khiến Trí Mẫn dâng lên một cảm xúc thật lạ, một sự an lòng dành cho Đình. Có lẽ nó cũng hạnh phúc ở đây, dẫu chẳng thực là nhà nó như còn ở Hà Nội, nhưng ruột rà thân thích nơi này vẫn lo lắng và yêu thương nó hết mực, luôn cố gắng từng ngày để ngây thơ của nó không mục rữa nơi đất khách quê người.

"Mẫn Đình đang ở trên gác đó cháu, hai đứa gắng học cho tốt đấy nhé, sau này về phụng dưỡng ông bà cha mẹ"

"Dạ"

Trí Mẫn lò dò bước từng bước lên căn gác gỗ, dù chỉ mới lần đầu đến nhưng mọi ngóc ngách nơi đây đều mang lại cho Mẫn cảm giác như ở nhà vậy, dễ chịu lắm. Chợt ngẩng đầu lên, Mẫn thấy nhỏ Đình đang nằm ngủ gục trên trang sách được mở, mấy lọn tóc đen lòa xòa che mất nửa bên mặt nó thế mà nhỏ vẫn nằm im ru, có cảm tưởng như nó đang dạo chơi với từng con chữ trong chính giấc mơ của mình. Trí Mẫn chẳng thể biết nó đang mơ thấy gì, chỉ thấy nó ngủ trông sao mà bình yên quá, hẳn là mơ đẹp lắm. Vì vậy Mẫn không đánh thức nó vội, cứ vậy mà ngồi im ngắm nó ngủ một lúc, một cách tự nguyện chẳng phiền hà gì.

"Mẫn, sao Mẫn nhìn Đình dữ vậy?"

"Hả?"

Trí Mẫn bừng tỉnh, thấy Mẫn Đình dòm mình chằm chằm bỗng có cảm giác kì cục ngang, trong khi chính bản thân lại vừa ngồi ngắm nhỏ Đình say giấc suốt ban nãy. Vậy là Mẫn đổi tầm mắt hướng vào mớ sách vở trên bàn, giả ngu giả khờ như chẳng hiểu Đình đang nói gì.

"Ai ngó đâu, đang xem lại bài nè, mà thấy Đình ngủ say quá nên Mẫn không dám gọi dậy"

"Xin lỗi Mẫn nha tại Đình thấy mệt mệt trong người nên ngủ quên mất"

"Ủa sao vậy? Đình có sao không? Hay uống thuốc, hay mình nghỉ sớm một bữa ha?"

Trí Mẫn lo lắng áp tay lên trán Mẫn Đình, sốt sắng đến độ khiến nhỏ Đình buồn cười, tưởng như chính Mẫn bị bệnh chứ không phải nó vậy. Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay Mẫn buông xuống, mỉm cười một cái ra hiệu cho đối phương biết rằng mình đã ổn hơn. Ấy vậy mà vô tình làm Trí Mẫn sững người, mặt mày nóng ran bất thường đến độ im bặt như bị á khẩu tạm thời.

"Ủa Mẫn? Mẫn ơi? Sao vậy Mẫn?"

"Đình ơi"

"Hử?"

Trí Mẫn hít sâu một hơi rồi cầm lấy bàn tay Mẫn Đình mà dán ánh nhìn tò mò lên nó, xong lại mân mê từng ngón tay thon hệt như chú mèo đang nghịch một bông hoa đẹp trước mắt. Thời gian như ngưng đọng chỉ để Trí Mẫn say mê trong niềm yêu thích bất chợt, chen vào tâm trí đâu đó sự chếnh choáng lẫn hoang mang, ngỡ như thực mà mơ, mơ mà thực. Đến độ khi hoàn hồn Trí Mẫn mới giật mình thả tay Mẫn Đình ra, tâm trí nảy lên dấu chấm hỏi khổng lồ chắn hết mọi dòng suy nghĩ lúc này của Mẫn, về Đình, về mọi thứ vừa diễn ra khi nãy. Vậy mà nhỏ Đình chỉ ngồi im nhìn Trí Mẫn, ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ dán lên một nơi duy nhất là khuôn mặt của người đối diện mình.

"M-mình học bài đi Đình ha"

"À ừ nhỉ học bài thôi"

Bóng đêm bao trùm lên thị trấn nhỏ đã một lúc lâu, trăng lên cao mà sao cũng đã vây đầy trời rồi, vậy mà về đến nhà Trí Mẫn nghĩ hoài vẫn không hiểu sao nhỏ Đình lại trói những vì tinh tú vào bầu trời trong mắt nó mãi lấp lánh như thế. Mất bao lâu mới có được câu trả lời thích đáng? Có khi vài ngày, vài tháng, vài năm, hay cả một đời?

---

"Dạo này công cuộc cải cách sự chểnh mảng trong học tập của cục cưng sao rồi nà?"

"Mày nín dứt ngay cho tao"

Trí Mẫn nhéo vô hông Chi Lợi một cái sau phát ngôn tào lao của nhỏ bạn mình, thừa biết câu nói của nó ba phần cà khịa bảy phần như ba nên Mẫn cũng chẳng thèm để bụng làm gì, cứ thế quay lưng bước thẳng vô lớp làm Chi Lợi chưa kịp phản ứng gì đã phải nhanh chân đuổi theo nhỏ bạn. Đến nơi mới thấy Mẫn đang ngồi cười cười nói nói với nhỏ Đình, tự nhiên Chi Lợi thấy xốn con mắt. Rõ là Mẫn dám bỏ rơi đứa bạn thân hơn nửa thập kỉ để vui vẻ với một đứa mới thân mấy tháng, thêm nữa lúc nãy thì cọc cằn với mình, bây giờ thì cười hì hì với người ta, Chi Lợi tức tối ngồi phịch xuống chen giữa Trí Mẫn và Mẫn Đình, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Trí Mẫn liếc Chi Lợi, thấy nó ngồi im ru toan buông câu chửi thì đúng lúc giáo viên vào lớp. Lúc đấy mắt Trí Mẫn vẫn ráng rướn ngó sang phía nhỏ Đình, vậy mà bị bản mặt hầm hầm của nhỏ bạn mình chắn mất, hết cách Mẫn chỉ đành ngồi im ráng nhịn hết tiết trong sự bực bội mà thôi. 

Tiếng trống vừa vang lên, Trí Mẫn tính giữ Chi Lợi lại hỏi cho ra lẽ, nhưng nó lại nhanh hơn một bước, vừa hết tiết là lùa hết sách vào cặp rồi quay gót rời đi, bỏ lại Mẫn với nhỏ Đình bối rối trông theo, suy nghĩ mãi cũng chẳng biết Chi Lợi vướng phải khúc mắc gì mà từ mặt mình suốt cả ngày hôm nay.

---

"Lạ nhỉ?"

"Chi Lợi đó hả?"

"Đúng rồi, Đình không hiểu sao Chi Lợi lại giận hai đứa mình nữa"

Trí Mẫn thở dài, hơi thở trĩu nặng hơn bao giờ hết. Gió biển lướt ngang đồi Tùng vô tình thổi bay nắm cỏ dại trong tay Mẫn đi mất, nhưng cũng chẳng thể gỡ đi tơ vò hiện tại trong lòng của cả hai.

Một lúc lâu suy tư, Mẫn ngước lên, thấy mặt nhỏ Đình xụ buồn nên tiện tay bứt đại nhành hoa dại cài lên tóc nó. Không hiểu sao bông hoa bây giờ trông đẹp đẽ lạ thường, đẹp đến nỗi khiến Trí Mẫn bất giác buột miệng cảm thán. Mẫn Đình bối rối nhìn theo bàn tay người trong vô thức đang vuốt tóc mình, không khí đột nhiên trở nên thật ngại ngùng khi mặt nó ửng sắc hồng trông chẳng khác gì bầu trời ráng chiều rơi trên mặt biển. Mà dẫu hoàng hôn hôm nay có đẹp như thế nào, Mẫn cũng không còn để tâm nữa, khi trước mặt mình như có sự hiện diện một mặt trời khiến bản thân chẳng thể rời mắt. 

Khó có thể diễn tả được cảm xúc bản thân Trí Mẫn lúc này, một sự đau đớn xuất phát từ trong lòng, giống như loài hoa không tên ấy ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, đến mức xuyên thủng hơi thở. Lí trí trong một khắc lạc mất lối đi, như kẻ mù mải miết kiếm tìm con đường đúng đắn trong khi trái tim cứ mỗi lúc lại lạc đi nhịp đập vốn dĩ của nó. Mẫn thấy sợ hãi với thứ cảm xúc mới lạ này hơn bao giờ hết, vì lúc đó bản thân chẳng còn kiểm soát nổi kim chỉ nam của mình, ý thức mỗi lúc một xoay chuyển nhiều hơn đến khi chợt nhận ra Mẫn Đình chính là nguyên nhân của mọi thứ vừa diễn ra trước mắt.

Và cứ thế, lí trí người bị đánh gục thê thảm.

"Mẫn ơi"

"Sao vậy?"

"Tại sao hôm qua Mẫn lại mân mê bàn tay Đình?"

"Vì Mẫn thích tay của Đình"

"Tại sao Mẫn vuốt tóc Đình?"

"Vì Mẫn thích mái tóc của Đình"

"Vậy Mẫn còn thích thứ gì khác nữa không?

Đình vừa dứt lời liền thấy Trí Mẫn áp bàn tay lên một bên má mình, một cảm giác ấm áp và dễ chịu tỏa ra khắp cái mô thần kinh làm nó sững đi một lúc. Mẫn Đình cũng không biết cảm giác lúc đấy gọi là gì, nhưng bản thân nó chỉ muốn khoảnh khắc đó dừng lại thật lâu, thật lâu, vô thức vẽ lên nụ cười trên khóe môi đủ biết nó cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

"Mẫn thích đôi má của Đình"

Trao xong cho Đình một câu đáp lời, Mẫn lập tức nghiêng đầu in lên má nó một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ vô tình đậu lên tinh túy thơ ngây của tuổi trẻ. Đôi mắt Mẫn Đình trong veo xoáy thẳng vào gương mặt của Trí Mẫn, như lục tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, cũng như cho cả hai. Bỗng nhận ra biển vẫn lặng lẽ đập sóng, gió vẫn thảnh thơi trôi nổi giữa thiên không, đám cỏ vẫn xanh rì như những gì nó vốn dĩ. Mỗi một sự vật đều tập trung cho chính mình trong cuộc đời, lại thấy sao bản thân trở nên nhỏ bé quá đỗi, mỗi phút trôi qua lại càng thêm tách biệt khỏi đời thực mà rơi vào mộng tưởng giữa ban ngày. Mẫn Đình chớp mắt, cảm giác như bản thân mỗi lúc đang dần trôi vào giấc mơ thơm lừng hương hoa cỏ, bầu trời trên mái đầu xanh ngát không một gợn mây, và thời gian cũng chẳng buồn trôi nữa. Một cảm giác yên bình đến lạ, tự hỏi liệu Trí Mẫn cũng cảm thấy như thế không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip