12.Bóng lưng

Trước cửa tòa nhà SM.
Choi Soobin ngồi ở ghế lái phụ, ngáp liền ba cái, nói mới khuôn mặt cười cợt:" Cảm ơn Yu tổng đã đưa tao đi làm."
Hôm qua anh cơm ở nhà họ Yu, buổi tối lỡ uống hơi quá chén, nên ở lại nhà họ Yu luôn. Đến sáng thì bất chấp khuôn mặt khó ở của Jimin mà mặt dày đi ké xe.
Khuôn mặt của Jimin như được phủ lên 1 lớp sương mù, "Mày cút được rồi đấy."
" Từ từ chuẩn bị 1 chút rồi mới cút được." Choi Soobin vẫn chẳng hề sợ hãi, mà vẫn lề mề, "Mày nhớ ngày mai đi đón tụi nó đấy. Cơ mà lần trước, chẳng phải lúc đến gặp tao mày có hỏi đêm chuyện công ty tao dạo này có người mới à? Tao nghĩ mãi rồi gọi người đến hỏi, đúng là có người mới thật."
Ngón tay đang để trên vô lăng của Jimin khẽ di chuyển.
"...Là người do quản lý Lee kí hợp đồng. Tên Kim Minjeong, 22 tuổi."
"Kim Minjeong?"
"Đúng, là Kim Minjeong. Tôi xem hình rồi, bề ngoài cũng được lắm, nghe nói giọng ủng hay. Taeyong đang chuẩn bị cho cô ấy tham gia Âm thanh tự nhiên mùa 2, hôm nay sẽ có người của ekip sản xuất đến xem thử." Nói đến đây thì anh mời rất nhiệt tình:" Yu tổng có muốn cùng khởi giá đi xem không?"
Choi Soobin luôn lo lắng rằng con bạn từ thuở nhỏ này của mình sẽ hẹo vì rầu rĩ do ngày nào cũng bận rộn với công việc, nên có gì vui thì hay món gì ngon thì cũng sẽ cùng với Jeno và Aeri kéo Jimin đi theo cho bằng được thì thôi, nhưng lần kéo đi 10 lần thì gần như cả 10 lần đều không kéo đi được.
"Được."
"Hahaha, tao biết ngay mày sẽ từ chối vì lí do còn rất nhiều cuộc họp phải tham dự mà, như-....." anh ngớ cả người, cô vừa mới nói cái gì cơ, cảm thấy hình như mình bị lãng tai, nên anh hỏi lại cho chắc ăn vậy," Mày vừa nói gì cơ, nói lại được không tao nghe không rõ?"
Jimin chẳng thèm để ý đến tên kia, mở cửa xuống xe. Thấy tên họ Choi kia vẫn đang đờ người ra trên đấy thì cô không có kiên nhẫn cau mày, " Có đi hay không?"
"Tạ ơn trời, đương nhiên là đi rồi! Jimin này, mày như thế này tuyệt đối không phải cái con Jimin tao quen!"
Lúc 2 người đi vào phòng thu thì đã thấy có vài người đứng sẵn bên trong. Taeyong là người đầu tiên phát hiện ra Soobin, tim anh giật mình nảy lên như muốn rớt ra ngoài, cười tiến về phía trước chào đón," Cho hỏi, tại sao hôm nay Choi tổng lại có nhã hứng đến đây vậy?"
Đến khi anh chuyển mắt thì đường nhìn đã dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của Jimin, cảm thấy không khỏe lắm,"Chào Yu tổng! Hôm nay cô cũng tới à?"
Choi Soobin làm động tác "suỵt", cười híp mắt nhỏ giọng nói:" Đừng bất ngờ nữa, bọn tôi đến để hóng chuyện thôi, mọi người cứ làm việc như bình thường, không cần để ý đến bọn tôi." Nói xong anh thật sự đứng im lặng tại chỗ.
Jimin đứng phía sau Soobin, nhìn về phía Minjeong đang đứng trước micro qua lớp kính, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Một người đàn ông trẻ trung mặc áo sơ mi caro giơ tay ra hiệu với bên trong, Minjeong ra hiệu lại. Ba giây sau, 1 giọng hát trong trẻo bắt đầu truyền ra khỏi thiết bị.
Mọi người trong phòng như ngừng thở, Choi Soobin hơi bất ngờ nhướng mày, đang muốn quay đầu hỏi cảm nhận của người đứng bên cạnh thì phát hiện cô đang...ngẩn người?
Sau khi nghe thấy giọng hát đó, cơ thể của cô bắt đầu bất giác thả lỏng, hơi dựa vào tường. Ánh nhìn của cô tập trung lên người Minjeong đang rũ mắt tập trung hát trong phòng kín, nhịp tim bất ngờ có dấu hiệu đập nhanh hơn.
Đúng rồi, chắc chắn là giọng hát này, tuyệt đối không thể nào sai được.
Lần đầu khi nghe giọng nàng trong thang máy, cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Mãi cho đến khi Minjeong hát thì cô mới chắc chắn khẳng định chính là giọng hát đó.
Khi giọng hát làm người khác cảm thấy vui vẻ ấy vang lên, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Lúc Minjeong hát xong câu cuối cùng thì, Jaehyun chính là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay.
Do kính có hiệu quả cách âm, nên nàng không nghe thấy tiếng bên ngoài nhưng có thể nhìn thấy, Taeyong đang giơ ngón cái và động tác vỗ tay của đạo diễn Jeong. Nàng tháo tai nghe, hít 1 hơi thật sâu sau đó nở nụ cười.
Khóe mắt nhìn thấy 1 bóng lưng, động tác của Minjeong hơi dừng lại. Hình như bóng lưng đứng ở cửa vừa rồi nhìn có chút quen mắt?
tcb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip