Chap 3: Không thể làm quen
Sáng hôm sau, Minjeong lê bước đến trường với đôi mắt thâm quầng vì tối qua thức khuya làm thêm. Em không còn đủ năng lượng để suy nghĩ về việc gì khác ngoài cố gắng sống sót qua một ngày dài. Nhưng vừa bước vào lớp, Minjeong đã bị Ning Ning kéo mạnh một cái, suýt chút nữa ngã nhào.
- Yah! Kim Minjeong! Tin động trời đây!
Minjeong dụi mắt, giọng ngái ngủ:
- Gì mà ồn ào vậy
- Cậu biết ai là chủ nhiệm mới của lớp mình không?
- Không... Ai?
Ning Ning vỗ mạnh vào vai em, giọng đầy kích động:
- Yu Jimin! Nhà thiết kế Yu Jimin đó!
Minjeong bỗng chốc tỉnh ngủ ngay lập tức.
- Cái... cái gì?!
- Không đùa đâu! Hôm nay chị ấy sẽ đến lớp mình ra mắt!
Minjeong cứng đờ. Cả người như hóa đá. Không thể nào. Nhà thiết kế Yu mà làm chủ nhiệm lớp F? Điều này còn hoang đường hơn cả việc em bị chị ấy nhờ vẽ tranh khỏa thân hôm qua.
Đám bạn trong lớp cũng đang râm ran bàn tán. Ai cũng biết Jimin là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng chẳng ai hiểu vì sao chị ấy lại nhận làm giáo viên một lớp tụt hậu như lớp F.
Minjeong siết chặt quai cặp, cảm thấy hơi chóng mặt. Nếu đây là một trò đùa thì đúng là quá đáng lắm rồi...
Nhưng giây tiếp theo, tất cả âm thanh trong lớp bỗng dưng tắt lịm. Cánh cửa lớp mở ra, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Yu Jimin bước vào, trên người khoác một bộ vest đen vừa vặn, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, thần thái không khác gì một minh tinh sải bước trên thảm đỏ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chị ấy. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jimin bước lên bục giảng, đặt túi xuống bàn, đảo mắt nhìn một lượt khắp lớp trước khi dừng lại ở Minjeong.
Góc môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt như có như không đầy ẩn ý.
- Xin chào. Tôi là Yu Jimin, từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm của các em.
Cả lớp nín thở.
Jimin khoanh tay, giọng bình thản nhưng không giấu được sự sắc bén:
- Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại nhận làm chủ nhiệm lớp này.
Không ai trả lời, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự tò mò.
Jimin cười nhạt, ánh mắt vẫn dừng lại ở Minjeong.
- Lý do à? Tôi thích thôi.
Câu trả lời khiến cả lớp sửng sốt. Riêng Minjeong, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành...
Tiết học diễn ra một cách kỳ lạ. Jimin không giảng bài nhiều, nhưng cô quan sát từng học sinh trong lớp một cách chậm rãi, như thể đang đánh giá họ. Và Minjeong có thể cảm nhận được rõ ràng—Jimin đang nhìn em nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Mỗi lần em ngẩng đầu lên, ánh mắt của Jimin đều đang hướng về phía em. Không quá lộ liễu, nhưng vẫn đủ khiến Minjeong cảm thấy không thoải mái. Ngay khi tiết học kết thúc, Minjeong là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi lớp.
Đến giờ nghỉ trưa, Minjeong lặng lẽ ngồi trong góc khuất phía sau trường, một tay cầm ổ bánh mì đã hơi khô, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu gối. Trưa nay, Ning Ning xin nghỉ phép để đi chăm người yêu bị ốm, vậy nên em chẳng còn ai để ngồi cùng. Nhưng cũng chẳng sao. Minjeong đã quen với việc một mình từ lâu rồi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi trưa, em nhai miếng bánh mì mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ mong nhanh chóng ăn xong để còn trở lại lớp.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trường, Jimin bước đi trên hành lang, đôi mắt sắc bén đảo qua từng dãy bàn trong căn tin. Nhưng không thấy Minjeong đâu cả. Cô nhíu mày.
- Đi đâu rồi nhỉ?
Rõ ràng từ sáng đến giờ cô đã để ý, vậy mà đến giờ ăn trưa lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Jimin không hiểu sao bản thân lại bận tâm đến chuyện này, nhưng một cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng cô. Cuối cùng, chẳng tìm được Minjeong, Jimin đành lặng lẽ quay về phòng làm việc. Chiều nay cô không có tiết dạy, nhưng không hiểu sao lòng vẫn thấy trống rỗng một cách lạ lùng.
Minjeong thở phào khi biết chiều nay không có tiết của Jimin. Ít nhất, em không phải chịu thêm bất cứ sự chú ý nào từ cô ấy nữa. Nhưng ngay sau đó, em lại nhận ra một vấn đề khác: tiết thể dục.
Em ghét nhất là tiết này.
Môn học hôm nay là bóng né, và như mọi khi, Minjeong vẫn là mục tiêu để cả lớp trút giận. Những quả bóng liên tục nhắm thẳng vào người em mà chẳng hề có chút nương tay.
Bụp!
Một cú đẩy mạnh từ phía sau khiến Minjeong mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Khi chống tay xuống để đỡ người, một cơn đau buốt lan thẳng từ cổ tay đến cánh tay khiến em rùng mình.
"Chắc là... gãy rồi."
Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn xung quanh, nhưng Minjeong không buồn để tâm. Cơn đau nhức dần lan ra khắp cơ thể, nhưng điều em lo lắng hơn cả là...
Bây giờ em không thể làm việc được nữa. Không thể đi làm, cũng không thể vẽ. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Minjeong khi em được đưa đến bệnh viện. Căn phòng trắng toát, không gian tĩnh lặng, nhưng trong lòng em thì không.
Minjeong lê từng bước nặng nề trên con đường về nhà. Từng cơn gió lạnh buốt lùa vào người em, khiến cơ thể gầy gò càng trở nên run rẩy. Cánh tay bị thương khiến mỗi chuyển động đều trở nên khó khăn, nhưng điều đó không quan trọng. Vì so với cơn đau trong lòng, vết thương này chẳng đáng là gì.
Thật ra, Minjeong không muốn về nhà. Nhưng ngoài nơi đó ra, em còn có thể đi đâu? Chẳng ai chờ đợi em. Chẳng ai lo lắng cho em cả. Trước đây, ít nhất Ning Ning còn ở bên, dù đôi khi cô ấy cứ líu lo không ngừng khiến em mệt mỏi, nhưng ít ra em vẫn cảm thấy rằng mình không hoàn toàn bị bỏ rơi. Thế nhưng bây giờ, Ning Ning có người yêu rồi. Cô ấy có một ai đó để quan tâm, để yêu thương.
Còn em thì sao?
Chẳng ai cả.
Minjeong bước vào căn hộ nhỏ của mình, không bật đèn, không cởi giày, cứ thế ngã phịch xuống giường. Căn phòng tối đen như thể phản chiếu chính tâm trạng của em lúc này.
Lạnh lẽo. Cô độc.
Em mở mắt, nhìn lên trần nhà, cảm giác trống rỗng cứ thế nuốt chửng lấy tâm hồn. Ngón tay run rẩy chạm vào từng bức tranh. Nét vẽ vẫn còn đó, nhưng em thì không còn khả năng hoàn thành chúng nữa. Một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm dâng lên trong lòng. Minjeong hít vào một hơi, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Bên ngoài trời đã tối, nhưng em vẫn ngồi im lặng trước giá vẽ.
Em muốn khóc. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Em chỉ đơn giản là... cảm thấy trống rỗng. Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Đồng hồ tích tắc điểm từng giây, nhưng Minjeong không ngủ. Em cứ thế ngồi yên suốt cả đêm, không có lấy một chút cảm giác mệt mỏi, cũng chẳng có giấc mơ nào để bám víu.
Chỉ có bóng tối vây quanh.
*
Sáng hôm sau, Minjeong lê bước đến trường, cánh tay bị băng bó chặt khiến từng cử động nhỏ nhất cũng đau nhói. Cả đêm em không ngủ, không hẳn vì vết thương mà vì tâm trí cứ quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Những bức tranh chưa hoàn thành vẫn nằm đó, trơ trọi trên giá vẽ, như một lời nhắc nhở rằng từ bây giờ em không thể tiếp tục làm việc nữa.
Lớp học vẫn ồn ào, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng bút viết trên giấy – tất cả đều quá bình thường. Nhưng với Minjeong, hôm nay chẳng có gì là bình thường cả.
Em bước vào lớp, lập tức cảm nhận được những ánh mắt hướng về phía mình. Một số thì lướt qua hờ hững, một số khác lại liếc nhìn với sự tò mò xen lẫn khinh thường. Không ai hỏi han gì. Không ai quan tâm.
Nhưng có một ánh nhìn mà em không thể phớt lờ.
Jimin.
Cô ấy đứng đó, tựa người vào bàn giáo viên, tay cầm một tách cà phê, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên người Minjeong rất lâu. Sự sắc bén trong ánh mắt ấy không hề thay đổi, nhưng hôm nay, có thêm một điều gì đó khác – một tia không vui.
Minjeong lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Em mở hộp cơm nhỏ mà mình đã để dành từ sáng, cầm lấy mẩu bánh mì khô khốc rồi đưa lên miệng. Nhạt nhẽo. Nhưng ít nhất, nó vẫn là thức ăn. Ngay khi em vừa định cắn thêm một miếng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tay em bị sao vậy?
Minjeong khựng lại. Em không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Nhưng em vẫn từ từ quay sang, chạm phải ánh mắt lo lắng của Jimin. Minjeong cắn nhẹ vào bên trong môi. Em không muốn Jimin lo lắng cho mình. Vì nếu cô ấy càng quan tâm, em sẽ càng trở thành tâm điểm của sự ghen tị. Và em ghét điều đó. Những ánh mắt soi mói, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Minjeong cảm nhận được điều đó. Em cắn chặt răng, giữ giọng nói lạnh lùng đến cực điểm:
- Không cần đâu.
Jimin thoáng sững lại. Minjeong không nhìn cô ấy, chỉ tiếp tục nhai miếng bánh mì khô, giọng nói không chút cảm xúc:
- Cô đừng phí công lo lắng làm gì.
Jimin hơi mở miệng định nói gì đó, nhưng Minjeong đã đứng dậy, quay lưng rời đi. Em không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Jimin nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra mình đang bị Minjeong đẩy ra xa. Và điều đó khiến cô khó chịu một cách khó hiểu.
Giờ học trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Minjeong vẫn ngồi tại bàn, nhưng hầu như không nghe giảng. Em chỉ nhìn xuống cuốn vở, những ngón tay vô thức vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên giấy. Những bức tranh mà em sẽ không bao giờ hoàn thành được nữa.
Jimin vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng ánh mắt cô lâu lâu lại liếc về phía Minjeong. Cô thấy em không ghi chép gì cả. Cô thấy em cứ nhìn vào khoảng không, đôi mắt vô thần. Và điều đó khiến Jimin cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, khi tiết học kết thúc, cô gọi Minjeong lại.
- Ở lại một chút. Tôi có chuyện muốn nói.
Minjeong không thể từ chối. Khi cả lớp rời đi hết, chỉ còn lại hai người trong phòng, Jimin tiến đến gần hơn. Jimin thở dài.
- Tay em như vậy, tôi đoán là em sẽ phải nghỉ một thời gian. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là... tại sao em lại bị thương?
- Bị ngã thôi.
- Ngã ở đâu? – Jimin hỏi, giọng cô nghiêm túc hơn.
Minjeong bặm môi.
- Tiết thể dục hôm qua.
Jimin nhìn em rất lâu, như thể đang đánh giá xem em có nói dối không.
- Có ai đẩy em không?
Minjeong thoáng sững lại.
- Không.
Lần này, Jimin không trả lời ngay. Không khí trong phòng học chùng xuống.
- Minjeong.
Cô gọi tên em, giọng nhẹ hơn trước.
- Em có thể nói dối người khác, nhưng không thể nói dối tôi.
Minjeong siết chặt tay. Một cơn nhói đau chạy dọc
cánh tay bị thương. Nhưng em vẫn cúi đầu, giữ im lặng. Jimin thở hắt ra, nhưng cô không ép em nói tiếp. Thay vào đó, cô bước đến bàn giáo viên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt nó xuống trước mặt Minjeong. Minjeong chớp mắt.
- Đây là gì?
- Bánh sandwich. – Jimin nói – Em không thể tự nấu ăn với tay như vậy. Tôi đoán là em cũng không ăn sáng.
Minjeong nhìn xuống chiếc hộp bánh sandwich đặt trước mặt mình. Một hành động đơn giản, nhưng lại khiến em cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Từ bao giờ Jimin lại nghĩ rằng em cần sự giúp đỡ của cô ấy? Từ bao giờ cô ấy bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của em nhiều đến vậy? Em đã quen với sự cô độc. Quen với việc tự lo cho bản thân mà không cần ai quan tâm.
Minjeong siết chặt tay, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng.
- Tôi không cần. – Em nói, giọng lạnh băng.
Jimin thoáng ngạc nhiên.
- Em không thể tự lo cho mình với cánh tay như thế này.
- Đó không phải chuyện của cô.
Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Jimin nhìn em chằm chằm, đôi mắt nâu thoáng hiện lên sự không vui, nhưng cô không nói gì. Minjeong hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn.
Cô không cần quan tâm đến tôi. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.
Lần này, Jimin thực sự im lặng. Minjeong không nhìn cô nữa, chỉ đứng dậy, vờ như không thấy chiếc hộp bánh sandwich vẫn còn trên bàn.
- Tôi đi trước.
Em bước đi, nhưng khi chỉ còn cách cửa vài bước, em nghe thấy tiếng Jimin nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
- Minjeong.
Bước chân em khựng lại, nhưng em không quay lại. Jimin không tiến lại gần. Cô chỉ đứng yên tại chỗ, giọng nói rất khẽ, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Dù em có đẩy tôi ra bao nhiêu lần... tôi vẫn sẽ ở đây.
Minjeong siết chặt tay hơn, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Em không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Jimin đứng đó một mình, với sự kiên nhẫn không thể lay chuyển. Dù em có xa cách đến đâu, Jimin vẫn không rời đi. Nhưng cô cũng không ép buộc em phải chấp nhận sự hiện diện của cô. Cô chỉ đơn giản là... đứng đó.
Lặng lẽ. Kiên định. Chờ em.
____________________________________
helo cả nhà=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip