15

Tôi cứ như vậy ngủ thẳng cẳng đến sáng, lúc thức dậy ngó qua là thấy cái camera đặt ở góc phòng nhấp nháy đèn rồi.

Lấy điện thoại của mình ra lướt mạng, mé cái gì đây, "Winter aespa là chúa hề", "Minjeong rửa chén", "Jimin hôn trán Minjeong", nhấp đại vào một video trong số đó, hài điên, tôi cười mà Yu Jimin thức luôn rồi.

"Em cười gì vậy?" Chị ta với cái giọng ngáy ngủ nói.

"Dậy đi, em cho coi nè, cười muốn tắt thở luôn."

Chị ta xem xong thì cười mỉm, tôi thấy hài lắm luôn á, sao chị ta cười miễn cưỡng vậy.

Chị ta trả lại điện thoại cho tôi, đứng dậy khỏi giường, kéo tôi theo luôn, ủa ủa ủa mắc gì, ai mượn.

"Được rồi, đánh răng, rửa mặt thôi, đừng để mọi người chờ."

"Bế em." Cũng không hành xác chị ta lắm đúng không, đây là trả thù cho việc cho ta cho tôi mặc cái bộ đồ này.

"Em là ai mà đòi bế."

"Là em pía của chimin ạ."

Chị ta chịu thua tôi rồi, và giờ tôi đang được bế từ giường vào nhà tắm.

Kênh chat bất bình:

"Mới sáng, mới sáng mà chọc chửi rồi, tô bún bò huế thơm phức cũng thua tô cơm ú nụ này."

"=))))."

"Ước gì trên đời này có một ngàn bé Chòn."

"Đúng là chỉ cần treo em ấy lên tường hoặc giấu cái điện thoại của em ấy đi là thấy cưng liền."

"Jimeo làm gu người yêu của em lại cao thêm rồi."

"Tui có thể coi lại đoạn Chòn kêu bế em một ngàn lần mỗi ngày."

"Hai người này đừng tách nhau ra nha, nếu không tôi sẽ chết vì mất niềm tin vào tình yêu mất."

"Trời ơi sao hồi trước tôi lại ghét con nhóc này nhỉ."

"Xin vía cho chị người yêu cũng chiều mình như vong ạ."
...

Ừm, ngủ sớm nhưng dậy muộn, lúc mà chúng tôi bước xuống tầng thì mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ việc ăn thôi, nó làm cho tôi ái náy thật sự.

"Tại Jimin đó."

"Chị lại làm sai cái gì à?"

"Sao chị không dậy sớm để gọi em dậy, để mọi người chuẩn bị đồ ăn cho mình, aizzz kì ghê á." Tôi vò đầu, làm cho mái tóc lúc sáng Yu Jimin tận tâm chãi rối tung lên.

Chị ta thấy tôi như vậy thì lấy tay vuốt lại tóc cho tôi, nói rồi trên tóc tôi có thuốc phiện.

"Vậy ngày mai hai đứa mình sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị lại đồ ăn cho mọi người, được không bé Chòn."

"Ừm, vậy cũng được, chị nhớ gọi em dậy đó, biết chưa?" Tôi quay qua lườm chị ta muốn nổ đom đóm mắt.

Kênh chat:

"=)) thì ra là thê nô."

"Chị lại làm sai cái gì à, má ơi, làm sao mà cô ấy chịu được nhỉ."

"Tính tình tôi trẻ con, thích làm nũng với người yêu lắm, vậy mà khi tôi lỡ làm nũng nhiều quá, người ta bỏ tôi, làm sao để tìm được một người yêu chiều Minchon như Jimeo đâyyy."

"Coi Minjeong lườm Jimin kìa, đáng yêu kinh khủng."

"Gỡ rối tóc cho em pía nữa, còn gì nữa thì sổ ra liền đi, tôi chịu được."

"Hồi trước không dám công khai ship đôi này, bây giờ thì mạnh dạn gáy rồi."
...

"Hai đứa dậy rồi đó à, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi." Đùa chứ cô Yeri cứ thích ghẹo hai đứa tôi, tại hai đứa tôi là nhỏ tuổi nhất ở đây, con út trong nhà.

"Hoi màaaaa, đừng có ghẹo con nữa."

"Được rồi, xuống đây nhanh lên, đồ ăn nguội mất ngon."

"Vâng." Yu Jimin đáp rồi kéo tôi xuống.

Mém nữa té chúi nhũi rồi, làm ba cái trò khó coi á.

Nhưng mà thôi, đói muốn chết không rảnh đánh chị ta.

Tôi cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, vậy là xong buổi sáng.

Tôi cùng Yu Jimin còn tranh rửa chén nữa, ỏ Chòn yêu quá là đảm đang, hiểu chuyện, xinh yêu, thông minh, dễ thương, hơi hướng nội, thích nói thẳng ghét giả dúi.

Ghét Yu Jimin nữa.

Chương trình này rating đều nhờ vào độ hot của khách mời, chứ nghĩ coi ghi hình trực tiếp cả ngày, không lẽ chúng tôi phải lăn lê bò lết cả ngày đúng không.

Rửa xong đống chén dĩa của sáu người, tôi lại tiếp tục nằm dài trên ghế, mặc kệ cho các cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi.

Cái này ít ai biết chứ, từ nhỏ khi ngủ tôi hay được mẹ vỗ lưng cho lắm, cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn thích cảm giác đó, vậy mà Yu Jimin lại nhớ điều này trong cái sớ mà tôi ghi đó, chị ta thấy tôi nằm sấp trên ghế, thế mà lại ngồi dưới đất đưa tay lên vỗ lưng cho tôi.

Ý là mới thức luôn, hại buồn ngủ nữa rồi nè má.

Âm thanh xung quanh dần nhỏ dần, mất ý thức rồi, tôi đã ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy ai trong nhà, tôi xuyên không vào dị giới hả.

Đi một vòng cũng không thấy ai luôn.

Gọi cho Yu Jimin thì chị ta để điện thoại ở nhà, người khác thì tôi không có số.

Đùa hả, rồi mấy người trong tổ quay phim gì đó đi đâu hết rồi, mà để lại cái camera chỉa vào tôi vậy, ê đừng có nói là cảnh đi ngủ chãy ke của tôi được chiếu cho bàn dân thiên hạ coi nha.

Giờ chẳng biết làm gì, không có ai hết, tuyệt cà là vời, tôi sẽ ngồi thẫn thờ cho đến khi mọi người xuất hiện.

Kênh chat lúc này:

"Vãi thế mà ẻm lại chọn cách ngồi thừ ra luôn."

"Cái mặt đúng kiểu, tôi muốn đi về, không làm việc nữa."

"Tôi trở về nhà sau năm tiết sáng, năm tiết chiều và học thêm hai môn kiểu."

"Mọi người đi chợ mà bỏ con bé, nhìn cứ như lúc nhỏ, tự nhiên tỉnh dậy mà không có ai ở nhà, khóc ré lên."

"Ẻm ngồi bó gối kìa, có chút xíu vậy, có thật là mét sáu tư không?"

_____________
Mà trùi ơi, bị trôn😼 ai đời ác vậy đâu mà, cái chap 14 chỉ là phiên ngoại thôi, để vậy chọc mọi người á, chứ thiệt ra nữa end fic thì kết nó như vậy thiệt.

Giải thích một xí nha mọi người, kiểu tui sợ mọi người sẽ không hiểu vì sao chương trình nhiều khách mời, mà chỉ live cảnh jiminjeong, thì là sẽ có nhiều máy quay riêng cho từng cặp, mọi người sẽ chọn cặp đôi mình muốn xem để coi á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip