4

Jimin là có rất nhiều tài liệu học tập,nhiều đến nỗi mà nhà của nàng có hẳn một phòng riêng chỉ để chứa những tài liệu đó.Minjeong ngại ngùng hôm qua nàng đối xử với em dịu dàng ,đầm ấm khiến trái tim của em muốn nổ tung.

Vậy nên em muốn mình có thể giúp nàng được phần nào,khi có thể hiểu sâu hơn về học tập, nấu nướng hoặc cách ứng xử.

Nhân lúc hôm nay Jimin không có nhà,có lẽ chiều tối nàng mới đi học về.Em đã lẻn vô phòng để tìm tài liệu.

Vừa mở cánh cửa ra,em mắt chữ O miệng chữ A khi thấy rất nhiều sách.Mặt em nhăn lại nghĩ cách nào tìm tài liệu phù hợp nhất bây giờ.

"Sao mà nhiều sách vậy trời..."


"Có cách nào để tìm trong đống sách này không nhỉ?"

Ở bên góc có chiếc thang,em trèo lên đến bậc thứ ba,em lỡ nhìn xuống dưới.Hú hồn xém rơi tim ra ngoài,em thở dốc cứ ngỡ đang ở trên tầng thượng.

Em sợ xanh mặt,xảy chân ngã xuống,tay đập vào mép tủ.

"Ui da,đau quá."

Cú ngã vừa rồi vô tình em thấy mấy quyển sách mình đang cần tìm.Em bực mình,biết trước nó đang ở dưới thì em đỡ phải trèo lên trên rồi ngã đau đến mức này.Thôi mặc kệ cơn đau vừa ngã,em lấy mấy quyển sách đó.

Em lấy mấy quyển sách ấy, lần lượt có tên là:

Cách ứng xử.

Học là biết.

Em có một chút tò mò đối với quyển sách:"Toán học tiểu học,trung học cơ sở và trung học phổ thông."

Con đường.

Jimin đi bộ đi về cùng với một người khác,người ấy có tên là Kang Yunji một người bạn mới quen của nàng ngày hôm qua.Cô ấy là một người ngoại quốc(Nhật Bản),ngoại hình xinh đẹp lại còn giỏi nhất trong khoa của nàng.

Điều đáng bất ngờ chính Kang Yunji là người làm quen Jimin trước,chẳng ngờ một người dường như hoàn hảo lại có thể làm quen với mình.Nàng có chút ngại ngùng với những người như vậy.Nói chuyện,vài lời nàng không thể làm chủ bản thân.Tim đập nhanh,lời nói chút run.

Chỉ mới quen hôm qua,hôm nay Kang Yunji đã muốn đi cùng nàng về nhà.Cô ấy nói muốn tìm hiểu thêm về nàng.Jimin chỉ ậm ừ không nói quá nhiều,chẳng khác nào cái chùa cạnh cái chợ.

Tại ngõ.

Jimin tạm biệt Kang Yunji.

Bước vào nhà.

Jimin nhìn xung quanh xem Minjeong đang ở đâu,nàng nhìn sofa không thấy,lại vào phòng ngủ,nhà bếp,phòng tắm...Nàng thấy nghi nghi đi tới trước phòng thư viện nhỏ của nàng.

*Cạch*

"Minjeong?"

Minjeong đang ngồi tựa vào tường,đọc những quyển sách.Thấy Jimin,em giật mình rơi quyển sách xuống dưới đất, nhanh chóng nhặt nó lại,cất sau lưng của mình.

"Chị về lúc nào vậy ạ?" Minjeong run rẩy cố gắng giấu quyển sách sau lưng của mình."Sao chị không gọi em ra?"

Em chột dạ nhìn Jimin với ánh mắt cún con.

Jimin nhìn em.

Thực sự quyển sách nó vừa rơi,Jimin cũng biết rằng nó là quyển gì.Chỉ cần nhìn qua một lần cũng đã biết.

Nàng xòe tay ra.

"Thật sự em phải giấu chị cái quyển học là biết hả?"

Minjeong cũng không giấu nữa,lấy quyển sách sau lưng mình đặt lên tay Jimin.

"Ôi trời,em đang muốn tìm hiểu thứ gì thế?"

"Em..." Minjeong nắm gấu áo khiến nó nhăn đi.

Jimin lấy tay bóp lấy má Minjeong,tiến gần một bước,mặt kè thật gần vào em.

Minjeong đỏ mặt lan tới vành tai.Gần như vậy em không dám vùng vẫy,hơi thở nóng của hai người cứ thế mà phả ra.

"Cún con,lần sau em không cần phải giấu chị mấy thứ này nhé!? Nếu em muốn hay thắc mắc điều gì cứ bảo chị."

Đây là cảnh cáo hay đang muốn em hiểu thêm nhiều về mọi thứ?

Mắt em rưng rưng,lại nữa,lại là kí ức bị bỏ rơi.Jimin đang tức giận với em?Em nghĩ rằng nếu mình hư hay tiếp tục làm phật ý của Jimin thì em có thể lại bị bỏ rơi nữa không?

Jimin chỉ muốn đùa em một chút,thấy mắt em rưng rưng.Nàng bỏ tay ra khỏi má em,hoảng hốt,tự hỏi mình làm đau em hay gì?Sao em lại khóc?

Chú cún này rất nhạy cảm thì phải.Nàng bế em lên,nhìn vô ánh mắt của em.

"Cún con,ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip