Chương 10: Em gái bị cưỡng gian

Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng dịu dàng. Kim Mẫn Đình đứng trước gương, chậm rãi buộc lại mái tóc rối bù sau một đêm dài. Trong lòng nàng, những cảm xúc lạ lẫm vẫn còn vương vấn, như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ chưa muốn tỉnh.

"Chị dậy rồi à?" – Kim Mẫn Đình ngồi trên giường, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.

"Ừ."– cô đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc trong sự im lặng.

Sau khi ăn sáng nhẹ, cả hai bắt đầu lên đường. Nhà Kim Mẫn Đình nằm ở một vùng quê khá xa, nên phải đi xe tầm hai tiếng mới đến nơi.

Trên suốt quãng đường, bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Dường như giữa hai người đang tồn tại một bức tường vô hình, chẳng ai biết phải phá vỡ nó thế nào.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng. Cả hai cùng bước vào sân.

"Mẹ ơi, con về rồi." – Kim Mẫn Đình cất tiếng gọi, giọng mang theo chút mừng rỡ lẫn háo hức khi được trở về nhà.

"Đình Đình, cuối cùng con cũng về!" – Bà Kim chạy ra, ôm chầm lấy nàng, tay không ngừng vỗ nhẹ tấm lưng gầy guộc, như muốn xoa dịu những tháng ngày xa cách.

Lúc này, bà mới để ý đến dáng người cao lớn đang đứng bên cạnh con gái mình.

"Đây là người bạn mà con nói đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ." – Kim Mẫn Đình lễ phép trả lời.

Bà Kim âm thầm quan sát cô gái lạ: cao ráo, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt có vẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Trong lòng bà thầm nghĩ: "Không biết con gái mình tìm đâu ra được người bạn thế này nữa."

Nếu Kim Mẫn Đình biết mẹ mình vừa âm thầm khen Lưu Trí Mẫn ' hiền lành ngoan ngoãn ', có lẽ nàng sẽ tức điên lên mất.

"Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ mang cơm lên cho ba."– Bà Kim xách theo hộp cơm ra khỏi nhà trước khi đi bà còn dặn dò nàng:

"Mai mẹ mới về các con ăn cơm trước đi."

"Tiểu nhi đâu rồi mẹ."

"Tối em con mới về, nhớ chăm sóc em giúp mẹ."

"Dạ vâng ạ."

Sau khi bà Kim rời đi, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp, từ ngày Kim Mẫn Đình lên thành phố học, căn phòng của nàng vẫn được mẹ thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ chỉ có điều còn hơi bừa bộn.

1 tiếng trôi qua

"Tối nay chị ngủ ở đâu" – Lưu Trí Mẫn cất giọng hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.

"Chị ngủ ở phòng em, còn em ngủ với mẹ" – Nghe nàng trả lời như vậy cô có chút buồn. Thật ra cô muốn ngủ với nàng hơn nhưng sợ nàng không đồng ý nên thôi.

"Em đi nấu ăn, chị tắm trước đi" – Sáng sớm cả hai chỉ ăn một lát bánh mì với bơ, về đến nhà còn làm việc nên ai cũng đói bụng rã rời.

"Ừ"

Một lúc sau, cô bước ra với mái tóc còn nhỏ nước, cơ thể chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm trắng. Kim Mẫn Đình bất giác quay mặt đi, tim đập thình thịch. Dù đã quen với vẻ ngoài điềm tĩnh của Trí Mẫn, nhưng trong khoảnh khắc này, cô ấy thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Lạnh lùng nhưng lại mang nét mê hoặc chết người.

"Đình Đình em có bị bệnh không, sao mặt lại đỏ thế" – Cô ân cần hỏi han nàng, có lẽ vì ngại nên nàng không trả lời cô mà chạy một mạch vào phòng tắm.

Lưu Trí Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm đã đóng lại. Thời gian nàng tắm, cô đã chuẩn bị chén đũa ngồi đợi nàng. Khoảng 20 phút sau Kim Mẫn Đình mới bước ra.

"Xin lỗi vì đã để chị đợi."

"Không sao, chị đợi em cả đời còn được." – Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa cười. Nàng vì thẹn mà đánh yêu cô một cái.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Dù sao 2 người cũng mới quen biết nhau nên cũng không có chủ đề gì để trò chuyện.

CỐC! CỐC! CỐC!

Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội như muốn phá vỡ nó.

Kim Mẫn Đình vội chạy ra mở cửa.

"Cạch"

Không ai khác...

Người đó chính là em gái của nàng – Kim Mẫn Nhi

"Tiểu nhi chuyện gì xảy ra với em vậy." - Quần áo Kim Mẫn Nhi dính đầy bùn đất, cả người vài chỗ còn có vết thương đang chảy máu.

"Hức...hức..." - Kim Mẫn Nhi không trả lời câu hỏi của nàng chỉ biết dựa vào lòng Kim Mẫn Đinh mà khóc.

Lưu Trí Mẫn cũng đứng bên cạnh quan sát, nhìn vào bộ dáng lúc này của Kim Mẫn Nhi cô đã đoán ra được Kim Mẫn Nhi chính xác là mới bị người ta cưỡng gian.

"Tiểu Nhi ngoan không được khóc, có chuyện gì nói chị nghe." - Nàng dùng tay lâu nước mắt trên mặt em, dùng giọng điệu dịu dàng mà dỗ dành.

"Chị ơi, hức... hức... người em bẩn lắm." - Kim Mẫn Nhi vừa nói vừa đẩy nàng ra nhưng Kim Mẫn Đình vẫn không buông. Cuối cùng, nàng cũng dần hiểu ra rồi. Trong lòng nàng bỗng hiện lên một tia đau xót, người em gái mà nàng hết mực yêu thương lại bị người khác tàn nhẫn xâm hại.

"Không bẩn, chị dẫn em đi tắm ngoan."

Do khóc nhiều nên Kim Mẫn Nhi đã thấm mệt vừa lên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Kim Mẫn Đình vừa chăm sóc cho em gái xong, ra khỏi phòng lại chạm mặt Lâm Tịnh Nghi.

"Sao em vào đây được." – Kim Mẫn Đình lòng đầy hoài nghi hỏi. Lâm Tịnh Nghi vừa định nói gì đó lại bị Lưu Trí Mẫn chen ngang.

"Là chị mở cửa cho em ấy."

" ... "

Lâm Tịnh Nghi là người yêu của em gái nàng.

2 năm trước, Kim Mẫn Nhi đã công khai người yêu với nàng và nói rằng em ấy thích con gái. Kim Mẫn Đình cũng rất ủng hộ, miễn sao em nàng hạnh phúc là được. Chuyện này cũng chỉ có nàng biết. Cả hai vì sợ mọi người không chấp nhận nên chỉ có thể ở bên cạnh nhau với danh nghĩa là bạn thân.

"Em tới đây có chuyện gì không."

"Tiểu Nhi có nhà không chị."

"Con bé ngủ rồi."

Lâm Tịnh Nghi có chút thất vọng.

"Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của bọn em. Tụi em có hẹn với nhau nhưng đợi mãi vẫn không thấy em ấy..."

Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Nàng nói với Lâm Tịnh Nghi với giọng khóc nghẹn.

"Tiểu Nhi...em ấy...bị người ta cưỡng gian."

Hai chữ cưỡng gian đập vào tai Lâm Tịnh Nghi khiến cô không thể nào chấp nhận được. Người cô yêu vậy mà lại bị người khác cưỡng gian ư, Lâm Tịnh Nghi tức giận đến mức tay cũng cuộn thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên những tia máu trông không khác gì quỷ satan.

"Em hãy bình tĩnh. Chúng ta cần tìm tên đã gây ra chuyện này."

"Em biết rồi, chị chăm sóc tiểu Nhi giúp em."

Lâm Tịnh Nghi chào tạm biệt Kim Mẫn Đình rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Tịnh Nghi biết người đã làm ra loại chuyện kinh tởm này, cô chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá cho việc làm của mình.

Lâm Tịnh Nghi  lái xe đến một căn biệt thự giàu nhất trong vùng nhìn chằm chằm vào căn phong duy nhất còn sáng đèn kia nghiến răng nghiến lợi nói:

"TRỊNH VĨNH HẠO TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY."

________________________

Mọi người đi học vui không?

Chứ tui là muốn quay lại với anh hè ròi đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip