Chương 6: Tự do?

Sau buổi sáng hôm đó, Kim Mẫn Đình như rơi vào trạng thái mộng du. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều nặng nề như bị kéo lê qua một cơn ác mộng. Dù Trí Mẫn không còn nói gì thêm, sự hiện diện của cô vẫn là một áp lực đè nặng lên từng nhịp thở của Mẫn Đình. Cô ấy đã nói sẽ cưới nàng. Nhưng với Mẫn Đình, lời hứa đó chẳng khác gì một bản án chung thân. Lời tuyên bố của Lưu Trí Mẫn chẳng mang đến cho nàng niềm hy vọng nào, chỉ càng khiến cảm giác bế tắc trong lòng nàng thêm mãnh liệt.

Một buổi chiều yên ả trôi qua trong lặng lẽ. Trí Mẫn rời khỏi phòng, nói rằng sẽ mua cháo cho nàng. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, căn phòng trở nên vắng lặng đến lạ thường. Không còn ánh mắt theo dõi, không còn bàn tay giữ chặt lấy nàng. Mẫn Đình nhìn quanh, băn khoăn một lúc lâu.

" Chỉ là đi tắm thôi... chắc sẽ không sao đâu... "

Nghĩ vậy, nàng khẽ khàng rời khỏi giường, từng bước chậm rãi tiến về phía nhà tắm. Nỗi sợ vẫn rình rập trong lòng, nhưng nàng chỉ muốn cảm nhận một chút tự do - dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày nàng có cơ hội tách biệt với Lưu Trí Mẫn, và ngay cả một khoảnh khắc thoáng qua ấy cũng khiến trái tim nàng thổn thức, như thể tìm thấy một phần nhỏ bé của bản thân giữa bóng tối ngột ngạt.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, nước chảy róc rách vang lên, nàng hít thở sâu, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng. Nhưng rồi, tất cả đột ngột dừng lại.

Cạch! - Cửa phòng đột nhiên mở ra, một tiếng vang rõ ràng. Lưu Trí Mẫn bước vào, tay cầm chiếc hộp cháo nóng hổi, ánh mắt dạo quanh căn phòng vẫn không thấy nàng đâu. Hộp cháo trong tay cô vô thức rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ, làm vỡ tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Cơn giận của Lưu Trí Mẫn dâng lên ngay lập tức. Cô không phải người dễ chịu khi bị coi thường, và Kim Mẫn Đình, trong mắt cô, đã tự ý rời khỏi giường mà không báo cho cô biết. Đó là hành động không thể chấp nhận.

Ánh mắt cô lạnh như băng, căng thẳng và hằn học. Kim Mẫn Đình không kịp định thần thì một luồng khí lạnh từ cô khiến không gian như đóng băng. Cảm giác mệt mỏi từ cơ thể khiến nàng muốn gục ngã, nhưng không thể. Cô ấy lại đến rồi, ngay cả lúc nàng chỉ muốn một chút thời gian tự do, cô ấy lại khiến tất cả trở nên ngột ngạt.

Bỗng cô nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra. Cánh cửa phòng tắm mở ra, và Kim Mẫn Đình bước ra, đang lau sạch cơ thể mình. Lưu Trí Mẫn biết rõ rằng nàng không cố ý trốn đi đâu, nhưng việc tự tiện đi lại mà không thông báo với cô, dù chỉ là một hành động nhỏ, vẫn khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Cảm giác tổn thương trong lòng cô dâng lên, không thể dập tắt.

Không nói một lời, Lưu Trí Mẫn bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng như băng, chỉ trong tích tắc đã đứng trước mặt Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay mạnh mẽ của cô đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía giường. Kim Mẫn Đình không kịp làm gì, chỉ có thể cảm nhận sự mạnh mẽ từ bàn tay ấy, như một lực lượng vũ bão cuốn nàng đi.

Kim Mẫn Đình bị kéo đi một cách thô bạo, sự đau đớn từ cơ thể khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Cô không thể chống cự, không thể nói lời nào. Tất cả đều chỉ còn lại sự im lặng, nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong lòng nàng. Cơ thể nàng yếu đuối, sự phản kháng của nàng dường như là vô nghĩa trong thế giới đầy quyền lực của Trí Mẫn. Mỗi cử động, mỗi bước đi, đều có sự giám sát nghiêm ngặt.

Lưu Trí Mẫn nhìn nàng một lúc, ánh mắt sắc lạnh, nhưng không hề có một chút cảm thông. Cô không thể chịu được sự bất tuân của Kim Mẫn Đình, dù chỉ là điều nhỏ nhặt như vậy. Cảm giác của Trí Mẫn lúc này không phải là yêu thương hay quan tâm, mà là sự kiểm soát hoàn toàn. "Em nghĩ mình có thể làm những gì mình muốn sao?" Lưu Trí Mẫn cất giọng, lạnh lùng, đầy uy lực. Câu hỏi ấy không phải là lời thắc mắc, mà là một mệnh lệnh không thể phản bác.

Kim Mẫn Đình run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ có thể cúi đầu, hổ thẹn và sợ hãi. Nàng muốn nói, muốn giải thích, nhưng tất cả những gì nàng cảm nhận được chỉ là sự áp bức không thể chối từ từ Lưu Trí Mẫn. Nỗi sợ hãi làm nàng nghẹn ngào, không thể thốt lên lời.

"Em xin lỗi..." - Kim Mẫn Đình lí nhí, giọng nàng yếu ớt, nhưng Lưu Trí Mẫn không hề có ý định tha thứ. Đối với cô, lời xin lỗi của Mẫn Đình chẳng có giá trị gì, chỉ là một lời nói suông không thể thay đổi được tình thế.

Cô nắm chặt tay Kim Mẫn Đình, siết mạnh đến mức nàng không thể cử động được. "Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Em không phải là người có quyền quyết định gì trong này. Nhớ rõ, em là của tôi. Mỗi hành động của em phải báo cáo với tôi, hiểu chưa?" Giọng nói của cô vang lên, không phải như một lời cảnh báo mà là một mệnh lệnh. Đó là sự khẳng định quyền lực tuyệt đối của cô đối với nàng.

Kim Mẫn Đình chỉ biết gật đầu, lòng ngập tràn nỗi đau và sự tủi nhục. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tất cả những gì Lưu Trí Mẫn yêu cầu. Bất kỳ sự phản kháng nào của nàng, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị trừng phạt. Nàng đã không còn là chính mình nữa, chỉ là một con rối trong tay người khác, bất lực và không thể tự giải thoát.

Tất cả những gì nàng có thể làm là nhẫn nhịn. Cảm giác tủi hổ, sự yếu đuối và thất bại dâng lên trong lòng. Mẫn Đình biết rằng, dù có cố gắng như thế nào, thì trong thế giới này, nàng không còn gì để gọi là tự do nữa. Cô ấy đã chiếm lấy tất cả, không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn nàng, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip