Chương 9: Về nhà nàng
Sáng hôm sau, Kim Mẫn Đình tỉnh dậy trong một cảm giác khó tả. Lạ lùng thay, khi mở mắt, nàng cảm nhận được một cơ thể đang đè lên người mình. Đầu óc còn mơ màng, nhưng cảm giác ấm áp và thân thuộc đó khiến nàng ngạc nhiên. Quay sang nhìn, nàng thấy Lưu Trí Mẫn đang nằm bên cạnh mình, vẫn say ngủ, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như trẻ thơ. Dù trong tình huống này, Kim Mẫn Đình vẫn không thể không cảm thấy một sự ấm áp đặc biệt từ cơ thể của cô ấy.
Cô ấy vẫn nằm bất động, đôi mi khẽ rung lên trong giấc mơ. Kim Mẫn Đình có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ của Lưu Trí Mẫn trên cơ thể mình, như một làn gió ấm. Nhưng không thể cứ để cô ấy như vậy, nàng khẽ đẩy cô ra, đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Lưu Trí Mẫn cảm nhận được sự thay đổi, khẽ mở mắt khi nghe thấy tiếng động. Cô nhìn quanh, thấy Kim Mẫn Đình chuẩn bị rời khỏi phòng thì ngồi dậy. Đôi mắt còn ngái ngủ, cô cất giọng với một vẻ ngây ngô chưa tỉnh hẳn: "Em đi đâu vậy?"
Kim Mẫn Đình nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đáp ngắn gọn: "Em đi mua đồ ăn." Nàng nói xong, mở cửa bước ra ngoài, để lại Lưu Trí Mẫn một mình trong phòng. Cô ấy vẫn ngồi đó, nhìn theo nàng một lúc rồi lại buông lỏng cơ thể, bắt đầu quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn nhưng rất ấm cúng. Mọi thứ đều được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, với một hương thơm nhẹ nhàng từ hoa oải hương lan tỏa trong không gian. Không khí trong phòng khiến Lưu Trí Mẫn cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, một không gian hoàn toàn khác biệt so với căn phòng tăm tối của cô ở nhà. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên chiếc giường đơn giản nhưng ấm áp. Cô không khỏi cảm thấy mình đang có một chút bình yên trong lòng, mặc dù vẫn còn rất nhiều lo lắng.
Lưu Trí Mẫn không biết phải làm gì lúc này. Tâm trí cô vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về cha mình và cách ứng phó với ông. Cô biết rõ rằng sự tức giận của ông không dễ dàng nguôi ngoai, đặc biệt là khi cô đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nhưng cô cũng hiểu rằng, trong lúc này, việc ở bên Kim Mẫn Đình là một sự trấn an, một cảm giác an toàn mà cô không thể từ chối.
Chưa đầy một giờ sau, Kim Mẫn Đình trở lại với túi đồ ăn trên tay. Nàng nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, thấy Lưu Trí Mẫn vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó. "Em về rồi," Kim Mẫn Đình cất tiếng chào, mang theo chút ngọt ngào trong giọng nói.
Lưu Trí Mẫn khẽ đáp lại, chỉ một từ ngắn gọn: "Ừ".
Cả hai cùng ngồi xuống ăn bữa sáng. Trong suốt bữa ăn, không ai nói với ai một lời. Kim Mẫn Đình cảm nhận được sự ngượng ngùng lạ lùng từ Lưu Trí Mẫn. Cô biết rằng Lưu Trí Mẫn không dễ dàng mở lòng với ai, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra. Còn bản thân nàng, dù có lo lắng đến đâu, cũng không thể không cảm thấy sự khó xử trong không khí.
Cuối cùng, Kim Mẫn Đình quyết định phá vỡ sự im lặng. Nàng đặt chiếc đũa xuống, nhìn Lưu Trí Mẫn rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Tí nữa em sẽ về thăm cha, chị có thể đi về nhà chị không?"
Lưu Trí Mẫn không hề do dự, lập tức đáp: "Không."
Kim Mẫn Đình hơi bất ngờ trước câu trả lời mạnh mẽ và quyết đoán của Lưu Trí Mẫn. Nàng không nghĩ cô lại từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng cũng không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho cô. Tuy nhiên, Lưu Trí Mẫn lại bất ngờ nói tiếp: "Tôi đi với em."
"Nhưng..." Kim Mẫn Đình ngập ngừng, không biết phải nói gì. Nàng cảm thấy có chút khó xử, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu.
Lưu Trí Mẫn không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, đi về phía giường và nằm xuống, như thể muốn tiếp tục giấc ngủ. Kim Mẫn Đình chỉ biết thở dài, cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ.
"Alo, mẹ à, con có thể dẫn bạn về nhà được không?" Kim Mẫn Đình nói, giọng có chút ngượng ngùng. Mẹ nàng ở đầu dây bên kia nghe vậy liền cười cười: "Được con, là Phác Thái Anh phải không?"
Kim Mẫn Đình thoáng đỏ mặt vì sự hiểu lầm này. Mẹ nàng chỉ nghĩ rằng Phác Thái, bạn thân của nàng, sẽ về nhà. Nhưng thật sự không phải vậy. "Dạ không, là bạn khác ạ." nàng trả lời ngắn gọn.
"À, vậy à, nhớ về sớm nha con." Mẹ nàng nói thêm trước khi cúp máy.
"Được ạ, con sẽ về sớm," Kim Mẫn Đình cười, tuy có chút khó xử nhưng cũng đỡ lo lắng hơn. Dù sao thì, nàng biết mẹ mình luôn hiểu và thông cảm cho những quyết định của nàng.
__________________________
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip