04
thứ sáu, trời âm u, mây xám như tâm trạng minjeong hiện tại
buổi học kèm sẽ diễn ra lúc 3 giờ nhưng 3 giờ 30 phút, minjeong vẫn không thấy jimin đâu
nàng lấy hết can đảm nhắn cho cô
- này sao nay cậu đi trễ vậy, tôi chờ lâu rồi đấy
không một hồi âm, minjeong cố đợi cô thêm 10 phút nhưng vẫn không thấy đến
minjeong thu dọn tập vở, vừa rời khỏi thư viện thì nghe tiếng xì xào ngoài hành lang
thì ra đó là tiếng của jimin và naejin cười giỡn
nàng chậm lại một nhịp, cảm giác hụt hẫng từ đâu bỗng dưng xuất hiện
tưởng chừng họ cười giỡn với nhau là đã quá lắm rồi, ai ngờ jimin còn xách hộ naejin balo. naejin nhìn thấy minjeong thì nép sát vào người jimin hơn như thể cố tình khiêu khích minjeong
minjeong thấy thế thì xoay người bỏ đi, bỏ mặc jimin ở lại đang định đi đến giải thích mọi chuyện với nàng
tối đó, minjeong đang nằm trên giường thì nghe tin nhắn đến từ điện thoại
thì ra là đến từ jimin
- cậu đừng giận nữa được không, hôm nay tôi biết tôi sai rồi
- sai gì? minjeong đáp lại
- tôi để cậu đợi mà không đến, vả lại tôi với naejin không có mối quan hệ nào hết. cậu đừng hiểu lầm nhé?
- tôi không quan tâm
thấy vậy nên jimin quyết định im lặng, cô không hề biết sau màn hình là hình ảnh một cô gái đang cười tủm tỉm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip