Chap 16. Kim (1).
Jimin khẽ nâng lên mí mắt, đôi mắt dần thích nghi với ánh nắng ban mai. Đưa tay chạm lấy nơi khóe miệng, dư vị ngọt ngào như mật ong vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Jimin nhẹ day dưa môi lưỡi, xúc cảm tản mát tràn lan trong trái tim, khiến khuôn mặt chẳng thể che giấu nổi nụ cười. Mùi hương của trà lài ấm nóng, còn có vị cherry ngọt lịm từ son dưỡng của em, Jimin đem khoảnh khắc hai đôi môi chạm khẽ vào nhau đêm qua không ngừng tua đi tua lại trong trí óc. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời lấp ló giữa một màn sương tuyết mang về không khí lạnh bao trùm cả Seoul. Mùa đông đã đến rồi. Jimin mỉm cười, trong lòng bất giác muốn ra ngoài ngắm tuyết. Hướng đến nơi phòng tắm, trực tiếp đem cơ thể gột rửa qua một lượt dưới làn nước ấm nóng, chị muốn bắt đầu một ngày mới bằng sự chuẩn bị chỉn chu nhất. Hôm nay trời có tuyết rơi, thật thích hợp để cùng em ăn lẩu.
Jimin đứng chờ trước thang máy, dự định xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới sảnh mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Cửa thang vừa mở ra, ánh mắt đã va chạm nơi thân ảnh thân quen của cô gái tóc vàng. Jimin mỉm cười bước vào, lại thấy phản ứng ngại ngùng của người bên cạnh mình. Minjeong quay mặt đi tránh giao nhau với ánh nhìn của chị, đôi tay vô thức chạm lấy nơi môi mềm hé mở, hình ảnh của nụ hôn đêm qua lại không ngừng phóng đại trong trí óc. Giữa thang máy thênh thang, hai người đều ý thức giữ lấy khoảng cách an toàn, nép mình vào hai vách tường thép đến mức cơ thể như muốn tan vào trong vật liệu.
Ting. Tiếng thang máy thông báo đã đến sảnh cuối phá tan bầu không khí gượng gạo. Jimin bước ra trước giữ cửa cho em, môi lưỡi líu ríu hướng người phía đối diện mở lời.
-Em có muốn cùng chị ăn lẩu không?
Minjeong lướt qua những hộp gia vị đầy màu sắc, bàn tay chọn lấy một hộp gia vị lẩu, chăm chú đọc thông tin trên nhãn giấy. Lúc còn là thực tập sinh, vào mỗi dịp cuối tuần em đều ghé qua ký túc xá nấu nướng cho Jimin, cho nên kỹ năng nấu ăn có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Bất cứ là món gì, chỉ cần người nấu chính là em, Jimin đều cảm thấy rất hợp khẩu vị mình. Em khe khẽ mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt chị mỗi khi được ăn ngon đều vui mừng như trẻ nhỏ, trong lòng thoáng có chút tự hào. Jimin ở cạnh bên chăm chú ngắm nhìn em, thu lấy tất cả biểu tình kia vào sâu trong đáy mắt.
-Đẹp thật. –Jimin không kiềm được cất lời –Em cười lên như thế này đẹp thật đấy.
-Nói điên khùng gì vậy –Minjeong húng hắng ho, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt thường nhật. Em bối rối che giấu đi biểu tình của mình, tìm cách đuổi đi người quấy nhiễu bên cạnh –Chị qua kia mua nước ngọt đi, tôi chọn qua gia vị một chút là xong ngay.
-Không. Chị sẽ đứng ở đây bám dính em luôn. –Jimin nhìn khuôn mặt em đỏ bừng vì ngượng nghịu, tâm tình lại càng ra sức muốn trêu chọc cho em tức giận –Trừ khi em thay đổi cách xưng hô đi, từ nay phải xưng em với chị. Thế nào? Đồng ý làm người yêu chị rồi thì đổi cách xưng hô ngọt ngào một chút chứ?
Minjeong thoáng giật mình, tâm trạng lại càng thêm rối bời, vừa muốn đem tay trực tiếp đánh chết người trước mặt, vừa có chút vui thích như dòng nước ấm phe phẩy nơi cõi lòng. Em nuốt xuống nơi cổ họng khô khốc, suy nghĩ qua một lượt trong đầu. Jimin thích chí nhìn ngắm người trước mặt không giấu nổi rối bời, khóe môi giương lên một nụ cười tinh quái.
-Được rồi được rồi, coi như là tôi thua chị rồi. –Minjeong chặt chẽ cắn lấy cánh môi mềm, líu ríu nói ra lời thật đáng xấu hổ -Chị ra kia mua nước ngọt trong lúc đợi em chọn gia vị nhé?
Jimin không giấu giếm nụ cười ranh ma nơi khóe môi, mắt nhìn thấy gò má em đã phiếm hồng từ lúc nào. Đã thỏa mãn trêu chọc được em, Jimin liền vui vẻ như là trẻ nhỏ nhận được quà, trực tiếp đem tâm trạng tốt đẹp đi đến nơi tủ nước. Nhìn hàng cafe lon Starbuck trước mặt, Jimin biết đây là loại cafe mà em thích, không nghĩ ngợi liền trực tiếp chọn lấy thật nhiều.
-Chị đã mua xong chưa? –Minjeong tiến đến gần bên, khẽ gọi người trước mặt. –Tôi...À, em lấy xong gia vị và nguyên liệu cả rồi.
-Chị cũng xong rồi, đi tính tiền thôi nào. –Jimin quay đầu mỉm cười hướng đến em, ánh mắt lại vô tình chạm đến con thú bông màu hồng nép mình sau quầy rượu.
"Khuyến mãi mua 4 tặng 1 – Nhanh tay mua 4 chai soju dung tích 450ml, nhận ngay gấu bông My Melody phiên bản giới hạn cực kỳ đáng yêu."
Jimin gãi gãi cằm, bối rối mở lời cùng Minjeong.
-Ăn lẩu sẽ ngon hơn nếu có thêm rượu nhỉ? Em có muốn uống một chút soju không?
_____________________________________________________________________
-Cuối cùng cũng về đến nhà –Minjeong vặn lấy nơi ổ khóa trong tay, tùy tiện cởi ra áo khoác phao dày sụ ném lên ghế sofa. Một cơn gió men dọc theo hành lang chợt bất ngờ đánh úp, khiến cơ thể em khẽ run lên. –Lạnh quá, chị giúp em bật máy sưởi nhé, để em mang đồ ăn vào bếp chuẩn bị.
Jimin gật đầu, bật cười nhìn thân ảnh gầy gò mang theo hai túi đầy trực tiếp chạy vào bếp. Chị đi vòng quanh nhà tìm lấy điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ sưởi thích hợp, rồi vội tiến bước về gian bếp, nơi có bóng dáng người thương đang tất bật quay vòng.
-Để chị giúp em.
-Không cần đâu, chị ngồi ở ghế đi. –Minjeong búi tóc cao hơn, chỉnh trang lại tạp dề trước ngực –Tay chị vẫn còn đau, nên cứ để em làm cho.
Jimin khẽ mỉm cười, nhìn bóng lưng em loay hoay trong căn bếp, bàn tay thuần thục lướt lưỡi dao sắc nhọn trên thịt thà. Tiếng nước chảy lách tách hòa cùng tiếng lưỡi dao không ngừng va chạm vào mặt gỗ khô cứng tạo nên loại âm thanh gần gũi và bình dị, đánh động vào trong thính giác nhạy cảm, khiến người ta ngỡ như là thứ âm thanh dịu êm nhất từng nghe được. Thân ảnh Minjeong tất bật giữa đủ thứ xoong chảo, mùi thịt hầm hòa trộn cùng đủ loại rau củ tươi ngon truyền đến trong không gian, nồi cơm trắng mềm cũng đã nhảy nút. Tất cả quang cảnh đẹp đẽ này được Jimin thu vào trong đáy mắt, chậm rãi cảm nhận niềm ấm áp nhỏ nhoi giữa mùa đông rét buốt. Chị gõ gõ ngón tay trên mặt bàn nhẵn nhụi, xúc cảm trong lòng cuộn trào như cơn sóng dồn dập xô bến bờ, những thứ xúc cảm Jimin đã kiềm nén trong suốt 4 năm qua khi không em bên cạnh. Giờ đây, cuối cùng cô đã có thể thoải mái mở cửa trái tim mình, chấp nhận tình cảm của bản thân là dành cho riêng em, và chấp nhận cả việc để cho em biết đến thứ tình cảm đó. Jimin vô thức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh người gầy gò nơi căn bếp nhỏ ấm cúng.
-Chị, chị sang chơi sao? –Yizhuo bước ra từ phòng ngủ, cất tiếng chào Jimin.
-Chị muốn ăn lẩu nhưng lại không biết nấu, nên đành sang làm phiền Minjeong. –Jimin húng hắng giọng, che giấu đi nụ cười rộng ngoác đến mang tai.
-À. –Yizhuo tinh ý nhìn ra biểu tình vui vẻ của người trước mặt, cũng không muốn để ý quá sâu vào chuyện riêng của họ. Em quay đầu nhìn quanh quẩn tìm kiếm bóng hình người quen thuộc nhưng chẳng thấy cô đâu –Ơ, chị Giselle không cùng sang với chị à?
-Cậu ấy bảo có việc bận nên rời nhà từ sớm rồi. –Jimin vẫn cúi đầu, vô tình bỏ qua khoảnh khắc nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt Yizhuo.
Yizhuo thoáng thất vọng, sau đó nhanh chóng nhận ra phản ứng vô lý của chính mình. Em day dưa đôi môi cố xua đi khuôn mặt đáng ghét của cô gái tóc đen cứ vờn quanh tâm trí.
-Em nấu xong rồi này –Giọng nói Minjeong phát ra từ trong bếp lôi kéo sự chú ý của Jimin, đồng thời cũng kéo Yizhuo khỏi tình cảnh khó xử -Yizhuo giúp chị bưng thức ăn ra nhé. Còn chị Jimin chuẩn bị bàn giúp em là được.
-Vâng –Yizhuo đáp lời, nhanh chóng chạy đến bên người ở trong bếp.
Jimin bật cười hiền, quang cảnh hòa hợp giữa ba người thật khiến cô có chút nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Chị mang theo vui vẻ trong lòng hát vang lên vài câu chữ vu vơ, bàn tay sắp xếp qua bàn trước ở trước mặt. Minjeong cùng Yizhuo cũng nhanh chóng đem ra cả một bàn đồ ăn thịnh soạn.
-Mùi hương thật thơm quá –Hương lẩu cay nồng ấm truyền đến nơi đầu mũi, Jimin không ngăn được chiếc bụng đói phát ra thứ âm thanh rột rột. Chị xấu hổ gãi cằm, ánh mắt chạm vào khuôn mặt người đối diện đang phì cười nhìn mình.
-Mau ngồi vào ăn thôi, mọi người đều đói run cả rồi –Minjeong hướng về phía Jimin trêu chọc, môi mềm không che giấu được một nụ cười vui vẻ.
-Khoan đã! –Yizhuo đưa mắt nhìn về phía 4 chai soju, đôi tay không ngần ngại liền trực tiếp cầm lấy. –Vừa ăn lẩu vừa uống soju mới ngon chứ!
Minjeong khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu đồng ý với Yizhuo. Yizhuo như con hổ được thả xích, suốt bữa ăn cứ điên cuồng nốc lấy rượu trong tay, miệng thao thao kể về những ký ức xưa cũ, cả những chuyện trong suốt 4 năm Minjeong và Jimin chia cách, rằng Minjeong đã đau khổ và mất hết tất cả động lực trong 1 năm đầu sau khi chị bỏ đi, dẫn đến việc liên tục cãi nhau với trợ lý-sau này trở thành quản lý Hong của nhóm. Đỉnh điểm ở một lần cãi nhau quản lý đã đưa tay tát vào mặt Minjeong, hỏi rằng nếu em muốn Jimin nhớ mình đến như vậy tại sao không cố gắng trở nên nổi tiếng để hình ảnh xuất hiện ở mọi nơi, Jimin có muốn trốn tránh thế nào cũng không thể thoát được. Sau lần cãi nhau đó Minjeong như tỉnh ngộ ra, quay trở về trạng thái chăm chỉ, lao đầu vào luyện tập mọi thời gian rảnh rỗi, vừa chờ đợi ngày Jimin nhìn thấy mình. Cuối cùng em cũng đã chờ được, trực tiếp bắt chị đích thân phải trở về bên mình.
-Suốt thời gian đó, chị Minjeong thật sự rất đáng thương, lại mong manh nhạy cảm –Yizhuo nấc lên từng đợt, phiếm hồng tràn lan trên khuôn mặt, tâm trí không thoát được men rượu cũng đã sớm thành ra không tỉnh táo –Vậy nên chị nhất định phải bù đắp cho chị Minjeong đấy.
Yizhuo đặt xuống chai rượu rỗng trong tay, dự định vươn tay lấy thêm một chai khác, thế nhưng cơ thể không chống đỡ nổi thần kinh không tỉnh táo, trực tiếp nằm gục trên mặt bàn.
Minjeong nhìn người bên cạnh đã chìm vào mộng mị nhưng đôi tay vẫn không chịu buông ra chai rượu rỗng, miệng vẫn lèm bèm những câu chữ vô nghĩa. Em phì cười, lại nhìn về phía Jimin đang trầm ngâm không biểu lộ ra cảm xúc. Chị uống lấy một ly rượu, nuốt xuống nơi cổ họng khô khốc, trong đầu không ngừng bị bao vây bởi những cảm xúc hỗn độn.
-Có vẻ Yizhuo không đứng dậy nổi nữa rồi –Minjeong mở lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng –Chị giúp em dìu em ấy về phòng nhé?
Jimin cùng Minjeong thả rơi người say ngủ xuống nệm giường êm ái, cẩn thận đắp chăn cho Yizhuo. Yizhuo quơ tay loạn xạ, từ phát ra những lời vô nghĩa đã chuyển sang mắng chửi Giselle, khiến cho hai người chị của mình không nhịn được bật cười. Minjeong nhìn khuôn mặt Jimin thoáng ửng hồng liền đoán ra chị cũng đã ngà ngà say. Em day dưa hai cánh môi mềm, ngượng nghịu mở lời cùng với người đối diện.
-Em nghĩ chị cũng có chút say rồi –Minjeong càng nói càng cúi đầu, thanh âm lí nhí phát ra từ cổ họng –Hay là về phòng em nghỉ ngơi một chút đi?
Jimin bất ngờ trước đề nghị của em, nhìn qua đỉnh đầu người thấp bé hơn càng ngày càng cúi thấp. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác mềm mại như cỏ lau phe phẩy qua lồng ngực, chị khe khẽ mỉm cười, nắm lấy tay người trước mặt chậm rãi trở về phòng. Bước ngang qua phòng bếp, Jimin không quên đưa tay cầm theo con gấu bông màu hồng phấn vừa được tặng ở cửa hàng.
Minjeong thả mình xuống giường nệm êm ái, chừa ra một bên giường cho người còn lại. Jimin cầm lấy con gấu bông màu đen nơi đầu giường, nhẹ nhàng đặt nó cùng con gấu hồng ra giữa giường. Hai con gấu bông tựa vào nhau, một con vui vẻ ngoác miệng cười, con còn lại mang theo khuôn mặt cau có và buồn ngủ tạo ra hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy có chút buồn cười. Minjeong nhìn qua sự sắp xếp của chị, cảm thấy người trước mặt vẫn còn mang theo dáng dấp của trẻ con, liền không nhịn được che miệng cười khúc khích. Jimin chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện ẩn hiện sau hai con gấu bông, tâm tình hỗn loạn được tiếng cười trong vắt như ánh nắng xoa dịu đi phần nào.
-Chị xin lỗi –Jimin chậm rãi mở lời, bên tai vẫn vang vọng từng câu chữ của Yizhuo –Vì đã khiến em trải qua những chuyện không vui trong quá khứ.
Minjeong kê đầu lên cánh tay mình, đưa tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gấu Kuromi. Em nhẹ nhàng vuốt ve, như sợ nếu mạnh tay sẽ làm đau nó.
-Nếu em nói không sao, chắc chắn là em tự dối lòng –Minjeong âm trầm mở lời, lời nói ra nhẹ nhàng rót vào trong không gian –Bởi vì những tổn thương đó có thực sự tồn tại, và em đã cảm nhận chúng rất rõ ràng.
-Chị xin lỗi. –Jimin dụi đầu lên vỏ gối êm mềm, che giấu đi đôi mắt đã sớm không kiềm được một trận sóng nước mênh mang. –Chị ước gì mình có thể thay em nhận lấy tất cả đau đớn đó. Nếu được như vậy thì thật tốt.
-Không thể nào –Minjeong khe khẽ cười, chăm chú nhìn đỉnh đầu người đối diện –Những nỗi đau của em, chỉ mình em có thể cảm nhận. Cả những chuyện cũ trong quá khứ, hiện tại cũng không có khả năng thay đổi. –Minjeong vươn bàn tay vuốt ve đầu tóc chị mềm mại, bắt chị phải ngẩng đầu nhìn vào mắt em –Chỉ có những chuyện ở tương lai mới có thể dùng hiện tại để thay đổi. Vậy nên nếu chị muốn bù đắp cho em, hãy luôn bên cạnh em ở cả hiện tại và tương lai, làm cho em vui, biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời. Có như vậy, những nỗi đau trong quá khứ mới thực sự được xoa dịu.
Jimin chăm chú ngắm nhìn đôi mắt em, đôi mắt long lanh như sao trời. Chị tưởng chừng như đôi mắt em chính là đại dương vô tận, và mình là một kẻ trượt chân rơi vào đại dương ấy, chìm nổi không lối thoát, cũng không cố vẫy vùng. Từng giờ từng khắc, cả cơ thể Jimin đều muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy, thỏa sức mà ngụp lặn. Minjeong nhìn ánh mắt tràn ngập ý tình nồng đậm của Jimin, bất giác trái tim lại hẫng đi một nhịp. Em bối rối khẽ động tay, con gấu Kuromi bên cạnh mất đi thăng bằng ngã vào gấu bông My Melody, khuôn miệng cười toe toét cũng theo đó mà chạm đến khuôn mặt quạu quọ cùng buồn ngủ. Minjeong vươn bàn tay non mềm muốn chỉnh lại hai con gấu nhỏ, lại bị người trước mặt nhanh hơn một nhịp mạnh mẽ kéo vào lòng.
Jimin đưa tay nâng gáy em, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang hé mở nụ hôn mềm mại như cánh hoa. Nụ hôn chầm chậm tan ra trên đầu lưỡi, thuần khiết không mang theo sắc vị nhục dục. Jimin vòng tay quanh eo nhỏ thon gầy, ôm trọn cơ thể người đối diện vào trong vòng tay mình, càng siết chặt em vào lồng ngực ấm nóng. Minjeong thoáng bất ngờ, nhưng tâm trí cũng nhanh chóng tan theo những xúc cảm dịu êm nơi đầu lưỡi, hoàn toàn chìm sâu trong cái hôn vô tận. Em tham lam cảm nhận vị son dưỡng ngọt dịu, nơi đầu mũi nhạy cảm không ngừng hít lấy hương sữa tắm thanh mát của người trước mặt mình. Nơi môi lưỡi dồn dập mời gọi nhau nhảy múa, day dưa cho đến khi buồng phổi đã cạn kiệt oxy mới quyến luyến tách rời. Jimin nhìn khuôn mặt trắng nõn đã chín phần ửng hồng, không kiềm được lòng mình lại tham lam hôn lên gò má em mềm mại. Minjeong đón nhận từng nụ hôn rải rác, đôi môi thoải mái thoát ra những tiếng cười khúc khích.
Thanh âm trong trẻo của nụ cười tan vào trong không gian, đem theo một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm nơi lồng ngực hai kẻ đã cô đơn quá lâu. Tiếng lửa bùng lên nghe tí tách, hay đây chính là tiếng reo vui của trái tim những người có tình yêu?
____________________________________________________________
Giselle chăm chú đọc tài liệu trước mặt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn.
-Đây là biên bản tường trình vụ tai nạn năm đó do bên thi công dự kiện lưu trữ lại. Tổ trưởng phía thi công nói rằng họ đã kiểm tra qua toàn bộ vật tư và khẳng định lỗi không xuất phát từ phía họ. Trục nâng sân khấu bị gãy do có một vật cứng tác động vào với vận tốc rất nhanh. Ban đầu, họ xem xét qua vết gãy và nghi ngờ rằng đó là dấu vết của súng. Nhưng thời điểm đó ở Hàn Quốc không có loại đạn nào có kích thước phù hợp với vết gãy, đồng nghĩa với việc điều tra không có thêm tiến triển, dẫn đến việc kết luận cuối cùng bị bỏ ngõ. Phía giám sát của SM ghi nhận đây là một tai nạn, phần vì muốn kết thúc nhanh chóng, phần vì không muốn điều kiện bảo vệ trainee lỏng lẽo bị đưa đến tai cánh truyền thông. –Cảnh sát trưởng Kwon tóm tắt qua một lượt, ngẩng đầu nhìn biểu tình của người ngồi trước mặt.
-Vậy có thể thấy rằng, bên phía công ty thi công dường như không có khả năng gây ra tai vụ việc này, vì chính họ cũng nghi ngờ có người sử dụng súng phá hỏng thiết bị của mình? –Giselle ngẫm nghĩ qua thật kỹ, hướng người đối diện chậm rãi nói ra phân tích. –Và chị đang nghi ngờ phía giám sát của SM, người đề nghị đưa ra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện?
-Đúng vậy. Nhưng để tránh bứt dây động rừng, chúng ta cần bí mật điều tra nhân vật này. Không thể lấy thân phận cảnh sát để điều tra, vậy thì chỉ có thể trông chờ vào hacker cá nhân của ta vậy. –Kwon Yuri miết tay trên mặt giấy, đôi môi khẽ cong vênh, mang theo ý cười nhìn về phía người trên sofa. –San, kỹ năng cũ vẫn còn có thể sử dụng chứ?
-Lúc nào cũng sẵn sàng. –San chỉnh lại gọng kính trên mặt, giờ khắc này tùy tiện rũ bỏ đi hình ảnh chủ tiệm bán quần áo thường nhật.
-Tốt lắm. Tôi muốn cậu điều tra người này. –Kwon Yuri ném tài liệu trong tay cho San, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. –Tất cả các mối quan hệ xã hội, cuộc sống cá nhân và các nguồn thu nhập kinh tế của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip