Chap 19. Kim (4).


-Thứ cậu muốn tới rồi –San đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu được ngụy trang cẩn thận.

-Tốt lắm. –Cảnh sát Kwon mỉm cười, đưa tay đón lấy sấp giấy tờ từ tay người trước mặt. –Quả nhiên là hacker khét tiếng, trải qua nhiều năm sống mai danh ẩn tích như vậy vẫn không hề lụt nghề.

-Còn phải nói sao –San nhếch môi cười, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn nhẵn nhụi. –Ai bảo Giselle nhà chúng ta dụng tâm nhiều như thế, tôi đây thân là chị em kết nghĩa cũng đâu thể đứng nhìn.

-Từ lúc nào chị thích nói mấy lời sến súa như thế nhỉ? –Giselle bĩu môi không thèm đáp lại lời trêu chọc. Cô chăm chú nhìn tài liệu qua vai cảnh sát Kwon, cố gắng không bỏ sót bất kỳ thông tin hữu ích nào.

-Song Hoon có một người vợ bị tai biến phải nhập viện điều trị ngay trước khi vụ tai nạn 4 năm trước xảy ra. Đối với số tiền phẫu thuật não lớn như vậy, việc chi trả khoản phí ngay tại thời điểm đó vượt quá khá năng tài chính của hắn ta. –Cảnh sát Kwon chăm chú đem một lượt các giấy tờ thanh toán cước sinh hoạt của Song Hoon 4 năm trước so sánh với bản sao thu nhập từ SM. –Em nhìn xem, nguồn thu nhập chính là công việc giám sát thi công các sân khấu của SM, nhưng vẫn chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí hàng tháng, số dư sổ tiết kiệm cũng hông vượt quá 8 con số.

-Ý của chị là hẳn phải có một nguồn tiền nào đó đột ngột xuất hiện và giúp hắn trang trải chi phí ca phẫu thuật, đúng chứ? –Giselle khẽ nhíu mày, đại não cân nhắc qua một lượt đủ thể loại tình huống.

-Bingo –San vỗ tay phấn khích, khuôn mặt tràn ngập trong ý tứ tâm đắc –Quả nhiên là Giselle của chúng ta, chỉ cần nghe qua đã phán đoán được tình hình. Này Kwon Yuri, cậu có thấy tiếc nuối cho nền vũ trang nước nhà khi không chiêu mộ được bộ não nhanh nhạy của em ấy không cơ chứ?

-Biết sao được, em ấy thích những việc kích thích hơn như thế, chẳng hạn như là con gái trùm sòng bạc Tokyo –Yuri nhún vui, khóe môi không che giấu ý cười –Hoặc là vệ sĩ cá nhân của cô idol tóc đỏ kia kìa.

-Ôi, ái tình, chính là ái tình biến con người ta thành ra như thế này –San thở dài oán thán, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương mình.

Giselle liếc nhìn hai người cợt nhả đang cười đến lăn lộn trước mặt mình, khóe môi bất chợt cũng nhếch lên một vòng cung hoàn hảo. Cô không có ý định phản bác lại lời họ, vì những gì họ nói chẳng hề sai.

-Thôi không đùa nữa, tập trung vào việc chính. –Cảnh sát Kwon húng hắng giọng, sắc mặt liền trở về vẻ nghiêm túc thường nhật –Cậu tìm ra được nguồn tiền nào đã giúp Song Hoon thanh toán chi phí phẫu thuật và các dịch vụ lưu trú sau đó chưa?

-Không tìm được. –San lắc đầu, đôi lông mày nhíu chặt toát lên vẻ đâm chiêu –Tớ đã điều tra tất cả tài khoản ngân hàng chính lẫn phụ của hắn nhưng đều không có bất kỳ khoản tiền chuyển khoản mờ ám nào.

-Sao có thể như thế? Cậu đã kiểm tra thật kỹ chưa, có khi nào hắn dùng tên và thông tin giả để mở tài khoản bí mật không?

-Không thể nào, cậu xem trình độ khoa học của nước nhà lạc hậu như vậy sao? –San bĩu môi chê trách người trước mặt. –Các tài khoản ngân hàng và sổ tiết kiệm những năm trở lại đây đều nhận diện bằng vân tay và quét mống mắt cả rồi ngài cảnh sát low tech ạ.

Giselle lắng tai nghe hai người trước mặt vẫn không ngừng cãi nhau, trầm ngâm cố gắng tìm lấy một kẽ hở giữa những thông tin chất chồng. Một ý nghĩ chợt vụt đến nơi đại não, Giselle đưa tay lật tìm giấy chi trả viện phí nằm giữa những giấy tờ ngổn ngang.

-Hai chị nhìn này –Giselle mừng rỡ reo lên, ngón tay chỉ vào mục hình thức thanh toán –Thông thường nếu viện phí được thanh toán bằng thẻ hay chi phiếu đều sẽ được lưu lại ở mục này. Ở đây được bỏ trống, vậy chắc chắn số tiền chi trả chỉ có thể là tiền mặt.

Cảnh sát Kwon chăm chú tiếp nhận thông tin từ Giselle, trong đầu đánh giá qua thật kỹ.

-Thanh toán phí phẫu thuật vài trăm triệu bằng tiền mặt, đúng là điên rồ. Nhưng không phải là chưa có ai từng làm qua, và với một kẻ muốn bảo mật nguồn tiền mờ ám mình nhận được, thì đây có vẻ không phải là một ý tồi.

-Có lý đấy. –San gật gù thể hiện sự đồng tình, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn nhẵn nhụi. –Nhưng nếu đúng như thế thì thật khó để điều tra xem kẻ nào đã gặp mặt và đưa số tiền đó cho hắn, dù gì thời gian cũng đã là 4 năm trước rồi.

-Nhân chứng hầu như cũng không có. –Giselle ngửa cổ nhìn trần nhà đen trắng, đưa tay xoa nơi đầu óc đầy ứ những suy nghĩ chồng chéo.

Kwon Yuri đi lại quanh văn phòng nhỏ hẹp, bước chân dồn dập cùng khuôn mặt hiện rõ sự rối rắm. Đưa mắt nhìn cuốn lịch được đánh dấu đỏ trên tường, cảnh sát Kwon nghĩ ngợi thật kỹ càng, cuối cùng đem tất cả quyết tâm hạ xuống.

-Không vào hang hùm sao bắt được cọp con –Dừng lại bước chân đang dồn dập, Yuri hướng ánh nhìn về hai người trước mặt mình –Đến nước này rồi đành phải tiến công trước thôi.

Giselle cùng San ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tự tin của Yuri, khóe môi khẽ cong vênh những ý cười.

-Nhưng trước tiên phải cho ba người kia biết tình hình thực chiến, như vậy mới có thể phối hợp cùng nhau hiệu quả được.

Giselle khẽ day dưa môi lưỡi, trong đầu phân tích những thiệt hơn khi sắp phải đối mặt với cô gái tóc đỏ.

-Có nhất thiết phải làm như thế không?

-Chị biết em lo lắng cô idol kia sẽ có những phản ứng không mong đợi –Cảnh sát Kwon thở hắt ra, ánh nhìn cương trực buộc người trước mặt phải thuận theo ý tứ của mình –Nhưng nếu bây giờ không nói ra, chị e là sẽ có ảnh hưởng tới tính mạng của cả ba mạng người. Vả lại, nếu không nói bây giờ, liệu sau này em còn cơ hội để nói không? Nếu em tôn trọng cảm nhận của cô ấy, hãy suy xét thật kỹ lưỡng.

Giselle di dời tầm mắt về nơi khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời gay gắt giữa ban trưa. Cô ước ao ánh mặt trời rạng rỡ sẽ soi sáng con đường sắp tới mình phải đi. Lòng cô ngập tràn những đắn đo và lo lắng, lý do đều là vì Yizhuo.

___________________________________________________

Minjeong im lặng nhìn cảnh sát Kwon, chăm chú nghe qua tình hình thực tế của bản thân.

-Chuyện là như vậy. –Yuri khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh quan sát khuôn mặt người đối diện.

-Tôi hiểu rồi. –Minjeong gõ gõ ngón tay trên mặt bàn nhẵn nhụi, nét mặt không để lộ ra chút biểu tình.

-Được. Từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ bố trí thêm lực lượng cảnh sát bảo vệ cho 3 người. Tôi hy vọng lần hợp tác này sẽ đem lại kết quả như mong đợi. –Yuri đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, trong đầu đem kế hoạch kiểm tra lại một lần nữa. –Và hãy nghỉ ngơi thật tốt, vì trận chiến này sẽ không hề đơn giản đâu.

Yizhuo từ đầu vẫn im lặng ngồi cạnh Minjeong. Không thấy chị có bất cứ phản ứng nào, em lo lắng quay sang quan sát nét mặt chị. Người trước mặt vẫn trầm mặc không nói, chỉ có đôi tay giấu dưới khăn trải bàn là không ngừng vặn vẹo đan xen nhau.

-Chúng tôi hiểu rồi. Cứ như các vị quyết định đi. –Yizhuo gật đầu, thay Minjeong đáp lời Kwon cảnh sát.

-Được rồi, không phiền các cô nữa. Có lẽ các cô cũng cần chút thời gian để tiếp nhận thông tin này. –Yuri giắt lại khẩu súng nơi đai quần, đứng dậy cúi chào người trước mặt.

-Được rồi, cảnh sát Kwon đi cẩn thận nhé. –Yizhuo cúi chào đáp lễ, nhìn bóng lưng cảnh sát khuất dần sau cánh cửa. Em đưa mắt nhìn về phía Giselle, người vẫn im lặng dựa lưng nơi góc ban công.

Giselle cảm nhận ánh mắt em dán chặt nơi cơ thể mình, đôi lông mày nhăn nhó cũng chậm rãi giãn ra. Cô tiến bước lại gần em, khẽ lay vai em dịu dàng.

-Em có điều muốn hỏi tôi đúng không? –Giselle cười thật hiền, khuôn mặt không còn mang theo ý tứ châm chọc như thường nhật –Có muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút không?

Yizhuo nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng của người đối diện mình, còn có bàn tay thon dài nhẫn nại chờ đợi em nắm lấy. Tia nắng buổi chiều đông nhảy nhót trên khuôn mặt chị không theo một ngữ điệu tuần hoàn nào, nhưng trái tim em lại nẩy lên từng nhịp từng nhịp như một khúc nhạc thật rộn ràng.

________________________________________________________

Jimin đứng cạnh bên lò sưởi, chăm chú thăm dò biểu cảm của người con gái tóc vàng nơi phía xa. Chị chậm rãi bước đến bên cạnh em, đưa đôi tay ôm choàng bờ vai em từ phía sau.

-Em sao vậy? Có ổn không? –Jimin dựa cằm lên tóc tai em mềm mại, thanh âm dịu dàng phát ra từ cổ họng.

Minjeong im lặng khẽ thở dài, không đáp lời người sau lưng.

-Em giận chị à? Giận chị vì đã không cho em biết mọi thứ sớm hơn à?

-Không phải vậy. –Minjeong thoáng trầm ngâm, ngón tay thon mềm vuốt ve cánh tay chị. –Chỉ là em không biết nên phản ứng với kiểu thông tin này như thế nào mới đúng.

Jimin nhìn đỉnh đầu người trước mặt, đau lòng khẽ hôn lên mái tóc em mềm mại, lại trượt nụ hôn xuống đôi tai trắng nõn.

-Em buồn bã, hay là đau đớn? Em đang như thế nào, có thể nói với chị không? –Jimin nỉ non bên tai em dịu dàng, vòng tay càng siết chặt em trong cái ôm vững chãi.

Minjeong cảm nhận từng tấc da thịt chị cọ sát qua cơ thể, thân nhiệt ấm nóng bao vây em trong vùng an toàn của riêng mình. Minjeong khẽ hôn lên cánh tay chị gầy gò, quay người gắt gao ôm lấy đôi bờ vai mảnh khảnh.

-Nếu là em trước đây, có lẽ em sẽ giận, giận chị thật là nhiều. Giận vì em luôn là người sau cùng biết tất cả mọi chuyện, giận vì người em tin tưởng nhất là chị lại không cho em biết sự thật suốt từng ấy năm trời –Minjeong tựa đầu vào nơi lồng ngực trái, lắng tai nghe từng nhịp đập con tim chị -Nhưng em suy nghĩ thật kỹ lưỡng, rồi lại suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa. Phải là người yêu thương em đến mức nào mới có thể một mình mang trong lòng chuyện tồi tệ như thế đi qua 4 năm trời?

Minjeong ngẩng đầu nhìn ngắm chị, đôi con ngươi đen láy giờ đây chỉ còn lại duy nhất hình bóng chị ngập tràn.

-Chắc hẳn chị phải yêu em nhiều lắm nhỉ? Yêu đến mức làm cho em cảm thấy dù tất cả người trên thế gian này đều yêu em, thì vẫn chẳng thể sánh bằng tình yêu của chị dành cho em.

Từng lời từng lời em dịu dàng nói ra như mật ngọt chậm rãi rót vào đôi tai chị, khiến cho cõi lòng khẽ dâng trào một trận sóng ấm nồng. Jimin đưa tay nâng cằm em, cúi đầu hôn lên đôi môi em hé mở. Nhiệt độ nơi khoang miệng nồng nàn hòa tan vào với nhau, môi lưỡi quấn quýt đến không rời. Minjeong kéo cổ chị xuống gần hơn, đẩy đưa nụ hôn càng sâu đậm, một nụ hôn không vương chút dục vọng. Vị ngọt nơi đầu lưỡi lan ra trong khoang miệng, dường như chỉ muốn đem tất cả dịu dàng và ấm áp của mình đổ tràn nơi buồng phổi phập phồng, nơi đôi tim đang cùng chung nhịp đập. Chị và em hôn nhau đến mức buồng phổi gào thét tín hiệu không khí đã cạn kiệt mới quyến luyến rời đi. Tình yêu như một ngọn nến vĩnh cửu chẳng lúc nào vơi đi oxy, chúng tỏa sáng ngay cả trong ngày mưa hay đêm lạnh, nhẹ nhàng và âm ỉ thắp sáng nơi cõi lòng hai kẻ tình nhân.

-Chị, ôm em đến phòng ngủ. –Minjeong lưu luyến rời khỏi những môi hôn, nỉ non lời dịu ngọt bên tai người trước mặt.

-Tuân lệnh công chúa Cún. –Jimin khẽ mỉm cười, đưa tay ôm choàng em từ phía sau cùng chậm rãi tiến đến nơi phòng ngủ.


Minjeong đẩy ngã chị xuống giường nệm êm ái, bàn tay chậm rãi vén lên áo thun mỏng manh của người trước mặt. Giữa cơ thể nhẵn nhụi hiện lên một vết sẹo mổ xấu xí đập vào trong tầm mắt, em không ngăn cản được bản thân vươn tay mân mê vùng da thịt xù xì. Em đưa tay kéo eo nhỏ gầy gò gần khuôn mặt mình hơn, dịu dàng rải đều những chiếc hôn nơi vết sẹo bỏng rát.

-Có đau không? –Minjeong khẽ mở lời, hơi thở phảng phất trên vùng eo nhạy cảm của thiếu nữ.

-Đã từng đau một chút –Jimin mỉm cười, đưa tay che chắn vùng da thịt bị người trước mặt đã thổi cho đến mức ngứa ngáy. –Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Minjeong khẽ gật đầu, tiếp tục trượt nụ hôn xuống nơi đầu gối cũng không hề lành lặn. Em đưa tay nâng chân chị đặt lên đùi mình, chiếc hôn lại dịu dàng lướt đi trên vùng da thịt sần sùi. Những xúc cảm mơn man nơi đầu gối truyền thẳng đến trái tim, Jimin tưởng chừng như có hàng ngàn dòng nước ấm áp đang chảy tràn trong lồng ngực mình. Chị đưa tay nâng lấy đầu em, tạo cơ hội cho ánh nhìn được giao thoa.

-Vậy còn chỗ này có đau không? –Bàn tay Minjeong vuốt ve quanh vết sẹo ở đầu gối, ánh mắt không hề che giấu vẻ mất mát cùng đau lòng.

-Cũng đã từng. Và cũng đã không còn đau nữa rồi. –Jimin nhìn khóe mắt em đã sớm ửng hồng, trong lòng không nhịn được đau nhói, trực tiếp cúi người hôn lên đôi môi em hé mở. –Lại đây, nằm kế chị.

Minjeong nhìn người trước mặt đang chìa tay về phía mình, ánh mắt chị óng vàng dưới ánh nắng hoàng hôn. Jimin nằm dịch sang một bên, chừa phần giường còn lại nhẫn nại chờ đợi em. Minjeong rón rén leo đến bên cạnh chị, sợ chuyển dịch quá mạnh sẽ đánh động đến người ở trước mặt. Em chậm rãi ngả lưng xuống giường nệm êm ái, nép đầu vào nơi bờ vai chị mảnh khảnh.

-Sao vậy? –Jimin xoay người, đưa tay vuốt ve sườn mặt em dịu dàng –Em đang suy nghĩ điều gì vậy?

Minjeong ngửa cổ nhìn trần nhà phản chiếu hai mặt vàng đen của ánh chiều tà, lồng ngực phập phồng hô hấp.

-Đôi khi em nghĩ rằng, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ cuộc sống của chị đã tốt hơn rất nhiều. Không có đau đớn trong quá khứ, không phải trốn chạy, cũng không tiếp tục gánh chịu vết thương ở hiện tại. Chị nói xem, tại sao chúng ta chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau mà lại phải đón nhận quá nhiều nỗi đau như thế này? –Minjeong đưa tay ôm lấy lồng ngực trái, nước mắt sớm đã không kiềm nén được mà tuôn rơi. –Tại sao cứ mỗi khi ở bên cạnh em, hết lần này đến lần khác chị đều phải đánh đổi tính mạng của chính mình để bảo vệ cho an toàn của em? Nếu như chúng ta không gặp nhau, hoặc em không tồn tại, có phải cuộc sống chị khác đi rất nhiều rồi không?

Jimin im lặng nhìn người trước mặt khóc đến mức tê tâm liệt phổi, trong lòng từng đợt từng đợt chua xót dồn dập bóp nghẹn con tim chị. Chị đưa tay ghì chặt em vào cái ôm ấm nồng, đôi môi dịu dàng hôn lên mắt mũi em ửng đỏ.

-Em có tin vào vận mệnh không? –Jimin rù rì bên tai em, hơi thở trầm ổn lay động lọn tóc mai xoăn mềm –Từ lúc bắt đầu là chúng ta tình cờ gặp gỡ, sau đó ở bên nhau, chia xa và lại trở về với nhau. Tất cả hành trình ta đã từng đi qua, tất cả những con người mà ta từng quen biết đều có bàn tay của vận mệnh sắp đặt. Vậy nên, nếu không gặp gỡ em từ trước thì vào một ngày nào đó ở tương lai, một ngày xuân hay một ngày đông nào đó, chắc chắn vận mệnh cũng sẽ trao cơ hội cho ta tìm thấy nhau thôi. Bởi vì vận mệnh của chị chính là phải gặp em.

-Kể cả như thế này, kể cả là việc đã được vận mệnh sắp xếp thì em vẫn ước giá như mình gặp chị trễ hơn một chút nữa. –Minjeong dụi đỉnh đầu mềm mại vào xương hàm kiêu kỳ của người trước mặt mình –Em ước mình gặp chị khi đã trưởng thành hơn, khi việc chúng ta ở bên nhau không còn gây nguy hại đến tính mạng của một trong hai người.

-Em nghĩ vậy sao? –Jimin cười thật hiền, đưa tay vuốt ve tóc tai em, cánh môi khẽ hôn lên gò má em mềm mại –Chị thì lại rất vui vì đã quen em lâu đến thế. Đủ lâu để bảo vệ em, đủ lâu để cùng em trải qua những thăng trầm.

-Dẻo miệng. –Minjeong nũng nịu cọ quậy trong lồng ngực ấm áp của người đang trước mặt, tâm trạng cũng vì lời lẽ bao dung của chị mà dịu đi phần nào. –Vậy nếu như em không tồn tại, thì chúng ta sẽ ra sao? À không, khi đó chỉ có chị thôi nhỉ. Lúc đó chị sẽ như thế nào, có thể sẽ sống tốt hơn rồi chăng?

Jimin âm trầm mỉm cười, ngón tay nhẹ gõ gõ lên trán em dịu dàng.

-Về vấn đề này, chị có câu trả lời cho em. Em không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ không có cơ hội biết về em hay yêu em. Chị sẽ yêu một ai đó khác, người này hay người kia, chị không thể biết chính xác là ở cái thế giới không có em thì mình sẽ yêu ai, nhưng chắc chắn là chị vẫn sẽ yêu một ai đó. Chị không thể vì một người chưa từng tồn tại mà đóng cửa trái tim mình, đúng chứ?

Minjeong bĩu môi, ủ rũ như chú cún con ướt mưa, đưa tay đánh khẽ vào tay chị. Biểu tình thất vọng không hề muốn che giấu trên khuôn mặt người trong lòng khiến Jimin có chút vui vẻ, lại có chút không nỡ trêu chọc em thêm nữa. Đưa tay nâng cằm em, Jimin dịu dàng tựa đầu vào trán em, thủ thỉ lời ngọt ngào bên tai.

-Nhưng thực tế là em có tồn tại, và tồn tại trong cùng một thế giới, trong cùng một thời gian mà chị đang sống. Vậy nên chị đã gặp gỡ em, biết đến em, và yêu em chứ không phải là một ai khác. Vì thế giới này bao gồm sự hiện diện của em, nên chị mới càng thêm trân trọng và hân hoan đón chào nó. Cuộc sống đã có em rồi, chị sẽ không phải kiếm tìm thêm một ai khác nữa. Em lấp đầy lời nói chị, hiện diện trong từng câu từ mà chị viết. Tâm trí chị, mỗi ngày mà chị sống, tất cả những thứ xung quanh chị đều tồn tại dáng dấp em.

Jimin xoa xoa đầu tóc em mềm mịn, tham lam hít căng buồng phổi mùi hương quen thuộc của người mình thương yêu. Minjeong thích thú bật ra tiếng cười trong trẻo như trẻ nhỏ, vòng tay càng chặt chẽ ôm lấy cơ thể chị.

-Em thích lắm. Thích nghe lời chị nói, thích những gì chị làm, thích tất cả mọi thứ thuộc về chị.

-Thích đến như thế... –Jimin bật cười, tâm trạng có chút vui thú muốn đi trêu đùa người trước mặt –Nhưng vẫn không chịu nói thích chị.

-Hừ, đúng là cái đồ tự luyến gợi đòn –Minjeong bĩu môi hừ mũi, giả vờ bày ra ý tứ không thèm quan tâm đến chị nữa.

Jimin cười khúc khích, bàn tay nhẹ nâng cằm người ở trước mặt, bắt em nhìn vào sâu mắt mình.

-Chị tự luyến gợi đòn, và thật hoàn hảo là Minjeong của chúng ta cũng thích kiểu người như thế nhỉ? –Không để em trả lời, Jimin trực tiếp hôn lên đôi môi nũng nịu, cầm bàn tay em đặt lên trái tim mình –Lắng tai nghe trái tim chị một chút xem, em có thấy nó đang thì thầm tên em không?

Lòng bàn tay cảm nhận trái tim đang nẩy lên từng nhịp dồn dập, còn có cả thân nhiệt ấm nóng của chị bao vây thân ảnh mình. Minjeong mãn nguyện mỉm cười, chớp nhoáng rướn người hôn lên đôi môi người đối diện, đặt bàn tay non mềm của chị lên nơi ngực trái đang cùng chung nhịp đập.

-Chị cũng cảm nhận trái tim em một chút đi.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh chiều tà dần khuất lấp sau những tòa cao ốc chọc trời, nhường chỗ cho bầu trời và trăng sao chiếu rọi khắp nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip