Chap 21. Hải Vương (1).
Song Hoon ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bức tường bệnh viện, bàn tay cầm theo khay cơm inox đứng xếp hàng chờ tới lượt được gọi. Hắn nhìn số thứ tự trong tay, trong lòng có chút bức bối vì hàng dài người trước mặt vẫn không giảm đi bao nhiêu.
-Chú chờ có lâu không? –Một cô gái trẻ đội mũ che kín đi khuôn mặt, mỉm cười bước đến cạnh Song Hoon. –Hay là cháu đổi số thứ tự cho chú nhé?
Song Hoon giật mình nhìn sang người bên cạnh, hóa ra là một cô gái trẻ cũng đang đứng xếp hàng cùng với mình. Hắn dè chừng đánh giá qua một lượt, nhìn cổ tay cô gái đeo vòng dành cho người nhà của bệnh nhân mới yên tâm buông xuống cảnh giác.
-Không cần đâu, tôi chờ được.
-Cứ nhận lấy thẻ của cháu đi, người trẻ cũng nên biết nhường nhịn mọi người xunh quanh một chút thì tốt.
Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, càng áp sát người bên cạnh, dúi vào tay Song Hoon thẻ phát cơm của mình. Song Hoon nhíu mày nhìn cô, bàn tay nắm chặt lấy vật vừa được trao.
-Không cần phải cảm ơn cháu đâu, cùng là những người chung hoàn cảnh thôi mà. –Cô gái đưa tay chỉnh lại mũ trên đầu, cố tỏ ra bộ dạng thân thiện. –Đúng không chú Song Hoon?
-Cô là ai? Tại sao biết tên tôi? –Song Hoon đanh lại nét mặt, nắm đấm siết chặt lộ ra vẻ bất an.
-Không chỉ biết tên chú đâu, cháu còn biết vợ chú là bệnh nhân nằm thực vật ở phòng 301 đấy. –Cô gái đưa tay gẩy gẩy lọn tóc rơi trước trán, khóe miệng cong vênh mang theo ý tứ trêu ngươi người trước mặt. –Và cả những chuyện chú từng làm 4 năm trước để có thể chi trả viện phí cho vợ chú nữa kìa.
Song Hoon nuốt khan nước bọt nơi cổ họng đắng ngắt, ánh mắt hằn lên những tia vằn vện gay gắt. Cố gắng kiềm xuống cơn giận dữ, hắn tỏ vẻ thản nhiên cười nói với Giselle.
-Cô nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà những chuyện tôi từng làm cơ chứ?
Giselle nhếch lên khóe môi đầy châm biếm, câu nói thoát ra khỏi cổ họng vừa như lời thủ thỉ, lại như câu đe dọa một cơn gió tanh mưa máu đang đến gần.
-Vậy ư? Vậy có lẽ cháu không nên làm phiền chứ nữa, để chú có thêm chút thời gian ngẫm nghĩ lại chuyện xưa tích cũ nhé. –Giselle nắm lấy tay Song Hoon, bắt ép người trước mặt cầm thật chặt thẻ cơm trong tay. –Cái này xem như quà ra mắt, chú sẽ cần đến nó đấy. Vậy nhé, có lẽ cháu nên đi thì hơn.
Song Hoon nhìn người trước mặt cao ngạo đi xa dần, cuối cùng biến mất sau góc hành lang đông người qua lại. Hắn tức giận đem thẻ cơm trong tay ném xuống đất, cố gắng nắm bắt xem tình hình hiện tại là thế nào.
-Số 301, nhắc lại xin mời số 301. –Người quản lý phát loa gọi số thứ tự ghi trên giấy, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm chủ nhân số vừa gọi.
Song Hoon cố điều chỉnh lại nét mặt, giấu đi sự tức giận cùng lo lắng nơi lồng ngực. Hắn cầm theo dãy số trong tay, nhanh chóng bước đến cửa kính ngăn cách giữa khu vực chờ nhà bếp.
-Vâng, số 301 đây. –Song Hoon niềm nở đưa phiếu cơm cho người quản lý khu vực bếp.
-Xin vui lòng chờ một chút. –Người quản lý đưa thẻ qua máy kiểm tra, dòng laser quét ngang mã vạch kêu lên những tiếng bíp bíp báo động –Xin lỗi, thẻ của quý khách đã hết hạn nhận cơm, vui lòng gia hạn tại quầy thanh toán bệnh viện và quay trở lại sau.
-Không thể nào được –Song Hoon đón lấy thể từ tay người trước mặt, ánh mắt khó hiểu săm soi nơi mã vạch quen thuộc –Rõ ràng là thời gian sử dụng đến tháng 1 năm sau, có thể nào giúp tôi kiểm tra lại lần nữa không?
Người quản lý thở dài, chán ghét liếc nhìn kẻ náo loạn trước mặt mình.
-Được rồi, để tôi kiểm tra lại giúp quý khách –Quản lý nhập dữ liệu thẻ trên máy tính, màn hình lịch sử giao dịch trực tiếp hiển thị -Theo thông tin của trung tâm dữ liệu thì thẻ của quý khách tạm thời bị khóa do chưa thanh toán tiền viện phí tháng này. Quý khách có thể đến quầy thanh toán ở sảnh chính để hoàn thành viện phí và kích hoạt lại thẻ của mình.
-Không thể nào như thế được. Rõ ràng tôi luôn đều đặn đóng viện phí vào đầu tháng cơ mà. –Song Hoon giận dữ ném xuống thẻ cơm trong tay mình, trong đầu bất chợt vụt qua dòng suy nghĩ đáng ngờ. Liếc nhìn về nơi thẻ cơm của cô gái lúc nãy đã ném đi, hắn xâu chuỗi lại tất cả sợ việc vừa diễn ra, cuối cùng hiểu ra tình huống trong hiện tại.
Song Hoon tức tối bỏ đi trước ánh nhìn ghét bỏ của nhân viên quầy bếp, thẳng bước đến quầy thanh toán viện phí ở sảnh chính. Hắn đọc qua thông tin bệnh nhân, yêu cầu kiểm tra lịch sử thanh toán của 6 tháng gần đây.
-5 tháng trước đều đã hoàn thành xong viện phí, chỉ có tháng này là chưa thấy thanh toán thôi thưa quý khách. –Nhân viên y tế trả lời hắn bằng chất giọng đều đều như máy móc, sau đó liền tiếp tục công việc đang dang dở.
Song Hoon giận dữ siết chặt nắm đấm sau túi áo khoác dày. Ngẩng đầu nhìn lên trần bệnh viện trắng toát, ánh mắt hắn vằn vện những tia máu đỏ thẫm. Hắn bước nhanh đến góc hành lang khuất người, móc ra điện thoại nơi túi quần, nhấn qua một dãy số đã lâu không liên lạc. Từng tiếng tút tút nơi đầu dây bên kia vang vọng vào lỗ tai là từng khắc tâm trí hắn lộn nhào trong lo lắng.
-Alo, tôi muốn gặp cậu ngay. Xảy ra chuyện lớn rồi.
Giselle nhìn qua vai San, dõi theo từng chuyển động nơi bàn tay người bên cạnh. Sau vài giây định vị, chấm đỏ cô mong đợi nhấp nháy liên hồi trên màn hình, báo hiệu bước đầu của kế hoạch đã thành công. Giselle khẽ mỉm cười, cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Kwon.
.
-Vậy sao? –Đầu dây phía bên kia truyền đến âm thanh ma quái khiến Song Hoon khẽ rùng mình. –Vậy tối nay gặp nhau đi. Địa chỉ tôi sẽ báo cụ thể trong tin nhắn.
-Được, tối nay gặp. –Song Hoon kết thúc cuộc gọi đi, trong lòng cuồn cuộn những xúc cảm bất an. Hắn cố lắc đầu xua đi những hình ảnh xa xưa không ngừng phóng đại nơi trí óc, bàn tay run rẩy không che giấu nổi sợ hãi.
Đầu dây bên kia nhìn màn hình điện thoại vừa thông báo ngắt kết nối, khẽ hừ lên một tiếng quỷ dị. Gã ngẩng đầu nhìn người ở đằng xa, khóe mắt ẩn hiện một tia nhìn khát máu.
-Lại sắp có một trận gió tanh mưa máu đang đến đây.
Gã đưa tay chỉnh trang lại đồng phục công sở trên người mình, rảo bước về phía dáng người phụ nữ nhỏ bé ở đằng xa.
-Quản lý Hong, có phải chị đấy không? –Gã vui vẻ mở lời, khuôn mặt làm ra vẻ bất ngờ chào đón người trước mặt.
____________________________________________________________
Song Hoon lấm lét nhìn quanh, đề phòng bất kỳ phương tiện khả nghi nào đi ngang qua điểm hẹn. Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, màn hình điện thoại không hề có dấu hiệu cuộc gọi đến.
-Chuyện là thế nào? –Một người đàn ông chống gậy bước đến, ngồi xuống băng ghế đá công viên. Gã đưa tay lần giở một tờ báo, cố tình che đi khuôn miệng đang mấp máy.
Song Hoon giật mình, không dám quay sang nhìn kẻ ngồi bên cạnh. Cơ thể hắn cứng đầu, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía trước, vờ như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
-Sáng nay có một người bất chợt xuất hiện và nói cô ta biết tất cả mọi chuyện chúng ta làm. Cô ta biết tên tôi, thông tin của vợ tôi và bất đầu tấn công bằng cách phá hoại giao dịch tiền viện phí tháng này. –Song Hoon cúi gầm mặt, bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau –Có lẽ đây chỉ mới là phép thử nhỏ, mọi chuyện cô ta làm chỉ mới là khởi đầu.
Gã đàn ông bên cạnh thoáng cau mày, nhưng khuôn mặt rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.
-Là nữ à?
-Đúng vậy.
-Đã từng gặp qua chưa? Có ấn tượng nào không? –Gã miết ngón tay theo nếp gấp tờ báo, chờ đợi câu trả lời.
-Chưa từng gặp qua. Cô ta đội mũ và khăn choàng che kín mặt nên tôi không thể nhìn rõ. –Song Hoon nhíu mày, cắn chặt môi lưỡi mình.
-Cố nghĩ lại một chút xem, có thể cô ta từng là thực tập sinh hay nhân viên của SM chăng? Có khả năng cô ta vô tình biết hay thấy sự việc ngày hôm đó và đã lần theo cách thức liên lạc của ông.
Song Hoon khẽ nhíu mày, đem các mối quan hệ xa gần đều đánh giá qua một lượt trong đầu. Tất cả thực tập sinh và staff năm đó hắn từng tiếp xúc, không ai toát lên phong thái giống cô gái kỳ lạ này. Hắn cố gắng nhớ lại khung cảnh buổi sáng khi gặp gỡ cô gái, một lần nữa khẳng định chưa từng quen biết qua người nào như vậy.
-Thân hình cô gái đó không giống thân hình của một thực tập sinh. Tôi đã từng làm trong ngành giải trí và đặc biệt là SM trong một thời gian dài, đa số thực tập sinh phải thực hiện nghiêm khắc chế độ ăn kiêng để giữ vóc dáng thật gầy. Cô gái này không gầy, ngược lại thân hình rất săn chắc, giống như người có luyện tập thể lực –Song Hoon nhịp nhịp hai đầu ngón tay, suy nghĩ càng thêm rối rắm và chồng chéo –Lúc đầu tôi từng nghĩ qua khả năng cô ta là cảnh sát hay đặc vụ muốn điều tra lại vụ án này. Nhưng như vậy không hợp lý, vì tôi đã lén quan sát trong lúc cô ta không để ý. Bàn tay cô ta không hề có dấu vết chai sạn vì cầm súng. Và có một điểm khiến tôi hơi nghi ngờ -Song Hoon thở hắt ra, cuối cùng vẫn không thể nghĩ được cô gái kia là loại người gì –Ngữ âm của cô ấy hơi đặc biệt, dường như không phải là người Hàn.
Gã đàn ông bên cạnh đưa tay kéo xuống mắt kính trên mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định trong mà đêm.
-Nếu là thực tập sinh ngoại quốc thì chắc hẳn ông phải có ấn tượng, dù ít hay nhiều. –Gã đăm chiêu suy xét –Khó nghĩ nhỉ. Là người nào mà lại biết về những chuyện năm đó?
-Tôi cũng không thể nghĩ ra được. –Song Hoon thở dài, ngẩn ngơ nhìn con đường vắng người phía trước mặt. –Dù sao thì, đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho ông biết. Làm thế nào để bưng bít chuyện này là việc của ông. Tôi chỉ có thể giúp đến đó, đừng để sự việc đi quá xa và ảnh hưởng đến cả hai chúng ta.
-Tôi nghĩ có một cách –Gã đàn ông khẽ mỉm cười, đôi mắt chợt lóe lên một tia gian ác.
-Cách gì?
Gã đột ngột rút từ túi áo khóa ra khẩu súng giảm thanh đã chuẩn bị từ trước, nhắm thẳng vào đầu kẻ ngồi cạnh bên. Gã chậm rãi đưa tay quay ổ đạn, thích thú nhìn ngắm con mồi run sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
-Ông, ông làm gì vậy? –Song Hoon lắp bắp nói.
-Còn không hiểu tình huống lúc này sao? –Gã gằn giọng, đôi mắt tràn ngập trong những tia khát máu. –Giết mày chính là cách tốt nhất để bưng bít mọi chuyện.
Song Hoon giật lùi trên mặt đất, hoảng sợ đến độ không thể hoàn chỉnh lời trên môi.
-Nhưng...nhưng... Chẳng phải chúng ta nên che giấu cho nhau sẽ tốt hơn sao? Hãy...hãy...cùng bưng bít chuyện này.
-Quá cầu kỳ. Và tốn thời gian của tao. –Gã hừ lạnh, khuôn miệng cong vênh mang theo ý cười loạn trí.
-Không...làm ơn dừng lại. –Song Hoon quỳ xổm trên mặt đất, cố dùng chút sức lực hèn mọn cầu xin kẻ khát máu điên cuồng ở đối diện –Nếu ông giết tôi, cảnh sát sẽ càng thêm nghi ngờ.
Gã bật cười man rợ, ánh mắt vô hồn nhìn con mồi trước mặt đang run rẩy cầu xin con đường sống. Đầu não gã đau buốt và quay cuồng, sức nặng của khẩu súng như đè chặt bàn tay gã, đè cả lên trái tim yếu ớt cố tỏ ra cứng cỏi. Gã không muốn giết người, nhưng vì bảo vệ người đó, gã chấp nhận làm mọi việc.
-Tao sẽ giết mày, thật gọn gàng chỉ bẳng một phát súng bên thái dương. Sau đó nhét hung khí vào tay mày, dàn dựng thành một vụ tự sát vì cắn rứt lương tâm. –Gã gạt cần an toàn, đưa súng vào vị trí ngắm băn con mồi. –Thật đơn giản đúng không?
Gã gầm lên như con thú dữ, ngón tay đặt trên cò súng trực tiếp bóp xuống, không thương xót người đang tuyệt vọng cầu xin phía trước mặt.
Đoàng.
Tiếng đạn vụt đi trong không trung, xé tan màn đêm đông tĩnh lặng. Mùi máu tanh tràn lan truyền đến nơi khướu giác nhạy cảm, sắc đỏ thấm đẫm nơi bàn tay bàn tay nặng nề. Súng giảm thanh mạnh mẽ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, cơ thể người cũng theo đó mà gục xuống không chút sức lực chống cự. Song Hoon run rẩy hé mở nơi mi mắt nặng nề, thần kinh căng thẳng như dây đàn đã buông xuống áp lực, trực tiếp bất tỉnh trên vũng máu đỏ thẫm.
-Li Zen, giơ hai tay lên đầu! –Cảnh sát Kwon gầm lên, chĩa súng về phía kẻ đang cố với đến khẩu súng nằm lăn trên mặt đất –Cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi, ông không có đường thoát đâu.
Li Zen ngẩng đầu nhìn cảnh sát trưởng, đôi mắt lóe lên một tia gian manh. Gã bật cười man rợ, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, không tiếp tục trườn đến nơi khẩu súng giảm thanh. Gã bình thản liếc nhìn cảnh sát đang bao vây tứ phía, khuôn mặt không lộ ra chút biểu tình sợ hãi.
-Đừng vội mừng như thế. –Gã cong vênh khóe môi, đưa tay cởi áo khoác dày sụ để lộ ra bom hẹn giờ chằng chịt quanh cơ thể. –Đúng là đám cảnh sát ngu ngốc. Chỉ cần bấm điều khiến trong tay tao, tất cả chúng mày sẽ...
Đoàng. Tiếng đạn vít đi trong không gian, cắt ngang câu nói còn chưa kịp hoàn thành. Điều khiển trong tay phút chốc biến thành đống sắt vụn vô dụng, rơi vãi trên nền đất khô khốc. Li Zen quay đầu nhìn về phía nổ ra tiếng súng, chỉ kịp thấy một bóng đen che kín mặt ẩn hiện trong màn đêm. Cảnh sát lợi dụng trong khoảnh khắc sơ hở, áp sát dùng tay đánh vào gáy, tước đi chút sức lực còn lại của gã. Kwon Yuri tiến lại gần bên gã, kiểm tra qua một lượt bom hẹn giờ quấn quanh cơ thể hắn, đôi lông mày cương nghị khẽ nhíu lại.
-Là bom giả.
-Cái gì? Ngươi nói cái gì? –Gã dùng chút sức lực cuối cùng để thều thào, ánh mắt không che giấu vẻ hoang mang tột cùng.
Cảnh sát trưởng Kwon đứng dậy nhìn quanh quất, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc hòa cùng mùa máu tanh nồng sộc thẳng vào khướu giác. Luồng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu, Kwon Yuri phát hiện ra dường như có điểm không phù hợp. Yuri chăm chú quan sát biểu tình tên sát thủ ôm bom liều chết trên mặt đất, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra quanh người mình đều là bom giả. Nếu hắn là người trực tiếp quấn bom quanh cơ thể, tại sao hắn lại không biết đây là bom thật hay giả? Những câu hỏi chồng chéo vụt qua đầu, Kwon Yuri đưa tay bóp bóp trán, tạm thời không thể lý giải điểm vô lý.
Ring ring. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm đông. Cảnh sát Kwon bắt máy, biểu tình trên khuôn mặt lại càng thêm khó coi.
-San, lập tức bám đuôi bọn bắt cóc. Duy trì liên lạc và định vị, tôi sẽ điều phối những đơn vị cảnh sát khác đi sau hỗ trợ cậu. Tuyệt đối không được để mất dấu hắn.
________________________________________________________
Jimin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, cẩn thận quan sát xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào đang hiện diện hay không. Minjeong nhìn người bên cạnh cứ vì mình mà thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, trong lòng không ngừng dâng lên một trận ấm áp như suốt nguồn chảy qua. Em khẽ mỉm cười, đưa tay bắt lấy khuôn mặt người bên cạnh, buộc chị nhìn vào đôi mắt mình.
-Đừng căng thẳng quá, coi chừng lại khiến cho bản thân thêm mệt mỏi đấy. –Minjeong vuốt ve khuôn mặt chị, ngón tay khẽ di di tách đôi lông mày người trước mặt đã sớm nhăn nhó thành một đường.
-Chị có dự cảm không tốt lắm, hay là để chị vào cùng em nhé? –Jimin nắm bàn tay em đang đặt trên mặt mình, khẽ day dưa môi lưỡi khô khốc. Những xúc cảm không lành chồng chéo trong lòng chị, mắt trái ngay từ khi thức dậy đã liên tục giật nẩy khiến Jimin không muốn để em rời đi.
Minjeong khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên bàn tay chị mềm mại, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi chị đen láy.
-Không sao đâu mà, chỉ là vào công ty một chút thôi. Huống hồ em còn có một đội vệ sĩ cao to đi cùng, chị đừng quá lo lắng. –Ngón tay Minjeong vuốt ve bàn tay chị, thanh âm dịu dàng cố gắng trấn an người trước mặt. –Chị cứ ngồi đây chờ em nhé, em đi một lúc rồi sẽ trở về ngay.
-Nhât định phải chú ý an toàn đấy nhé. –Jimin nhìn khuôn mặt em tươi cười hướng tới mình, thâm tâm cố gắng khắc chế lại cơn nóng lòng. Chị đưa tay chỉnh lại tóc tai em, lại kéo cao cổ áo sơ mi che giấu đi sợi dây chuyền hình hoa. –Nếu có chuyện không may, nhất định phải nhấn nút cho chị biết ngay nhé.
Minjeong bật cười khúc khích, quay đầu nhìn xung quanh xem có ai đang ở gần không, khi đã cảm thấy yên tâm rồi mới lén lút hôn lên gò má chị mềm mại.
-Em biết rồi mà, bà cụ non của em ơi. –Minjeong trêu chọc người trước mặt, bàn chân bước xuống khỏi ô tô của 4 người. Em vẫy vẫy tay chào chị, khuôn mặt rạng rỡ trong ráng lam một chiều đông –Chờ em nhé, em sẽ sớm quay về thôi.
Jimin nhìn theo bóng lưng em cùng đoàn vệ sĩ khuất dần sau cửa kính công ty, trong lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Cứ cách vài ba phút, chị kiểm tra đồng hồ trên tay mình một lần rồi lại ngẩng đầu nhìn qua cửa kính ô tô. Giselle nhìn người ngồi ở hàng ghế sau toàn thân đều toát ra vẻ nóng lòng, bàn tay nhịp nhịp trên vô lăng theo bài hát trên radio.
-Đừng lo lắng quá. –Giselle mở lời –Kể cả khi có chuyện không may xảy ra, cô ấy vẫn có bùa hộ mệnh bảo vệ. Mọi chuyện sẽ không vượt qua ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đâu.
Jimin quay đầu nhìn người ngồi trước mặt, thở dài đánh thượt.
-Tôi hy vọng là vậy.
.
Cộc cộc. Tiếng bàn tay ai đó nhẹ gõ trên ô tô, Giselle cẩn thận quan sát xung quanh, sau cùng mới yên tâm hạ xuống cửa kính.
-Mấy đứa làm gì ở đây? –Quản lý Hong ngạc nhiên nhìn Giselle, câu hỏi vừa thoát ra cổ họng lập tức khiến cho ba người ngồi trong xe biết rằng đã có chuyện chẳng lành.
Jimin đẩy tung cửa ô tô lao ra ngoài. Trước mắt cô là quang cảnh hỗn loạn đến khó tin, từng đoàn người đưa tay che mũi tháo chạy ra từ cửa công ty, khói nghi ngút bóc ra khắp các khung cửa sổ. Jimin chen vào giữa dòng người đang ngược hướng, cố lách người chạy về hướng công ty.
-Không ổn –San chạy theo ngay phía sau, giữ chặt tay Jimin không để người trước mặt lại tiếp tục tiến bước –Chắc chắn có người cố tình tạo ra tình huống hỗn loạn này để bắt cóc Minjeong và di chuyển đến địa điểm khác. Chúng đang cố dụ ta chạy về phía đám cháy và tiêu tốn sức lực. Ta phải quay trở lại xe ngay.
Jimin ngẩng đầu nhìn đám cháy ngùn ngụt bốc lên trước mặt mình, đôi mắt hằn lên từng tia máu vằn vện. Cô theo San quay trở lại xe ô tô, bật lên định vị của dây chuyền hình hoa, chấm đỏ bức bối ngay lập tức hiển thị trên màn hình điện thoại.
-Giselle, trông cậy hết ở cậu. –Jimin gằn giọng, âm thanh khàn đục thoát ra khỏi cổ họng không che giấu ý tứ muốn giết người –Chạy hết tốc lực, nhất định phải bám sát bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip