Chap 27. Mặt trời (3).
-Là cậu sao, Liu Feng? –Yizhuo khẽ cựa mình, âm trầm cất lời.
Người cầm lái quay đầu nhìn em. Hắn nghĩ ngợi một thoáng rồi đem mũ trên đầu cởi xuống.
-Đã lâu không gặp rồi, cậu vẫn nhớ tớ à?
-Tớ nhớ. –Yizhuo cố vùng vẫy nơi sàn xe thô ráp –Bạn học Liu Feng ở lớp C, tớ nhớ cậu. Nhưng bây giờ cậu trông khác nhiều quá.
-Thế nào? Có phải tớ trông vững chãi và mạnh mẽ hơn không? –Hắn cười.
-Không. Cậu chẳng giống Liu Feng trong trí nhớ của tớ nữa.
-Này bạn học Liu Feng. –Tên đầu gấu bước đến trước mặt cậu thiếu niên nhỏ bé, phất tay ra lệnh cho đàn em đứng chắn ngang đường cậu đi.
"Lại nữa rồi." Liu Feng nghĩ thầm, rụt rè đẩy lại cặp kính cận trên đôi mắt. Cậu thu mình lại, đứng nép sát vào bờ tường.
-Thế nào, có đem tiền như tao dặn không?
-Tôi...tôi không có tiền. –Cậu lắp bắp đáp.
-Ha! –Tên đầu gấu phì cười, tiến đến áp sát cậu. Xung quanh hắn, bọn đàn em là 5 6 tên con trai cao lớn nở nụ cười quỷ dị -Không có tiền sao? Đưa đây, đưa cặp của mày cho tao xem!
Bọn đàn em giữ chặt tay chân không cho cậu được dịp phản kháng, một tên xé rách ba lô trên vai cậu ném về phía đại ca. Tên cầm đầu lục lọi qua một lượt, xác nhận đúng là trong cặp không hề có ví tiền. Hắn bực tức đưa tay tát bốp vào mặt cậu, điên cuồng lục túi quần và áo khoác người thiếu niên gầy gò. Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm cũng chẳng thấy bóng dáng của tiền, hắn tức tối phun nước miếng xuống vệ đường, đưa tay liên tiếp đấm đá vào mặt cậu.
-Buông tôi ra, thả tôi ra. Tôi đã nói là không có tiền mà, tại sao lại cứ ức hiếp tôi vậy chứ? –Thiếu niên khóc nấc lên, cúi đầu cố gắng né tránh trận đòn hung bạo đang trút xuống cơ thể mình.
Tên côn đồ càng nghe tiếng cậu khóc như càng thêm hăng máu, hắn trút hết mọi bực tức và phật lòng lên nam sinh trước mặt, không cần biết là có khả năng gây ra chết người hay không.
-Buông tôi ra. Tôi xin các người, làm ơn tha cho tôi con đường sống. –Thiếu niên nấc nghẹn trong nước mắt, cánh tay quều quào cố gắng đưa lên che đầu mình lại bị bọn đàn em xung quanh túm lấy, ấn chặt vào bờ tường khô cứng.
-Tha? Tha cái chó gì. Tao kêu mày đem tiền nếu muốn sống, mày không mang thì là không muốn sống nữa rồi chứ gì? –Ánh mắt hắn đỏ chót, long lên sòng sọc những tia máu –Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết.
-Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không có tiền...
-Nếu vậy thì tao càng phải đánh cho cái loại như mày chết đi. –Hắn ngửa đầu cười ha hả, lắc lắc cổ tay rồi thụi nắm đấm vào bụng người trước mặt –Đã nghèo còn không tự biết thân biết phận của mình, xin học bổng vào một trường dành cho con nhà giàu danh giá làm gì? Để được tiếng thơm lây à? Hay để dễ dàng ghi vào lý lịch làm xin việc sau này? Ha, đúng là suy nghĩ của cái bọn thấp hèn.
Thiếu niên lúc này đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng tên côn đồ chửi bới, và những tên đàn em xung quanh hắn đang cười cợt hưởng ứng theo. Bọn chúng buông tay để cậu trực tiếp té ngã trên nền đất. Cơ thể bị đập xuống mặt đường nhựa truyền đến những cảm giác đau nhức, thế nhưng cậu không còn đủ sức để có thể đứng dậy nữa. Trong cơn mê man của riêng mình, bất chợt cậu nghe thấy tiếng hét chói tai của một nữ sinh. Cô lao vào giữa đám đầu gấu, vung tay xô ngã chúng, thế nhưng sức lực của một đứa con gái không thể đọ lại tụi con trai cao lớn, cô nhanh chóng bị đẩy ngã xuống cạnh cậu. Cậu chớp mắt, gắng gượng muốn đứng dậy che cho cô khỏi những trận đòn từ đám đầu gấu, nhưng sức lực sớm đã tiêu tan không thể làm theo ý muốn. Giờ phút này, cậu thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé, chỉ biết nằm trên mặt đường khẽ rơi nước mắt.
Cô bé nữ sinh kia nhìn thấy cậu khóc. Cô vươn tay chạm vào vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự cương trực.
-Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.
Cậu nam sinh mỉm cười, ý thức dần dần cũng mất đi, trực tiếp chìm vào bất tỉnh.
.
Trải qua hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cậu bị đánh thức bởi tiếng bác sĩ vang vọng ngoài hành lang. Đưa mắt nhìn phía cửa phòng bệnh, cậu thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng nói chuyện với một cô gái cao lớn. "Không phải người khi nãy", cậu thầm nghĩ, sau đó chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bác sĩ nói rằng bệnh nhân không sao, chỉ bị xây xát ngoài da và mô mềm, không có dấu hiệu ảnh hưởng đến nội tạng và các phần cứng trong cơ thể. Cô gái kia gật đầu, bước theo bác sĩ đi đến quầy thanh toán viện phí.
Lúc này, người nhà của cậu cũng đã đến. Ba mẹ ôm chầm lấy cậu, kiểm tra những dấu vết chấn thương trên cơ thể con trai mình. Mặc cho họ kêu khóc thảm thiết, trong đầu cậu giờ đây chỉ có duy nhất một câu hỏi.
-Người đưa con vào bệnh viện là ai vậy mẹ? –Cậu thều thào nói.
Ba mẹ cậu nhìn nhau, bối rối chẳn biết phải trả lời thế nào. Sau cùng, ba cậu lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.
-Ba mẹ không biết. Lúc nãy có người dùng điện thoại của bệnh viện gọi báo cho ba mẹ hay con gặp tai nạn và cúp máy. Họ không để lại danh tính hay bất cứ thông tin gì.
Thiếu niên nhìn về cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, thở một hơi dài thườn thượt.
Những ngày sau đó, cậu đi khắp trường tìm kiếm nữ sinh ngày hôm đó đã cứu mình. Cuối cùng cậu cũng tìm được cô, là một bạn học ở kế bên lớp cậu. Bọn du đãng từ hôm đó cũng không tìm đến quấy rối cậu nữa. Cậu muốn đến nói lời cảm ơn với nữ sinh kia, nhưng lại tự thấy bản thân quá mức thua kém cô. Cô là học sinh danh dự được nhận vào trường vì khả năng nghệ thuật vượt trội hơn người, còn cậu chỉ là một bạn học nghèo. Vậy nên, cậu chỉ đành theo dõi cô từ xa, không dám đến gần hơn, lâu dần trở thành yêu thầm từ lúc nào chẳng biết. Cậu luôn dõi theo cô mỗi giờ ra chơi và trên đường về nhà, sau đó phát hiện ra gia đình cô cũng không khá giả, không quá chênh lệch so với gia đình cậu. Cậu quyết định tỏ tình, thế nhưng giây phút cậu mạnh mẽ muốn bước đến trước mặt cô, Yizhuo đã bay đến Hàn Quốc thử giọng và chính thức trở thành thực tập sinh của công ty giải trí.
Cậu tự dằn vặt bản thân mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian trước đó, có lẽ nếu cậu can đảm xuất hiện sớm hơn, Yizhuo đã không đến Hàn Quốc. Cậu điên cuồng lao vào học tập và kiếm tiền, không ngừng cải thiện đời sống với ước mong sẽ sớm ngày được gặp lại cô, cùng cô xây dựng tương lai có hai người.
-Và bây giờ tớ đã làm được rồi. Tớ đã cất lại nhà cửa khang trang hơn, có vị trí tốt trong một công ty chứng khoán. –Liu Feng cười cười mở lời –Bây giờ tớ đã tự tin đến đón cậu cùng về với tớ rồi đây.
Yizhuo đã lồm cồm bò dậy, nhìn người ngồi bên cạnh khẽ thở dài.
-Cậu làm ra tất cả chuyện này vì muốn tớ ở bên cạnh cậu à? Tất cả, từ việc hãm hại những người xung quanh tớ và bây giờ bắt cóc cả tớ nữa.
Liu Feng nhíu mày, chăm chú quan sát người phía dưới sàn xe.
-Cậu nói vậy là sao? Tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi mà. Chẳng phải cậu vì muốn cuộc sống của cậu và bà thoải mái hơn nên mái trở thành người nổi tiếng sao?
-Cậu không hiểu tớ. Liu Feng, đây là con đường tớ muốn đi, vì tớ yêu ca hát. Và nó cũng giúp cuộc sống của bà tốt hơn nữa.
-Ha, thật vô lý –Liu Feng hừ mũi –Cậu không thấy Li Zei Wong sao? Chỉ cần lớn tuổi một chút hay không còn phù hợp với dòng chảy của xu hướng, có thể Li Zei Wong thứ hai chính là cậu đấy. Tỉnh lại đi Yizhuo –Hắn lay vai Yizhuo –Đừng mộng mơ trong lối sống hào nhoáng này nữa, đâu phải cậu không biết người nổi tiếng chỉ có thể tồn tại và lập nghiệp trong thời gian rất ngắn ngủi? Sau này chỉ cần già đi một chút, giới giải trí sẽ đẩy cậu ra khỏi ánh hào quang, nhường chỗ cho hàng vạn cái tên mới nổi lên từng ngày. Giới giải trí bạc bẽo lắm Yizhuo à.
Yizhuo ngẩng đầu nhìn người ngồi ở băng ghế lái, chậm rãi đáp lời hắn.
-Kể cả như thế, ca hát vẫn là đam mê tớ muốn dành cả đời để theo đuổi. Khi tớ bắt đầu theo đuổi nó, có nghĩa là tớ đã chấp nhận cả tương lai khi già có thể mình sẽ không còn được đứng trên sân khấu và bị lãng quên.
-Cậu thật vô lý. –Liu Feng quay người, cật lực lay vai cô –Cậu tỉnh lại đi, cậu có thể ở bên cạnh tớ và sống cuộc đời an nhàn mà không phải lo nghĩ bất cứ gì, đừng cứ mãi đâm đầu vào lối sống hào nhoáng này nữa, nó không dành cho những người như chúng ta đâu.
-Chúng ta? Cậu nói chúng ta là nghĩa gì? –Yizhou đem ánh nhìn cương trực trực tiếp nhìn vào người đang níu chặt vai mình –Chúng ta không cùng một loại người, chúng ta không giống nhau. Tớ không hãm hại và phá vỡ ước mơ của người khác chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân như là cậu.
Chát. Liu Feng tức giận trực tiếp giáng xuống khuôn mặt Yizhuo một cái tát đau điếng. Hắn bất ngờ với hành động của chính bản thân mình, vội rụt tay lại.
-Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu đau.
-Không cố ý sao? Cậu đã làm tớ đau không chỉ lần này mà cả những lần cậu hãm hại bạn bè tớ kìa. –Yizhuo tức tối hét.
-Im đi. –Hắn quát, đôi mắt đã long lên như thú dữ -Bạn bè cái gì mấy thể loại đó chứ, giới giải trí không có tình cảm thật sự giữa người với người đâu. Tại sao cậu không hiểu vậy Yizhuo, chỉ có tớ là thật lòng yêu cậu thôi.
-Yêu tớ? –Yizhuo hừ lạnh –Yêu tớ mà muốn hủy hoại ước mơ của tớ, hủy hoại những người tớ yêu thương. May mắn là cả chị Jimin và Minjeong đều tai qua nạn khỏi, nếu họ chết, tớ thề sẽ hận cậu cho đến chết.
-Tại sao cậu không hiểu cho tớ vậy Yizhuo? Tớ làm tất cả những chuyện này vì cậu, tớ muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu, cho nên mới nỗ lực kiếm tiền chờ ngày đến đón cậu.
-Và cả phá hủy những thứ tớ đang có ở hiện tại, đúng chứ? –Yizhuo thở dài, âm sắc đã không còn sự kiên nhẫn –Cậu biết buổi đánh giá 4 năm trước là để chọn ra thành viên cho nhóm nhạc nữ sẽ debut nên tìm cách phá hoại để công ty phải dời lịch, để cậu có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch vô nhân tính của mình có đúng không? Cậu hại cả chị Jimin và Minjeong khi biết họ là những thực tập sinh tiềm năng để công ty hủy bỏ dự án nhóm nữ có đúng không? Và bây giờ, khi thấy công ty vẫn kiên quyết với dự án này, cậu lại bắt đầu ra tay một lần nữa.
Liu Feng nhếch môi cười, cổ họng phát ra những tiếng ha ha đầy quỷ dị.
-Cậu thông minh thật đấy Yizhuo. Đúng là tớ đã lo lắng sau này khi chính thức debut, số người biết đến cậu càng nhiều hơn, kế hoạch cũng vì thế mà khó khăn hơn. Vậy nên bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoàn thành kế hoạch tớ xây dựng từ lâu.
-Để kế hoạch của cậu được diễn ra theo tính toán, cậu không chỉ hãm hại ba người chúng tớ. –Yizhuo lạnh nhạt nói, cơ thể chuyển về tư thế phòng bị kẻ trước mặt –Cậu còn lôi hàng chục người khác vô nữa. Cậu hứa với Song Hoon sẽ cung cấp tiền phẫu thuật cho vợ hắn. Cậu cho tiền gia đình Liu Zei Wong mua lại căn nhà đã cầm cố, đổi lại hắn phải làm việc cho cậu. Và còn hàng chục tên giang hồ cậu thuê để giết và bắt cóc ba người chúng tớ nữa.
-Thế thì có làm sao nào? –Liu Feng cười rú lên –Bây giờ tớ đã là người không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, và những kẻ muốn có tiền của tớ phải phục tùng theo ý tớ.
-Cậu thay đổi nhiều quá, và điều đó khiến tớ không có thiện cảm với cậu như lúc xưa nữa Liu Feng à. –Yizhuo trầm trầm đáp –Lúc xưa cậu bị mấy tên nhà giàu dùng tiền đè đầu cưỡi cổ cậu, bây giờ cậu lại làm điều tương tự với kẻ khác. Nhưng điều tớ chán ghét nhất ở cậu là, cậu hiểu cảm giác bị người khác đánh đập và phá hoại cuộc sống mình khủng khiếp như thế nào, vậy mà cậu vẫn làm điều tương tự lên tớ, lên tất cả mọi người. Ước mơ của tớ, của chị Jimin, cuộc sống bình yên của chị Minjeong và hàng ngàn người vô tội khác vì cậu xen vào mà đã không thể trọn vẹn. Liu Feng, tớ thật sự chán ghét cậu.
-Cậu im đi. –Hắn hét lên giận dữ, ra sức đấm vào vô lăng trước mặt mình –Tớ bảo là cậu im đi. Cậu không được ghét tớ.
Yizhuo càng hét to hơn.
-Tớ ghét cậu. Thả tớ ra và đi đầu thú đi, đừng làm mọi chuyện tệ thêm nữa.
-Không, cậu nghĩ tớ làm đến mức này mà lại chịu bỏ cuộc ở đây ư? –Hắn ngửa cổ cười ha hả, bàn tay móc ra một khẩu súng từ túi áo, chĩa thẳng vào người đang trước mặt –Tớ phải đưa cậu về Trung Quốc, cùng cậu kết hôn rồi sinh con. Chúng ta sẽ làm một gia đình hoàn hảo.
-Không bao giờ tớ muốn sống với một kẻ như cậu –Yizhuo đáp –Cậu có muốn bắn chết tôi thì cứ bắn, tớ nhất định sẽ không đi cùng cậu.
-Vì sao? Vì sao hả Yizhuo? –Hắn gầm gừ, ngón tay đã đặt lên nòng cò –Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu Yizhuo. Tớ làm tất cả vì tương lai của chúng ta mà, cậu không thể hiểu cho tớ sao? Cậu không yêu tớ sao?
Yizhuo nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn cương trực như đang thách đấu với con quỷ dữ trước mặt mình.
-Không, cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi. Cậu làm mọi chuyện để thỏa mãn bản thân cậu, mặc kệ điều đó có làm người khác tổn thương như thế nào. Tớ không đời nào có thể yêu một kẻ như cậu.
Đoàng. Liu Feng tức giận bắn vào lưng ghế sofa phía sau Yizhuo, tạo ra một vết nứt sâu hoắm. Trên miệng vết nứt, nhiệt lượng của đầu đạn thiêu đốt sợ vải, lan đến lưng Yizhuo từng trận nóng rát.
-Cậu không yêu tớ cũng không sao, tớ chỉ cân cậu ở bên cạnh suốt đời này. –Mắt hắn long sòng sọc, bàn tay tóm lấy tóc Yizhuo. Hắn đưa chăn đạp toang cửa xe, đẩy Yizhuo ngã ra ngoài.
-Đừng hòng chạy thoát, tớ sẽ bắn cậu đấy. –Hắn dí nòng súng vào eo em, kè kè đi bên cạnh –Giờ thì di chuyển về phía sau xe tải, nhanh.
Yizhuo miễn cưỡng đi chuyển theo sắp đặt của hắn, đi vòng ra phía sau xe. Hắn bấm nút mở thùng hàng, bắt em leo vào trong. Ý định của hắn là nhốt em vào kho lạnh chứa đầy thịt đông, lợi dụng kiểm dịch lỏng lẽo của hải quan mà trưng ra giấy tờ vận chuyển thịt qua cửa khẩu biên giới, từ đó dễ dàng đạt được kế hoạch của mình.
-Leo lên ngay, hoặc tớ sẽ bắn cậu –Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt lúc này đã không còn lại ấm áp.
Đoàng. Yizhuo vừa thu người leo lên kho lạnh, một viên đạn bay vụt đến cắm thẳng vào cổ tay Liu Feng, khiến hắn đau đớn theo bản năng buông rơi khẩu súng. Đoàng, một viên đạn nữa ngay lập tức xé gió bay đến phá nát khẩu súng trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng súng, đôi mắt chỉ kịp nhìn thấy một bóng người bận áo đen vụt qua thật nhanh. Hàng loạt âm thanh còi xe cảnh sát réo rắt truyền đến bên tai, hắn quay đầu nhìn quanh quất với vẻ mặt hốt hoảng.
-Đừng nhìn nữa, tốt nhất là mày nên lo thân mình đi thì hơn. –Giselle bật cười, bước ra từ phía sau cửa thông quan. Bên cạnh cô, những nhân viên hải quan đã sớm nắm bắt được tình hình.
Cảnh sát ập tới bao vây Liu Feng. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng với một bên cổ tay bị thương, hắn nhanh chóng bị cảnh sát hạ gục, đè hắn quỳ rạp trên mặt đất.
-Tại sao...Tại sao chúng mày biết? –Liu Feng gầm ghè giữa vòng vây của cảnh sát.
Cảnh sát trưởng Kwon tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh hắn. Cô đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, trực tiếp đem còng kim loại siết quanh hai cổ tay hắn.
-Mày nghĩ rằng cảnh sát đều ngu ngốc và yếu kém như trên phim ảnh à? Với ai thì tao không rõ, nhưng chắc chắn không phải là tao.
Yuri phủi tay, ra hiệu cho các nhân viên áp giải hắn lên xe cảnh sát đã đợi sẵn, sau đó gọi đi điện thoại xin lệnh phong tỏa hiện trường.
Giselle nhìn Liu Feng cùng nhân viên cảnh sát đi ngang qua mình, sốt ruột chạy ngay đến bên cạnh Yizhuo. Cô leo lên thùng xe đông lạnh, cởi áo ngoài khoác cho em, ôm em vào vòng tay mình vững chắc.
-Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?
Yizhuo nhìn người trước mặt đang tỉ mẩn quan sát cơ thể mình, tạm thời đem mọi phiền muộn và khó nghĩ trong lòng đều đặt qua một bên. Em mỉm cười, lắc đầu trấn an cô.
-Em không sao, chỉ hơi đau đầu do tác dụng của thuốc mê thôi.
-Để chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay luôn nhé. –Giselle nóng lòng đáp, leo xuống khỏi thùng lạnh. Cô chìa tay về phía em, ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng ấm áp.
Em mỉm cười, đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm nóng của người ở trước mặt, nhảy xuống khỏi thùng lạnh của xe tải. Giselle đỡ lấy cơ thể em, sốt sắng kéo tay em đi thẳng đến xe ô tô đang chờ sẵn.
-Không sao, không sao cả. Mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, chị sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Đừng lo sợ gì cả, có chị ở đây rồi. –Giselle mở cửa xe cho em, sau đó cũng leo vào vị trí bên cạnh. Cô ôm em vào lòng, ra sức an ủi em, sợ rằng trải qua những chuyện vừa rồi sẽ để lại những tổn thương và sợ hãi trong lòng cô gái nhỏ bé kia.
Yizhuo nhìn người bên cạnh cứ nói không ngừng, bất giác đáy lòng dâng lên những xúc cảm êm mềm như có một dòng nước ấm vừa chảy qua. Em tùy tiện tựa đầu vào vai cô, để hơi ấm cô bao trọn cơ thể mình ấm áp.
-Vậy...Nhờ cả vào chị nhé. –Yizhuo níu lấy ống tay áo sơ mi Giselle, khẽ thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip