Chap 29. Mộc (1).
Jimin tản bộ nơi mảnh vườn phía sau nhà. Chị bước chậm rãi, sau cùng ngẫu nhiên chọn cho mình một chỗ nằm xuống.
-Minjeong à, em có thấy những đóa hoa ly đang vây quanh chị không? –Jimin cầm điện thoại trên tay, vui vẻ trò chuyện cùng người trên màn hình.
-Đẹp quá. Đúng là so với lần ba Yu cho em xem thì còn đẹp hơn gấp trăm lần –Minjeong cười khúc khích, đôi mắt cong như hình trăng khuyết –Có lẽ là do hoa đã nở nhỉ?
Jimin cười cười, đưa cánh tay gác lên sau đầu. Chị muốn tìm tư thế tốt hơn để em có thể nhìn ngắm trọn vẹn vườn hoa chính tay mình gieo trồng.
-Ước gì có em ở đây nhỉ. Ngay đây, ngay bên cạnh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa, cùng đón sinh nhật của em và của chị. –Jimin trầm giọng nói.
-Chúng ta nhất định sẽ thực hiện được tất cả ở tương lai. Một tương lai có chúng ta ở bên cạnh nhau mà không còn bất cứ khoảng cách nào. –Minjeong mỉm cười, đưa tay vuốt ve nơi màn hình điện thoại, tựa như đang vuốt ve khuôn mặt chị. –Chị có tin tưởng vào chúng ta của tương lai không?
-Chị tin. –Jimin cười, kiên định gật đầu cùng người trên màn hình –Chị tin em, tin chúng ta, và tin rằng mọi việc xung quanh đều là do định mệnh sắp đặt để chúng ta được ở cạnh nhau. Trước cả khi em quen chị, chị đã biết về em rồi đấy.
-Dẻo miệng. –Minjeong bĩu môi đáp.
Jimin bật cười, đưa tay làm động tác xoa xoa tóc ta người trên màn hình điện thoại.
-Em thấy đó, chuyện chúng mình thật quá mức thần kỳ, giống như là bàn tay số phận đã sắp đặt tên em và tên chị nhất định phải ở cạnh nhau vậy, dù cho có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể xa lìa. –Jimin dịu dàng nói –Vậy nên em cũng phải tin tưởng vào chuyện của chúng mình nhé. Có đôi lúc, sự cách trở sẽ làm em buồn và cảm thấy cô đơn, những lúc đó hãy cứ gọi cho chị nhé. Chị lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe em nói, dù là sáng sớm khi em phải rời khỏi nhà sớm vì lịch trình hay tối muộn sau khi em vừa mới luyện tập trở về. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình cảm của chúng ta nhé, có được không em?
Minjeong bật cười sảng khoái, rồi bĩu môi vờ làm bộ dạng đăm chiêu.
-Để em xem thể hiện của chị đã nhé, sau đó mới quyết định.
-Này Kim Minjeong em... –Jimin cau mày, biểu tình phản kháng mạnh mẽ truyền đến đôi mắt cô gái nhỏ hơn.
Em cười khúc khích, tâm tình vô cùng vui vẻ vì đã trêu được chị.
-Nhưng mà này, trước khi chị trở thành thực tập sinh, chúng ta từng gặp gỡ nhau sao? –Minjeong đăm chiêu nghĩ.
-Đúng vậy.
-Kể cho em nghe đi, một chút thôi cũng được.
Jimin khẽ nhướn mày, ý cười sớm đã tràn lan trên khuôn mặt.
-Bí mật, không kể cho em nghe đâu nhé.
-Này Yu Jimin chị...
Jimin ngửa đầu cười ha hả, đem việc trêu đùa em người yêu nhỏ bé trở thành một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Niềm vui này khó bỏ, lại càng lúc càng đắm chìm không hề có lối thoát.
Giữa rừng hoa ly trắng nở rộ, hai thiếu nữ cứ trêu đùa qua lại, vui vẻ và hạnh phúc.
__________________________________________________
Sau khi Jimin trở về Anh, cuộc sống của tất cả mọi người lại một lần nữa trở về guồng quay cũ. Cảnh sát Kwon phối hợp với viện kiểm soát Seoul đưa vụ án suốt 4 năm bị chôn giấu trong bóng tối ra xét xử, quyết tâm không để lọt lướt bất kỳ một tên tội phạm nào. Công ty quản lý của nạn nhân Ning Yizhuo và Kim Minjeong muốn hai người tập trung vào các dự án còn dang dở đã lên kế hoạch trước khi vụ tấn công xảy ra, vì vậy ủy quyền cho luật sư và quản lý Hong đại diện tham gia các phiên xét xử. Với nhân chứng gián tiếp là bác sĩ Im và hàng loạt bằng chứng không thể nào chối cãi, bọn tội phạm từ những kẻ cầm đầu Liu Feng, Li Zei Wong, Li Zen và Song Hoon đến những tên bắt cóc tiếp tay cho chúng đều bị xử phạt nghiêm minh trước pháp luật. Nạn nhân được bù đắp những thiệt hại về vật chất và tinh thần đã gánh chịu suốt thời gian dài, còn bọn tội phạm phải chịu sự trừng trị thích đáng. Riêng Liu Feng được chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì vậy trong thời gian thi hành án đồng thời phải tham gia các buổi điều trị tâm lý từ bác sĩ.
Tội ác kéo dài suốt 4 năm cuối cùng đã đi đến hồi kết. Kết quả chiến thắng vẫn là công lý và tình yêu.
Jimin theo dõi vụ kiện qua các trang mạng xã hội, cảm giác như trút xuống gánh nặng đã đeo bám dai dẳng nhiều năm trời. Từ nay cô không phải lo sợ có kẻ xấu luôn rình mò chờ đợi thời cơ tấn công Minjeong nữa, em cũng có thể yên lòng mà dồn hết tâm sức vào các hoạt động của nhóm. Chỉ cần nghĩ như vậy, Jimin càng quyết tâm hoàn thành chương trình học ở Anh cho thật tốt, từ đó mới có thể bắt đầu tính toán cặn kẽ chuyện tương lai.
Minjeong cũng không hề thua kém, em cùng Yizhuo nỗ lực quảng bá nhiều hơn, bù đắp lại quãng thời gian nghỉ ngơi quá lâu. Em hiểu trong giới giải trí mỗi ngày đều có thêm một nhóm nhạc mới ra mắt, aespa phải làm việc thật chăm chỉ và hiệu quả mới có một chỗ đứng vững chắc giữa hàng trăm nhóm nhạc đang tồn tại. Công ty lần lượt cho nhóm phát hành hai đĩa đơn được remake lại cùng với lịch trình show giải trí và radio. Một số thương hiệu thời trang và mỹ phẩm bắt đầu rục rịch tìm đến nhóm, cùng ký kết hợp đồng đại sứ dài hạn. Sản phẩm âm nhạc chiếm được thứ hạng cao trên các trang nghe nhạc trực tiếp cùng chỉ số nhận diện thương hiệu tăng vùng vụt từng ngày không phải từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là công sức và quả ngọt mà vận mệnh đã bù đắp cho nhóm sau quãng thời gian sóng gió. Tuy đôi lúc vẫn có các bài báo và bình luận công kích, nhưng tình yêu của fan là thứ giúp Minjeong luôn vững lòng vào con đường mình lựa chọn.
Và cả sự cổ vũ không ngừng của một người đang ở nước Anh xa xôi hàng vạn dặm.
Cuộc sống cứ thế thấm thoắt trôi qua. Những vết thương của mỗi người cũng đều được thời gian chữa lành.
__________________________________________________________
Minjeong nhìn đồng hồ trong tay, nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào túi xách. Cô cúi chào những nhân viên cùng làm việc trong buổi chụp hình tạp chí, cố gắng di chuyển thật nhanh về phía xe công ty đang đợi sẵn bên ngoài. Yizhuo đi sau em, len lén cười khúc khích.
-Chị đi nhanh quá –Yizhuo cúi người bước vào xe, lựa chọn ngồi xuống băng ghế bên cạnh quản lý Hong –Nóng lòng muốn tan làm đến thế sao?
Minjeong khẽ mỉm cười, bàn tay cầm lấy điện thoại trong túi xách.
-Ừ, hôm nay chị cảm thấy hơi mệt nên muốn về sớm một chút.
-Phải không đó? Hay là đến giờ hẹn gọi cho Jimin nên mới khẩn trương như thế hả cô nương? –Quản lý Hong xoay người nhìn về em, khuôn mặt mang theo chút ý tứ trêu chọc.
-Ha ha, chị Minjeong bị nói trúng tim đen rồi. –Yizhuo hùa theo quản lý, không ngừng buông lời chọc ghẹo người ở băng ghế phía sau –Chị Minjeong làm việc thật mệt nên tan làm liền phải đi tìm thuốc tiên bồi bổ cho sức khỏe đấy.
Minjeong cười cười, mặc kệ hai người còn lại ra sức trêu chọc mình đến ôm bụng bò toài trên ghế. Em gõ ngón tay trên bàn phím, gửi đi một dòng tin nhắn cho Jimin.
"Công việc mới kết thúc, bây giờ em đang trên đường về ký túc xá đây. Chị đợi em một lúc nhé."
Với những người yêu xa, màn hình điện thoại là thứ phương thức liên lạc duy nhất kết nối hai trái tim ngày đêm không ngừng nỗi nhung nhớ về nhau. Vì thế em rất nâng niu chiếc điện thoại của mình, chỉ cần không phải là lúc làm việc thì liền ôm khư khư chẳng rời. Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, em và Jimin đều cố gắng gửi đi tin nhắn chào buổi sáng, dặn dò nhau mặc ấm khi trời trở lạnh, hoặc đơn giản chỉ hỏi xem đối phương đã ăn no chưa. Khi lịch trình trong ngày kết thúc cũng là lúc tối muộn, có những ngày 2 giờ sáng em mới có thể trở về nhà, thế nhưng Jimin luôn chờ đợi để nói lời chúc em ngủ ngon. Chỉ cần nghe giọng chị dịu dàng nói chị yêu em, Minjeong liền đi vào giấc ngủ thật ngon. Hôm nay cũng sẽ là một ngày như thế, em sẽ gọi video cho chị khi kết thúc lịch trình, nghe chị kể những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống và nhẹ nhàng chìm vào trong mộng đẹp. Hôm nay em cũng sẽ kể cho chị nghe về buổi chụp hình và quay video dance practice với bộ suit công sở nữa, sau đó gửi một tấm ảnh selfie cho chị xem. Minjeong mỉm cười vì những suy nghĩ vu vơ trong đầu, ngón tay bật mở điện thoại muốn xem thời gian lúc này.
9 giờ tối.
Và chị vẫn chưa xem tin nhắn em gửi.
Minjeong thoáng có chút sốt ruột. Bình thường vào giờ này chị luôn dành thời gian để gửi cho em vài dòng tin, thế mà hôm nay lại thấy chị không online, cả ngày hôm nay cũng không nhận được cuộc gọi hỏi em đã ăn cơm chưa. Rốt cuộc đã có chuyện gì rồi, là chị bận hay ngã bệnh nên không thể online? Minjeong rối rắm với hàng vạn câu hỏi trong đầu mình, khẽ thở dài thườn thượt. Em định bấm gọi cho ba Yu để hỏi thăm, nhưng đã bị chị quản lý nhanh tay chặn lại.
-Đừng vội. Có lẽ tối nay chúng ta lại phải về muộn rồi, em nhắn kêu Jimin cứ làm việc của em ấy đi kẻo em ấy lại chờ.
-Tại sao ạ? –Minjeong thoáng cau mày –Không phải lịch trình hôm nay để kết thúc rồi sao ạ? Hay là em nhớ nhầm?
Quản lý Hong cười cười, xoay màn hình điện thoại cho Minjeong xem.
-Chị vừa nhận được tin nhắn tối nay chúng ta sẽ có tiệc mừng nhạc sĩ mới gia nhập công ty. Tất cả chúng ta phải góp mặt chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?
-Không để ngày khác được à chị? –Minjeong thở dài thườn thượt –Ngày nào thì cũng có thể chào hỏi được mà, chỉ cần thành tâm một chút thôi. Hiếm khi có ngày chúng ta hoàn thành lịch trình trước đêm muộn, em muốn dành thời gian quý báu này cùng chị Jimin.
Chị quản lý cười xòa, đưa tay xoa đầu tóc em mềm mại.
-Chị biết là em đã rất mong chờ tối hôm nay. Tâm trạng của những người yêu xa chị hiểu chứ, lúc nào cũng muốn quấn quít cùng đối phương, huống hồ với đặc thù công việc của chúng ta, mỗi ngày em đều không có quá nửa tiếng trò chuyện với Jimin. –Chị chỉnh lại trang phục trên người em, đưa tay nhéo khuôn mặt đang ủ rũ –Nhưng hôm nay không được rồi Minjeong à. Nhạc sĩ này là người mới được công ty tuyển chọn, nhưng sẽ là nhà sản xuất âm nhạc chính của album debut, dự đoán tương lai sẽ còn làm việc lâu dài với chúng ta. Đừng nên đắc tội hay tạo ấn tượng ban đầu không tốt với họ.
Minjeong khẽ thở dài, đành phải dùng thái độ chuyên nghiệp phân minh giữa tình cảm và công việc. Em nhắn vội một dòng tin bảo Jimin chờ mình, sau đó chỉnh trang lại make up chuẩn bị cho buổi gặp gỡ. Yizhuo quay người vỗ nhẹ lên vai an ủi em, nói rằng chỉ cần chào hỏi một chút rồi sẽ tìm cách trốn về sớm.
.
Ô tô dừng lại trước cửa tòa nhà chọc trời mang biển hiệu SM. Quản lý Hong dẫn theo Minjeong và Yizhuo bước vào sảnh, bấm nút thang máy đi thẳng đến phòng ăn của công ty. Ding, cửa thang máy vừa mở ra, cảnh tượng nhộn nhịp khác xa với thường nhật trực tiếp đánh chiếm tâm trí em. Bàn ăn được kê lại san sát nhau thành một bàn tiệc rộng lớn, xung quanh là hàng chục nhân viên cấp cao cùng các nhà sản xuất âm nhạc đang vui vẻ chuyện trò. Ở phía đầu bàn, chủ trì của bữa tiệc chẳng thể là ai khác ngoài giám đốc Lee Sooman. Nhìn thấy quản lý Hong, ông vui vẻ vẫy tay kêu họ đến ngồi gần mình.
-Thế nào, dạo này các em làm việc chăm chỉ nhỉ? –Giám đốc Lee cười cười, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn ra muỗng đĩa cho ba người vừa đến –Vì vậy phản hồi của công chúng và fan đều rất tốt.
Minjeong mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào người vừa là giám đốc vừa là người thầy đáng kính của tất cả nghệ sĩ trong công ty.
-Cảm ơn thầy đã khen ạ, chúng em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai.
-Tốt lắm –Giám đốc Lee cười, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt người bên cạnh như muốn dò xét em –Buổi tiệc hôm nay là để gặp gỡ và giới thiệu nhạc sĩ sẽ chịu trách nhiệm sản xuất album debut cho các em, và có thể sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhóm với nhiều dự án khác trong tương lai. Sẽ là một quãng đường rất dài phải đi cùng nhau đấy, vậy nên hai em hãy để lại ấn tượng đầu thật tốt nhé.
-Vâng, chúng em rõ rồi ạ. –Minjeong cùng Yizhuo gật đầu, sóng lưng cũng bất giác thẳng hơn.
Giám đốc Lee phất tay cười, khuôn mặt mang theo ý tứ hài lòng.
Minjeong lén nhìn ông, cố gắng thăm dò người thầy lão làng, nhưng có lẽ không ai trong công ty có thể nắm bắt được trong đầu thầy đang nghĩ gì, cũng không đọc vị được biểu cảm trên khuôn mặt thầy. Thời gian quả thật đã toi luyện một người trưởng bối trở nên bình đạm và không dễ bị người khác nắm bắt được. Minjeong mỉm cười, đối diện với thầy vừa là sự kiêng nể, vừa là sự ngưỡng mộ.
Dường như biết được em đang nhìn lén mình, giám đốc Lee cười cười, nghiêng đầu thì thầm chỉ để em và Yizhuo nghe được.
-À, không biết quản lý Hong đã được thông báo chưa nhỉ, thầy có một tin tốt muốn trực tiếp nói cho hai em nghe. Lần comeback này sẽ có thêm một thành viên được bổ sung vào đội hình, và đây là đội hình cuối cùng của nhóm. –Giám đốc chậm rãi nói, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn –Hãy chào đón em ấy bằng sự thân thiện và cởi mở nhé, vì người này thật sự không hề tầm thường đâu. Đây là người mà công ty phải tìm kiếm suốt nhiều năm mới có được, và có hình ảnh vô cùng phù hợp với định hướng của nhóm đấy.
Minjeong không cảm thấy quá ngạc nhiên, em đón nhận thông tin với vẻ mặt bình thản như đã sớm biết trước. Thật ra, em và Yizhuo cũng nghĩ rằng công ty không có ý định duy trì đội hình chỉ có 2 thành viên, và thời gian quảng bá predebut giúp công ty có thêm thời gian tìm kiếm gương mặt phù hợp cũng như thu hút được một lượng fan vững chãi trước khi nhóm chính thức debut. Thời gian debut trở về sau, fandom sẽ càng được mở rộng hơn nhờ thành viên mới này. Minjeong khẽ cười, đúng là đầu óc của người kinh doanh lão làng như thầy Lee thật khó có ai sánh kịp.
Giám đốc Lee nhìn người bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ, chỉ cần xem qua sắc mặt liền đoán ra được em đang nghĩ đến kế hoạch công ty áp dụng đối với nhóm. Ông cười cười không nói, bàn tay lắc lắc ly rượu trước mặt mình.
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, buổi tiệc ngày càng lúc càng có thêm nhiều người tham gia, thế nhưng vẫn chưa nghe thầy giới thiệu vị nhạc sĩ mới đến kia là ai. Minjeong có chút bực mình cùng sốt ruột, em liên tục bật mở điện thoại trong tay mình. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, và Jimin vẫn chưa trả lời tin nhắn em. Em lén lút quay đầu nhìn quanh, muốn nhân cơ hội mọi người không để ý nhanh chân trốn về ký túc xá. Thầy Lee bên cạnh nhìn thân ảnh người động đậy không yên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trấn an.
-Đừng vội. Chuyện hay còn chưa bắt đầu mà, em đừng có trốn về sớm đấy nhé.
-Vâng, thầy... –Minjeong lí nhí trong cổ họng, đúng là không thể nào múa rìu qua được ánh mắt của các bậc trưởng bối.
Thầy Lee cười cười nhìn về hướng cửa chính. Một thân ảnh người mảnh khảnh bước vào.
-Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Xe tôi bị hư trên đường đến đây nên có chút chậm trễ, mong mọi người thứ lỗi cho lần đầu gặp mặt này. –Cô gái trẻ tuổi dõng dạc nói, sau đó gập người chào hỏi qua từng vị chức sắc trong buổi tiệc –Tôi là nhạc sĩ mới đến của công ty, sau này sẽ phụ trách sản xuất âm nhạc và hình ảnh cho nhóm nhạc aespa.
Minjeong sửng sốt ngước nhìn người đằng xa.
Cô ấy cũng nhìn về phía em, đôi môi khẽ cong vênh mang theo một ý cười.
-Xin chào, tôi là Yu Jimin.
.
Giám đốc Lee cười cười, ánh nhìn khiến người ta không thể nào nắm bắt được trực tiếp soi rọi lên thân ảnh thiếu nữ đứng nơi cửa ra vào.
-Tôi đã nói mình không đẩy ai vào đường cùng bao giờ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip