12
Quản lý Kim lúc này đang đuổi theo idol nhà mình, đứa em gái bình thường vốn rất bình tĩnh và lý trí hôm nay lại đang mặc kệ tất cả, không có lấy một vật ngụy trang nào mà cứ lao đi trong vô định.
Quản lý Kim cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ vừa đưa Jimin trở về và chợt nhớ phải lấy đồ mình để quên ở nhà em ấy mấy hôm rồi nên đã quay ngược về hướng căn hộ của Jimin. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì cô lại thấy Jimin đang căng thẳng liên tục chọn nút đi xuống bên ngoài.
Em ấy gấp gáp chạy vào trong rồi nhấn chọn tầng G, mọi thứ nhanh đến nỗi cô chưa kịp đặt câu hỏi nào. Lúc thang máy đã di chuyển cô mới nhìn rõ được gương mặt của Jimin, đôi mắt em ấy đỏ hoe vẫn đang đọng lại vài giọt nước mắt, môi dưới thì đang bị răng cắn chặt đến trắng bệch, tay của em ấy thì đang siết chặt lấy một tập giấy chi chít chữ.
Hình ảnh ấy làm cho quản lý Kim hết sức ngạc nhiên và lo lắng, cô vội hỏi em ấy đã có chuyện gì xảy ra.
Jimin lúc này chỉ cúi đầu xuống nhìn tập giấy kia mà không thể nói lên lời nào.
Thang máy mở cửa thì Jimin lại lao ra ngoài. Cô cũng không kịp nghĩ gì mà tiếp tục chạy theo em ấy, dù đã tối rồi nhưng bộ dáng như vậy nếu bị bắt gặp chắc chắn ngày mai lại có chuyện, cô rối rắm nghĩ trong đầu. Cũng may cô kịp thời kéo được tay của Jimin khi em ấy thật sự có dự định chạy ra khỏi khu chung cư với bộ dáng đó.
"Karina, em bình tĩnh lại được không, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" – cô vội vàng cởi áo khoác của mình rồi dùng nó để che đi gương mặt của Jimin khi đã có vài người tò mò mà nhìn qua hướng bọn họ.
"Em ấy, em ấy không ở đây nữa, em ấy bỏ em đi rồi" – giọng nói của Jimin lúc này đã lạc đi rồi. Nắm tay của cô siết chặt làm những móng tay bắt mắt kia cứ vậy mà hãm sâu vào lòng bàn tay của cô. Nhưng hiện tại cô không thể cảm thấy đau được vì sự sợ hãi kia đã điều khiển hết tâm trí của cô rồi.
"Em ấy? Winter?" – quản lý Kim dùng hết sức để kéo Jimin vào một góc khuất sau tán cây dùng để nghỉ chân rồi ngạc nhiên khi nghe cô nói.
Jimin lúc này đã không thể nghĩ gì ngoài việc phải tìm Minjeong cả. Cô không thể ngờ rằng có một ngày căn hộ ấm áp của em và cô lại trở nên lạnh lẽo khi cô trở về như vậy.
Khi cô cất giày và thấy đôi giày trắng em thường hay mang nhất đã không còn ở đó thì đã thắc mắc em đi đâu vào giờ này nhưng lại không nói với cô. Khi vừa vào trong thì thấy bàn trà trong phòng khách đặt một xấp giấy trắng bên trên là một chiếc USB, cô tiến đến cầm xấp giấy đó xem thử thì những câu chữ trên giấy đã khiến cô chết lặng.
Ba tờ giấy đầu tiên là 3 bản nhạc mới của em. Mọi thứ trở nên trống rỗng khi cô đọc đến tờ giấy cuối cùng, nét chữ quen thuộc của em lúc đó lại đang dùng từng chữ từng chữ trên mặt giấy mà giày xéo trái tim yếu ớt của cô. Cô hoảng loạn siết chặt xấp giấy rồi chạy vào từng căn phòng trong nhà.
Quần áo của em đã vơi đi hơn một nửa, những vật dụng quen thuộc của em vẫn ở đó nhưng chiếc guitar trong phòng thu âm đã không còn nữa. Tất cả máu ở trong người cô như đang bị đông lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho em nhưng đổi lại chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài viên.
Trong sự sợ hãi mất đi cô chỉ biết mình phải tìm em.
"Biết đâu... em ấy chỉ muốn đi đâu đó giải tỏa một vài ngày..." – quản lý Kim tìm lời khuyên cô. Thật ra quản lý Kim cũng cảm thấy scandal đó sẽ có tác động rất nhiều đến cuộc sống bao năm nay của Jimin, nhất là đối với Minjeong, mặc cảm tội lỗi của em ấy cô cũng có thể hiểu được.
Jimin lắc đầu rồi không thể nói gì nữa, đầu óc của cô đang trống rỗng, từng giọt nước mắt cứ vô thức tuôn rơi.
Minjeong nói là em ấy không thể ở bên cạnh cô nữa, em ấy nói cô phải luôn vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng chẳng lẽ em ấy không biết rằng không có em ấy ở bên cạnh thì cô làm sao có thể vui vẻ đây?
Em ấy từng nói em ấy rất yêu cô vậy tại sao em ấy là tước đi hạnh phúc của cô bằng cách bỏ lại cô như vậy chứ? Em ấy đã nói rằng sẽ ở bên cạnh cô đến khi hai người già đi nhưng bây giờ cả hai vẫn còn trẻ mà? Em ấy tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Em ấy không muốn che chở cho cô nữa? Em ấy nỡ bỏ cô lại chống chọi với mọi thứ một mình sao?
Thời gian này cô bị vây quanh bởi những lịch trình trở lại và gấp rút tiến hành những dự án bị đình trệ, bận bịu đến không thể thở được. Minjeong cũng đã trở về với công việc tại công ty, em cũng phải gấp rút hoàn thành những sản phẩm đã được chỉ định.
Vì vậy cô cứ nghĩ rằng đợi qua thời gian này cô sẽ tìm thời gian để giải tỏa những căng thẳng của em trong thời gian qua. Nhưng thật sự... em đã không cho cô cơ hội nữa rồi, Jimin yếu đuối nghĩ.
"Chúng ta sẽ tìm được em ấy mà, chị sẽ giúp em hết sức có thể" – quản lý Kim cũng không thể tìm được lời trấn an nào tốt hơn cho cô lúc này.
Jimin mờ mịt gật đầu, cô thật sự không có ý định chấp nhận số phận. Nhiều năm như vậy đã khiến cuộc sống của cô không thể thiếu sự tồn tại của Minjeong được. Em ấy có thể giận dỗi có thể làm bất kì điều gì với cô nhưng em ấy không được trừng phạt cô bằng cách đó.
Cô chỉ sợ em sẽ trốn ở nơi nào đó cô không thể tìm ra ngay được, ngay bây giờ cô đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng ngày mai rồi ngày kia nữa vẫn không có em ở bên cạnh.
------------------------
Kim Minjeong thực sự đã trốn rất kỹ. Cả Aeri cùng bố mẹ đều cuống cuồng tìm đến mọi nơi có thể nhưng đều không thể tìm được em. Nhiều ngày hỏi thăm tất cả họ hàng và bạn bè từ thời còn bé của em, không một ai biết em đã đi đâu cả.
Một năm ấy thật sự là một khoảng thời gian dằn vặt đối với Jimin khi cô vừa phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày của Karina vừa phải đối mặt với sự sợ hãi vì lạc mất em mỗi khi không còn việc gì để lấp đầy bản thân.
Đôi lúc cô thật sự muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm em dù em có trốn đến đâu trên thế giới này. Nhưng sau đó cô lại không thể dứt khoát vì sự nghiệp này cũng thứ em đã cho cô. Từng thứ từng thứ có lưu giữ những gì thuộc về em đều khiến cô trân trọng mà giữ gìn.
Cô biết em vẫn đang từ nơi nào đó theo dõi từng việc làm của cô, vậy nên cô cũng không dám từ bỏ điều gì cả. Những lúc có thể nghỉ ngơi đôi chút cô đều dành tất cả thời gian cho việc tìm kiếm được một chút gì đó về em.
Kể cả những việc như truy vết từ số điện thoại hoặc giao dịch thẻ ngân hàng cô đều đã tìm cách lấy được thông tin nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy trắng xóa kể từ ngày em rời xa cô.
Cô từ lo lắng ban đầu trở nên sợ hãi khi không thể tìm ra em rồi tinh thần ngày càng sa sút. Có những lần khi vừa kết thúc một lịch trình cô phải chạy gấp vào nhà vệ sinh và nôn thốc những còn trong bụng vì sự căng thẳng.
Việc phải duy trình hình tượng của một idol và cảm giác sợ hãi khi trở về nhà nhưng căn nhà ấy lại không có hơi ấm của em khiến cho tinh thần và thể xác của cô càng ngày càng trở nên kiệt quệ.
Trong hơn nửa năm mà quản lý Kim đã không nhớ được mình phải gọi Aeri đến nhà của cô bao nhiêu lần. Một Karina đã vô số lần tỏa sáng trên sân khấu trước vô số người hâm mộ bây giờ lại đáng thương trốn trong một góc nói với Aeri "Cậu giúp mình tìm Minjeong được không? Em ấy bỏ lại mình rồi" để rồi Aeri cũng phải đỏ mắt hứa với cô là sẽ tìm mọi cách đưa Minjeong về với cô.
Ba bản nhạc em để lại cho cô mang âm hưởng nhẹ nhàng và tươi sáng. Là một nhắn nhủ của em với hy vọng khi mọi thứ đều ổn thì cô sẽ phát hành nó như một lời hứa với em, lời hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt.
Nhưng lần này cô lại không như mọi lần mà chiều theo mọi điều em muốn. Cô để ba bản nhạc đó trở thành b-side trong một album mang màu sắc của sự dang dở và vô định. Dù các producer đã cố gắng viết các bản demo đúng với ý tưởng của cô thì nó vốn dĩ chẳng thể ăn khớp với nhau được. Đó là lần đầu tiên Karina có một album vô thưởng vô phạt như vậy.
Cô cũng không quảng bá album đó như một cách để cô thể hiện sự tức giận với em.
Nhiều lúc cô còn cố tình luyện tập sai tư thế để làm bản thân bị thương, mọi thứ đều bày lên nơi em có thể thấy được. Tất cả mọi thứ cô làm lúc ấy chỉ với một suy nghĩ cô muốn em biết cô đang tức giận, đang buồn bã, đang chán nản như thế nào. Chắc chắn em sẽ hiểu nên chỉ cần em còn yêu cô thì chắc chắn sẽ có lúc em không thể nhẫn nhịn được nữa mà trở về, mắng cô cũng được, giận cô cũng được, nhưng chỉ cần em trở về là cô sẽ không cho em đi đâu nữa.
--------------------
"Lúc đó em cũng không biết nên đi đâu, vừa sợ chị sẽ tìm được em, cũng vừa sợ sẽ mãi mãi không thể gặp lại chị nữa..." – em tựa vào lòng cô khi cả hai đã mặc lại đồ ngủ và ấp vào nhau dưới chiếc chăn bông trên ghế sofa ở phòng khách. Cô và em rất thích trò chuyện trong tư thế như vậy, thói quen đã hình thành thật lâu và trở thành những khoảnh khắc đáng giá của cả hai.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi luồn những ngón tay của mình vào đó, nắm chặt rồi thả ra rồi lại nắm chặt, cứ như vậy đợi em nói tiếp.
"Cuối cùng em mua chiếc vé tàu cuối cùng ở ga Seoul rồi đến Busan. Em nghĩ ở đấy cũng tốt, cũng là nơi em được sinh ra. Nhưng em không thể trở về nhà cũ của bố mẹ, nên đã tìm một căn nhà ở gần bờ biển. Thời gian đầu em thật sự không biết nên làm gì..." – bàn tay của em cũng cùng nhịp điệu với cô mà siết lấy bàn tay của cô rồi lại thả lỏng rồi lại siết chặt lại
"... mỗi ngày em chỉ cảm thấy sự trống trải vì rất nhớ chị. Có nhiều lần em đã muốn từ bỏ mà lập tức trở về đây để được trốn dưới sự ấm áp của chị mà không cần phải suy nghĩ gì hết"
"Vậy tại sao... em lại không lập tức trở về" – cô vùi gương mặt nhỏ của mình vào tóc của em mà nỉ non.
Cô vẫn còn tức giận mỗi khi nghĩ về lúc em bỏ cô mà đi. Những chuyện khác cô vẫn có thể kiên cường chống đỡ, bình tĩnh mà nghĩ cách vượt qua. Riêng khoảng thời gian đó cô lại không thể nghĩ được gì cả, chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng cùng cực bao phủ lấy bản thân.
Em lắc đầu rồi lại nỉ non trong lòng cô "Có rất nhiều lần em muốn trở về, có lần em đã thật sự thu thập tất cả đồ đạc chỉ chờ đến trời sáng là sẽ lập tức quay về. Nhưng mỗi lần như vậy em đều mơ thấy ác mộng, em thấy vì sự tồn tại của em mà khiến cho chị không thể thở nỗi bởi dư luận ngoài kia, vì em mà chị phải chịu bao nhiêu sự ác ý của người khác, vì em mà chị mất đi tất cả..." - nắm tay đột nhiên siết chặt tay cô khi kí ức về những giấc mơ ấy trở nên rõ ràng. Nhưng lúc này cô đã ở bên cạnh em, dùng hơi ấm của mình để xua đi những ác mộng đó.
"Sau đó em liền tỉnh dậy rồi lại nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Một ngày rồi lại một ngày, rồi cũng có ngày mọi thứ sẽ ổn thôi."
Em đã nghĩ rằng dù có đau khổ thế nào thì thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ cho Jimin, rồi cô sẽ lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống đầy rực rỡ của mình. Còn em thì sao cũng được. Dù một thời gian dài em không thể ngủ được vì thiếu hơi ấm của cô, dù tinh thần của em luôn trong tình trạng sợ sệt vì thiếu vắng sự tồn tại của cô ở bên cạnh.
"Kể cả có lúc mất đi mọi thứ..." – cô lại ôm em chặt hơn một chút "... thì cũng không đáng sợ bằng một ngày, một tuần, một tháng, một năm không có em ở bên cạnh. Kim Minjeong, chị vẫn rất giận. Em đã từng nói em hiểu chị thế nào nhưng lúc đó em lại mặc kệ chị có cần em đến thế nào vẫn bỏ mặc chị" – cô rì rầm trong mái tóc của em, tuy nói là giận nhưng giọng nói của cô nghe lại đáng thương hơn nhiều.
Em ngẩng đầu lên làm cô không tình nguyện mà tách khỏi mái tóc mềm mại của em rồi nhìn vào đôi mắt chất chứa quá nhiều tình cảm của em. Nhiều năm rồi nhưng chỉ cần em nhìn cô như vậy thì cô vẫn luôn có cảm giác động lòng, không hề ít đi chút nào mà chỉ càng ngày càng nhân lên. "Lúc đó, em chỉ nghĩ đến những chuyện đó, em xin lỗi Jimin"
Cô không hài lòng mà gõ gõ lên môi của mình, tất cả lời xin lỗi mà không có hiện vật đều là lời xin lỗi không có thành ý. Nếu tội nhẹ thì phải hôn lên má, nếu tội nặng hơn thì phải hôn lên môi, nếu tội nghiêm trọng thì phải để cô hôn em tùy ý. Như vậy mới là lời xin lỗi chân thành.
Em bật cười trước sự trẻ con này rồi hôn một cái lên một bên má cô rồi lại véo lấy gương mặt đang xị xuống của cô.
"Sau đó em tìm được một công việc, dạy đàn cho một trường học nhỏ ở gần đó, nơi chị đã đến ấy. Em đã nghĩ là nếu khiến mình bận rộn hơn thì sẽ khiến mình bớt nhớ chị hơn. Nhưng em thật sự đã xem thường độ nổi tiếng của Karina-ssi rồi"
Cô bật cười, cũng nhờ vậy nên mấy bạn nhỏ mới tình nguyện giúp chị tìm cô giáo Minjeong để em không chạy đi đâu được nữa.
"Đám trẻ chỉ khoảng hơn 10 tuổi thôi nhưng đều thích chị. Có những ngày em không cần lên mạng nhưng vẫn biết chị đang làm gì" – cô sẽ không biết được những lúc bọn trẻ ngồi dưới lớp nói với nhau rằng nếu chị Karina có người yêu thì chúng sẽ buồn lắm còn em thì chỉ cúi đầu đọc sách che giấu đi sự chột dạ của mình.
"Hmmm... mà khoan đã, em thật sự sẽ không quan tâm chị sao?" – cô bắt đầu tức giận nữa rồi.
Em lắc đầu - "Làm sao... em có thể không quan tâm đồ ngốc như chị đây" –
Nhất là khi có ai đó biết rằng em sẽ buồn nhưng vẫn cố ý làm mình bị thương, bản thân đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng tươi cười trên radio. Sức khỏe vốn rất tốt lại nhiều lần phải dùng trang điểm để che đi gương mặt mệt mỏi đến trắng bệch.
Em biết cô sẽ kéo dài tình trạng này thật lâu, em luôn biết tất cả, nhưng sự sợ hãi đó thật lâu vẫn chưa chịu thỏa hiệp với em. Em biết cũng là do em mà cô chịu khổ nhiều rồi.
"Nếu lúc ấy Ning Ning không phát hiện em là người gọi đến thì em muốn trốn chị đến khi nào nữa?" – cô hờn dỗi cắn lên một bên má mềm mại của em. Nhắc đến chuyện này thì cô lại không biết nên cảm ơn bé Ning thêm bao nhiêu lần.
"Em cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó khả năng chịu đựng của em cũng đã sắp đến giới hạn rồi" – lúc ấy em đã rời xa cô gần một năm, sự nhẫn nại của em cũng sắp không thể chống lại nỗi nhớ cô đến sắp phát điên.
Tình cảm không bởi vì thời gian mà giảm đi, chỉ có tăng lên theo từng ngày.
"Nếu được quay về lúc đó chị vẫn sẽ làm như vậy, thậm chí là thật sớm làm như vậy"
Chuyện cố tình ngất xỉu trên sân khấu đó của cô để gạt em đến bây giờ cô cũng không cảm thấy có lỗi. Vì cuối cùng sau đó em cũng đã chịu để lộ một chút sơ hở để cô có thể tìm được em.
-------------------------
Khoảng thời gian đó ai cũng thắc mắc vì sao Karina lại liên tục bị thương khi luyện tập và trình diễn. Điều này không hề giống tác phong chuyên nghiệp trước giờ của cô.
Có lần rất nhiều fan hâm mộ của cô còn thấy idol nhà mình đang hớt hãi chạy khỏi xe đưa đón để kéo lại một bạn fan rồi lại thấy cô mau chóng thả tay bạn kia rồi xin lỗi với gương mặt gượng cười. Tuy việc đó có khiến mọi người cùng fan hâm mộ rất lo lắng cho cô nhưng lúc ấy cô thật sự hết cách rồi.
Nhưng có lẽ người khác không nhìn được nhưng em vẫn luôn nhìn ra đôi lần là cô cố ý để cho em thấy, điều đó lại càng khiến em đau lòng hơn.
Sự việc ngất đi ngay trên sân khấu ấy diễn ra vào buổi fan meeting sinh nhật năm đó của cô.
Như mọi năm cô sẽ chọn một ngày gần sinh nhật của mình nhất để tổ chức một buổi meeting cùng mọi người. Nhưng năm nay lại có một thay đổi nhỏ là buổi meeting ấy sẽ được trực tiếp trên nhiều nền tảng nên sẽ trở thành một sự kiện free vé tham gia cho khoảng 500 fan. Như vậy nếu ai không kịp đăng kí một chỗ ngồi tại hiện trường thì có thể theo dõi trên các mạng xã hội.
Công ty cũng đồng ý với kiến nghị này của cô vì thời gian này vẫn nên cố gắng xây dựng càng nhiều thiện cảm của mọi người với Karina thì vẫn tốt hơn.
Thật ra họ đâu biết rằng việc làm chấp nhận cắt giảm doanh thu đó chỉ để ngôi sao đang tỏa sáng này thực hiện kế hoạch tìm người yêu mà thôi.
Hôm ấy cô vẫn như mọi năm cùng mọi người giao lưu, cùng fan thổi nến, cùng fan hát chúc mừng sinh nhật. Những fan hâm mộ ở đây của cô đôi lúc cũng cảm thấy xúc động, có người theo đuổi cô từ những ngày vừa ra mắt nên họ đã cùng cô vượt qua rất nhiều khoảnh khắc vui buồn.
Có người thật sự đã nghĩ phải dừng lại chuyện thích Karina ở thời điểm một năm trước, nhưng cuối cùng hôm nay họ vẫn có thể tiếp tục ở đây trò chuyện phiếm cùng thần tượng của mình.
Có rất nhiều lý do khiến bọn họ theo đuổi cô.
Có nhiều người thích một Karina tỏa sáng trên sân khấu, có nhiều người thích một Yu Jimin đời thường hay cười và ấm áp, có nhiều người thích một idol hoàn hảo không tì vết, chỉ hết mình vì âm nhạc và fan hâm mộ.
Nhưng từ sau chuyện đó, có nhiều người đã thay đổi suy nghĩ của mình, họ không còn muốn bắt buộc cô phải thật hoàn hảo như tưởng tượng của họ, bây giờ họ chỉ muốn cô có được những điều cô muốn, làm những điều cô thích.
Nghỉ ngơi cũng được, hẹn hò cũng được, chỉ cần có thể khiến cho idol của bọn họ vui vẻ.
Nhất là khi bất kì ai trong những người ở đây đều cảm nhận được tâm trạng của Karina khi cô đang trình bày lại "Be Your Dream" nhưng lại liên tục ngắt quãng để giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào của mình.
Thần tượng của họ đã từng nói là hát này sẽ luôn mang ý nghĩa đặc biệt nhất với cô dù cho sau này sẽ có những ca khúc hay khác. Họ cũng từng rất nhiều lần được nghe cô trình diễn bài hát này một cách hoàn hảo nhưng chưa trước đây nó chưa từng buồn đến như vậy.
Dạo này có là một fan mới cũng cảm nhận được Karina thật sự không ổn, những tưởng rằng cô vẫn còn lo lắng sau sự việc ngày đó nhưng đã qua thật lâu như vậy rồi, họ thật sự rất lo lắng cho cô.
Theo lịch của buổi tiệc sinh nhật hôm nay cô sẽ trình diễn lại 6 stage đại diện cho từng năm từ khi cô ra mắt và màn kết thúc sẽ là "Be Your Dream".
Nhưng có một điều mọi người không ngờ rằng khi chỉ cô chỉ mới kết thúc, còn chưa kịp vỗ tay thì lại bàng hoàng nhìn thấy cô mất thăng bằng rồi ngã xuống rồi ngất lịm đi.
Hiện trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng, quản lý Kim cùng các staff khác lập tức chạy lên sân khấu kiểm tra tim và nhịp thở của cô, có một số fan hâm mộ còn gấp đến độ muốn chạy lên sân khấu nhưng lại bị bảo vệ cản lại.
Một staff khác nhanh chóng cầm lấy micro trấn an mọi người và thông báo kết thúc sự kiện và sẽ nhanh chóng thông báo tình trạng của Karina đến mọi người rồi yêu cầu tắt đèn ở hiện trường. Mọi người miễn cưỡng rời đi trong sự lo lắng.
Sự việc diễn ra chóng vánh đó được trực tiếp tất cả trên các nền tảng trực tuyến và Minjeong thật sự đã chứng kiến tất cả. Thật sự lần này Jimin đã rất giận em nên mới dùng chính bản thân mình để khiến em lo lắng đến phát điên lên như vậy.
Em thật sự chẳng phân biệt được chuyện này là thật hay là giả, chỉ bồn chồn chờ đợi một thông báo cô đã ổn từ phía công ty. Nhưng sự nhẫn nại của em gần như đã bị bào mòn khi đã hơn một ngày mà vẫn chưa có thông báo chính thức nào về cô cả.
Cuối cùng trong sự lo lắng em cũng không thể tiếp tục tập trung vào việc giảng về nhạc lý cho các bạn nhỏ dưới lớp nên đã xin lỗi các bạn nhỏ rồi tạm dừng lớp học rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Em gấp gáp bấm dãy số của Ning Ning vốn đã lâu rồi không dám chạm đến.
Nhưng đến khi nghe giọng nói quen thuộc của đứa em gái đã lâu không thể nói chuyện này em bỗng chốc lại không thể nói được lời nào
"Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?" – Ning Ning lên tiếng hỏi lại sau vài giây không thấy ai bên kia trả lời
"..."
"Cho hỏi ai vậy ạ? Có chuyện gì không ạ?" – Ning Ning cũng mất dần kiên nhẫn, em đã định tắt máy khi nghĩ rằng có thể là một saesang fan nào đó.
"..." – Minjeong bên này vẫn không thể nói được lời nào.
"Nếu không có việc gì..." – em bé vừa dự định tắt máy thì đúng lúc phải khựng lại khi nghe thấy giọng nói trẻ con "Cô Minjeong, sao cô lại ngồi ở đây vậy ạ?" – có một bạn nhỏ vừa đi vệ sinh về thì thấy cô giáo dạy nhạc của mình đang trốn sau gốc cây to làm gì đó nên đã thắc mắc hỏi.
Minjeong giật mình rồi chưa kịp suy nghĩ nên nói làm sao thì bên phía đầu dây còn lại đã nghe giọng nói hốt hoảng của Ning Ning "Chị, Minjeong, là chị phải không? Thật sự là chị phải không?"
"..."
"Chị, chị đang ở đâu vậy? Jimin unnie thật sự không ổn đâu, chị mau trở về đi" – Ning Ning gấp gáp nói như thể sợ Minjeong sẽ lập tức tắt máy.
Em cũng vừa từ phòng bệnh của Jimin trở về. Chị ấy chỉ suy yếu do thiếu dinh dưỡng nhẹ và áp lực tinh thần mấy tháng nay, cũng chưa đến nỗi quá nghiêm trọng.
Lúc biết chị ấy ngất đi trong sự kiện hôm qua Ning Ning cũng bị dọa một phen. Sau khi đến tìm và xác định chị ấy vẫn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến cả em cũng bị dọa như vậy thì mọi người và nhất là Minjeong sẽ còn lo lắng đến cỡ nào đây. Vì vậy em đã ngồi cằn nhằn chị ấy mấy tiếng đồng hồ rồi mới chịu đi về, vừa đi khỏi bệnh viện được một đoạn thì lại được người khiến tất cả mọi người tìm kiếm mấy tháng nay chủ động gọi đến.
Em thật sự không hiểu tại sao hai người này phải giày vò nhau như vậy "Chị, chị nói gì đi, Jimin unnie..." – em dự định sẽ hùa theo Jimin để khiến Kim Minjeong mau chóng bị dọa đến phải trở về nhưng chưa kịp nói hết thì đã nghe bên kia nói lại vài chữ rồi cúp máy.
"Ning, xin em giúp chị chăm sóc cho Jimin"
------------------------------
"Lúc Ning Ning nói cho chị biết em đã gọi cho em ấy, chị thật sự đã muốn bản thân có thể tự có một đôi cánh để ngay lập tức bay đến chỗ của em" – cả hai dường như chẳng ý thức được bây giờ đã là 3h sáng rồi. Chị một câu rồi em một câu mà kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian tăm tối đó.
"Thật ra lúc ấy em chỉ cần thêm một thời gian nữa là sẽ trở về, do chị nhanh quá đó thôi" – em thật sự không nghĩ chỉ vừa kết thúc cuộc gọi đó được hai ngày đã thấy cô xuất hiện ngay trước mắt mình, ngay trong phòng học đàn đã không còn ai khác lúc tan trường.
"Chị còn thấy như vậy là quá chậm. Chú Oh phải mất hơn một ngày mới tìm được vị trí của em" – cô bật cười khi nhớ lại gương mặt của chuyên gia Oh. Chú ấy đã nói rằng không ngờ sau chuyện đó mà vẫn phải gặp lại cô, mà chuyện cô nhờ lần này lại là tìm vị trí của một người dựa trên dịch vụ điện thoại, như vậy thật sự là phạm pháp rồi.
"Chị còn dụ dỗ học sinh của em" – em thật không ngờ bản thân lại bị những bạn nhỏ đã thân quen được gần 1 năm bán đứng một cách nhanh chóng bởi sự hấp dẫn từ chữ kí của Karina unnie và một cách thần kì nào đó đã khiến cho chị ấy xuất hiện ở đây, đến bây giờ tụi nhỏ chắc vẫn còn thắc mắc.
"Đều tại em đã bỏ chị lại rồi đi mất mà. Cũng may lúc ấy em đã ngoan ngoãn trở về với chị, nếu không thì chị sẽ giận em, sẽ không quan tâm em nữa" – cô đanh thép hù dọa em. Thật ra cô chỉ sợ em không cần cô nữa chứ hoàn toàn sẽ không có chuyện ngược lại.
Sẽ không ai biết được cảm giác trái tim của cô như được sống lại khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của em khi đang ngồi trong phòng nhạc cụ của ngôi trường đó vô thức đánh từng note nhạc của những bài hát em đã dùng hết tâm huyết để tạo ra cho cô.
Cảm giác vui mừng đến không thể làm gì khác hơn là bật khóc vì đã tìm được người mình cần như hơi thở, chính là cảm giác như vậy.
Lúc cô ngồi xuống bên cạnh em, em chỉ giật mình nhìn cô rồi cúi đầu không dám nói gì, giống hệt một đứa trẻ biết mình đã làm chuyện sai.
Cả hai không nói gì với nhau cho đến khi cô kéo lấy bàn tay của em rồi để nó vào đúng vị trí trái tim của mình rồi chầm chậm hỏi em câu hỏi duy nhất mà cô có thể hỏi lúc này.
"Trở về với chị được không?"
Bao nhiêu khổ sở thời gian qua đều biến mất không còn chút gì khi nhìn thấy em, bao nhiêu chuyện cô muốn nói, bao nhiêu tức giận mà cô nghĩ rằng mình sẽ thực sự nói được với em cũng biến đâu mất khi nhìn thấy cái gật đầu như thể biết mình sai rồi của em cùng với những giọt nước mắt đã lâu rồi cô không thể ở bên để vỗ về.
Không sao cả, cô chỉ cần biết là cô đã tìm được người yêu của mình, như vậy là đủ lắm rồi.
"Em đã về rồi" – em ở trong lòng cô thêm một lần vỗ về cảm xúc của cô. Em đã về rồi và sẽ không bao giờ yếu đuối bỏ mặc cô cùng tình cảm này lần nào nữa.
Note: Mình thiệt sự thích truyện ngọt luôn í. Nhưng mong cách diễn đạt không làm mọi người thấy nhàm chán hizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip