15

Hiện tại đang là cuối năm cũ cận năm mới nhưng một phần không khí ở Hàn Quốc lại như đang đón chào Pride Month lần thứ hai của năm nay. 

Âm nhạc luôn có một sức mạnh thần kì đối với con người. 

Với sức ảnh hưởng của Karina cùng với chủ đề mang tính thời đại của album lần này đã khiến mọi người có thêm cơ hội đón nhận một nhận thức mới về tình yêu và sự tự do. Tuy không thể tạo thành một làn sóng ủng hộ tuyệt đối nhưng phản ứng của mọi người lần này là vượt ngoài mong chờ của dự án này. 

Và nhờ như vậy, Jimin lại càng tự tin hơn vào kế hoạch công khai đầy táo bạo tại buổi concert vào mai.

--------------------

"Ngày mai cậu đi cùng Minjeong đến concert của mình nha. Mình đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi đẹp nhất cho cậu đó" – Jimin đang cùng nói với Aeri qua điện thoại. Mấy hôm nay cô rất bận nên không thể gặp để đưa vé tận tay cho Aeri được.

"Thôi đi, chẳng phải là do muốn em gái của mình có chỗ ngồi đẹp hay sao?" – Aeri còn lạ gì con người này. Tuy nói cả hai là bạn thân từ nhỏ nhưng Aeri dư biết sức nặng của cô với em gái bé bỏng của cô trong lòng đứa bạn này. 

Cô có cảm giác nuôi em gái và nuôi bạn thân xong rồi cả hai nắm tay nhau rồi bỏ mình đi mất, haizzz.

"Đâu có đâu có" – Jimin cười giả lả, nhiều khi cô cũng ngượng lắm khi tất cả người thân xung quanh đều trêu cô là chỉ biết mỗi em. Cô cũng không thể tự bào chữa được khi chuyện đó là sự thật. "Chỉ là do Minjeong cũng là nhân vật chính của ngày mai thôi"

"Nhưng chẳng phải vé đã bán hết trong vòng 1 phút sao? Làm sao còn chỗ cho mình thế?" – tuy Aeri không phải người trong giới nhưng bạn bè, em gái của cô đều là người nổi tiếng nên cô cũng có quan tâm chuyện này. 

Trước đây là những tin tức về Jimin còn bây giờ thì ngày nào cũng thấy bạn thân và em gái của mình lên báo chung với nhau. Cũng may bố mẹ đã biết từ lâu chứ không cũng sẽ đau tim mất.

"Nên mới nói là mình chuẩn bị riêng cho cậu, nhất định phải đến đúng giờ đó" – concept của concert lần này chủ yếu do cô cùng team thiết kế trao đổi và chuẩn bị nên phần ghế ngồi của khách mời của cô cũng được thêm vào bản đồ ghế ngồi. 

Cũng không nhiều, chỉ bao gồm em, Aeri và Ning Ning và một số bạn bè khác trong giới.

"Biết rồi biết rồi thưa cô Yu" – Aeri giả vờ càm ràm lại 

"Nhưng vì sao tớ có cảm giác cậu đang khiến cho mọi người comeout tập thể vậy hả? Chắc chắn ngày mai chỉ toàn những cặp đôi còn tôi thì vẫn lẻ bóng vậy đó" – Aeri năm nay đã hơn 27 rồi nhưng đường tình duyên vẫn thênh thang một mình vậy đó.

"Hahaha, đúng là vậy đó. Lúc đó cậu có thể cùng Ning Ning ghép thành một đôi" – Jimin như thật như đùa nói, hmmm chuyện này nghe hợp lý mà nhỉ?

Aeri và Ning Ning đều vẫn đang là những quý cô độc thân. Đôi khi Jimin cũng mong cả hai có người yêu để cả hai biết mùi u mê người yêu và đừng chọc ngoáy cô nữa.

"Thôi đi cho tớ xin, con bé tuần trước còn đến phòng khám của tớ ở cả ngày, ai bước vào thấy con bé cũng giật mình, cuối cùng cả ngày hôm đó phòng khám của tớ thành nơi giao lưu với fan của con bé luôn" – Aeri rùng mình nhớ lại. 

Mấy hôm nay lễ tân phòng khám của cô sau khi hướng dẫn người bệnh còn phải nhắc kèm một câu "Hôm nay Ning Ning không đến đây ạ".

"Hahaha, nhưng doanh thu phòng khám của cậu cũng tăng lên nhiều đúng không?" – Jimin cũng hiểu cảm giác của Aeri mà, đứa em gái này cô không trị nỗi.

"Thì đúng là vậy" – Aeri vẫn rất đau đầu. Đâu đó trong lòng lại có nhiều suy nghĩ làm cô hơi hoảng hốt.

"Những năm này đều nhờ có cậu, có Ning Ning ở cạnh mình và Minjeong. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng bây giờ đều đã qua, mình thật sự hy vọng chúng ta đều có thể có được hạnh phúc" 

Tuy tuổi trẻ bị bao vây bởi những rối ren và mệt mỏi nhưng nếu vẫn tiếp tục kiên trì thì sẽ đến một ngày chạm đến được điểm đích. 

Jimin cảm thấy cũng may là khoảng thời gian đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời dài lâu của mình, bây giờ cô chỉ cần làm điều mình muốn cùng với người cô yêu thương, chỉ vậy thôi.

"Nói với cậu nhiều lần rồi, ai bảo duyên phận của bọn mình lại sâu như vậy chứ? Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho em gái của mình và cho cả bạn thân của mình. Biết không?"

"Biết ạ. Chị họ cứ tin tưởng giao Minjeong cho mình"

"Ừm, em dâu ngoan"

"Hahahahaha"

---------------

Mini concert lần này được bắt đầu bởi ý tưởng của Ning Ning. Lúc đó chính xác thì em đã đề xuất tổ chức một sự kiện lớn để quảng bá và sẽ tìm một cơ hội để mang Minjeong lên sân khấu cùng cô. 

Nhưng sau hơn một tháng lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng thì cô cũng đã tự tin hôm nay sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong phần cuộc sống còn lại của em và cô.

Sự mong chờ làm cho tinh thần của cô không thể ngưng phát nhiệt từ lúc tổng duyệt cho đến tận nửa đêm khi chuẩn bị đi ngủ. Và dĩ nhiên Minjeong cảm thấy được sự khác thường của cô. 

Bây giờ em đang vừa xoa chiếc bụng đầy sữa của MinMin vừa nhìn cô mở liveshow khi rửa chén. Em đang thắc mắc vì sao cô lại vui như vậy. Trên người cô mang chiếc tạp dề với họa tiết hoạt hình, mái tóc dài thì đang được búi gọn lên khiến góc nghiêng của gương mặt không tì vết ấy được dịp mà trêu chọc nhịp đập trái tim của em. 

Hình ảnh ấy nhanh chóng bị đánh bại bởi những giọt nước đang dội ngược từ chiếc đĩa trắng lên thẳng chiếc mũi cao của cô. Nhưng không hiểu vì sao nhìn cô trong bộ dáng nào cũng làm em không thể cản được sự rung động trong lòng. 

Có người nói khi tình yêu trải qua nhiều năm thì sẽ nhạt dần và chỉ còn lại trách nhiệm với nhau. Nhưng em và cô cũng đã ở bên nhau hơn mười năm rồi mà cảm giác giống như chỉ vừa qua ngày tuyết đầu mùa ấy vài ngày. Tình cảm ấy vẫn thuần khiết và mãnh liệt dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

Đôi khi em còn sợ cô mà biết tình yêu và sự chiếm hữu của em với cô nhiều đến cỡ nào thì cô sẽ bị dọa mà... Em chợt dừng lại suy nghĩ của những người thông thường. 

Nếu người khác mà biết thì sẽ bị dọa đến chạy mất, còn Yu Jimin thì chỉ muốn em có bao nhiêu thích cô thì cứ viết ra hết bấy nhiêu, em bật cười với suy nghĩ này.

"Việc gì khiến chị vui như vậy?" – em hỏi cô, Min Min đang lim dim trong lòng em cũng ư ử một tiếng thể hiện sự thắc mắc. Hôm nay umma cho nó uống sữa gấp đôi bình thường kết quả bây giờ đến đi cũng cần phải được mẹ bế, làm cún cũng khổ lắm.

"Ahh? Không có, hôm nay vẫn bình thường mà" – cô giật mình khi nghe tiếng của em. Nãy giờ cô đang đắm chìm trong tưởng tượng về ngày mai mà thật sự không biết không biết rằng em với bé con đã đứng nhìn cô hồi lâu.

"Vậy sao? Vậy tại sao em lại cảm thấy chị đang có chuyện giấu em" – cảm giác này là thật nhưng em cũng đang chỉ định đùa với cô mà thôi.

"Hả? Đâu có. Em đừng nghĩ nhiều" – cô giật mình lắp bắp. Bình thường đã rất khó qua mặt em rồi mà hôm nay cô còn không thể che giấu được cảm xúc nữa.

"Nếu không có gì thì thôi" – em bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài. Sự khác thường của cô bỗng nhiên khiến em cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô hốt hoảng cởi găng tay ra rồi đuổi theo em, giọng nói của em đúng là đang giận cô rồi, cô không hiểu sao hôm nay em lại nhạy cảm như vậy nữa. Cô đuổi theo em đến tận chỗ ngủ của Min Min rồi nhìn em ngồi dỗ bé con ngủ nhưng không hề để ý đến cô. 

Cảm giác mới lạ này, à không cũng không phải mới lạ nhưng đã từ lâu rồi cô không cảm nhận lại làm cô có chút bỡ ngỡ.

Trước đây lúc còn là thực tập sinh Minjeong cũng rất hay dỗi cô. Chuyện gì cũng khiến em xị mặt xuống rồi không thèm để ý đến cô nữa nhưng cô lại rất thích những lúc như vậy nên cứ liên tục tìm chuyện để chọc giận em rồi chạy theo dỗ em. 

Nhưng từ khi cô với em bận rộn với những công việc của người nổi tiếng thì em hầu như đã giấu đi tất cả sự trẻ con, sự dựa dẫm của mình với cô. Chỉ để lại một Kim Minjeong lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho cô dù có bất kì chuyện gì xảy ra. 

Nhưng bây giờ thì... cô chợt giật mình rồi cảm thấy trong lòng mình đang nổi lên từng trận xung động.

"Minjeong à?" – cô ngồi xuống cạnh em rồi gọi em nhưng em vẫn chăm chú vào thân hình nhỏ của bé con mà không thèm để ý đến cô.

"Minjeong à, đừng giận chị mà được không?" – cô kéo tay em rồi giữ chặt trong 2 bàn tay của mình. 

Giống như trước đây, khi em bị cô chọc giận đến mặt đỏ bừng rồi không thèm nhìn mặt cô cả buổi tập nhảy. Cô phải liên tục vừa cố gắng theo kịp vũ đạo vừa quay qua phía em làm đủ thứ trò để dỗ dành em. Cuối cùng lần nào em cũng phải chịu thua mà quyết định đập cô một cái để xả hết giận.

"Em không có giận" – em vẫn không nhìn mặt cô.

"Nhưng em đang không nhìn chị, như vậy chị sẽ không biết em đang nghĩ gì" – cô từ kéo gần khoảng cách với em. Cảm giác thật lâu rồi mới được vỗ về sự giận hờn dù là vô lý của em khiến cô vui đến ửng đỏ vành mắt.

"Em... xin lỗi" – em cũng không biết tại sao hiện tại mình lại như vậy. Cảm giác như em muốn cho cô biết tất cả sự giận hờn, sự buồn bã của mình.

Trước đây, em đã cố gắng giấu thật sâu những cảm xúc đó vào tận đáy lòng vì không muốn Jimin phải vừa mệt mỏi vì những lịch trình dày đặc mà còn phải để tâm vì cảm xúc thất thường của em. Nhưng thời gian này cô luôn dành tất cả thời gian rảnh để ở cạnh em, cô còn từng chút gỡ hết tất cả rối ren tích tụ suốt mấy năm này trong lòng em. 

Để bây giờ Kim Minjeong xúc động nhạy cảm kia đang giành lại sự chủ động trong thân thể này khiến cho Kim Minjeong đã quen với sự cẩn thận và kiềm chế thật sự không biết phải làm thế nào. Muốn nhắc bản thân Jimin chắc chắn sẽ không giấu chuyện gì quan trọng với em nhưng vừa bị cảm giác bất an khi chị ấy có bí mật mà không để cho em biết. 

Đó là thói quen đã hình thành từ rất lâu giữa em và cô. Cả hai từ lâu đã không còn bí mật gì với nhau nữa, cô luôn nói cho em biết những dự định, những khó khăn cô gặp phải trên con đường này. 

Còn em tuy có đôi lúc sẽ không để cho cô biết những cảm xúc của mình nhưng do là em hiểu rằng cô sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra tất cả nên mới không muốn biến những thứ ấy thành lời nói để làm cô phân tâm nhất thời.

Cô nhanh chóng kéo em vào lòng, để em tựa lưng vào người cô rồi gác cằm lên vai của em, mặt của cô nhanh chóng vùi vào hõm cổ của em rồi hít một hơi thật sâu để làm dịu lại sự vui mừng trong lòng "Tại sao phải xin lỗi chị?" – cô nỉ non với em.

"Vì em đã vô lý nóng giận như vừa nãy" – em nắm lại bàn tay của cô, Jimin của em đã cố gắng vì em rất nhiều rồi, dù cho cô có làm gì thì em cũng nên thấu hiểu cho cô chứ không phải giận dỗi vô lý như vậy.

"Sai rồi" – cô tiếp lời của em, lời nói nhẹ đến mức tan vào trong không gian tĩnh lặng hiện tại.

"Huh?" – em không hiểu mà đáp lại với cô.

"Em phải xin lỗi chị vì đã giấu đi một phần của Kim Minjeong, giấu đi cô gái đã khiến chị rung động từ những ngày còn vô tư ở cạnh nhau. Em đã khiến cho Kim Minjeong hay dỗi của chị trở nên trưởng thành quá nhanh. Em khiến Minjeong nói dối với chị là em ấy vẫn ổn dù cho đang sốt cao vì không muốn chị bị gián đoạn dù chỉ một buổi biểu diễn. Em khiến cho MinJeong phải dùng đến thuốc an thần để tìm lấy một giấc ngủ trong những lần chị đi xa chứ cũng không gọi cho chị lấy một cuộc. Em để cho Minjeong chạy trốn chỉ vì một việc mà chẳng phải tại em ấy. Em nói xem, vì sao em lại nghiêm khắc với Minjeong của chị như vậy?" 

Giọng của Jimin cũng đã lạc đi từ lúc nào không rõ. Từng chuyện từng chuyện dù đã qua cô đều không cho phép bản thân quên đi.

"Jimin..." – Minjeong cảm thấy việc cô để hết tất cả trong lòng cũng là một gánh nặng trong tình yêu của hai người. Em muốn cô hiểu để đi đến được hôm nay thì mọi thứ là điều em phải làm.

"Chuyện đó không phải chuyện Minjeong của chị phải làm..." – cô không để em nói tiếp những lý do để em phải ép buộc bản thân lần nữa "Nhưng chị cũng biết rằng nếu quay ngược lại thời gian thì bản thân Yu Jimin cũng không thể làm gì hơn là hy vọng em có thể bao dung chị thêm một chút, thêm một chút nữa. Nên hãy để chị bù đắp lại tất cả được kh..."

"Jimin" – Minjeong hốt hoảng lên tiếng cắt ngang lời cô. 

"Em muốn mọi khoảnh khắc mọi cảm xúc chị dành cho em là vì chị yêu em chứ không phải là vì bù đắp cho em, em không cần điều đó" – sắc mặt của Minjeong thoáng trở nên trắng bệch, em đang rất sợ một sự khó xử nào đó hiện lên trên gương mặt cô. 

Em rất sợ tất cả tình cảm cô biểu hiện ra nhiều năm nay là do cô diễn quá tốt khiến cho em phải ngộ nhận. Jimin, xin chị...

Nhưng trái với sự lo lắng của em, cô lại bật cười, một nụ cười tươi trên gương mặt đã ngập tràn nước mắt của sự hạnh phúc, cô lại ôm chặt em hơn nữa.

"Minjeong, nếu trước đây chị nhận lấy những điều em đã làm mà biết rằng phải dùng cả cuộc đời để trả lại cho em thì chắc chắn chị sẽ không nhận lấy. Chị là vì biết rằng chúng ta sẽ yêu nhau thật lâu đến khi cùng nắm tay nhau đi về thế giới bên kia nên chị mới ỷ lại vào tình yêu của em mà bắt em phải chờ đợi hạnh phúc thật sự nhiều năm như vậy"

Jimin biết mình cũng không phải người hoàn hảo, cô vẫn có sự tham lam của con người. Cô vẫn sẵn sàng chọn em nếu có bất kì biến cố gì xảy ra nhưng cô vẫn thuận theo sự dung túng nhiều năm qua của em để có được mọi điều mình muốn mà vẫn giữ được em và tình yêu thuần khiết nhất của em.

"Minjeong, chị cũng có sự ích kỷ của bản thân mình. Em tha lỗi cho chị được không?" – cô cũng giống một đứa trẻ lần đầu nói thật những lỗi lầm mình giấu đã lâu và cầu mong sự tha thứ vì đã thành thật.

Minjeong lặng im nghe những điều cô cho rằng phải thú nhận với em nhưng lại đúng là những điều em muốn nhất. Jimin đã nói là chị ấy biết tình yêu này không bao giờ dừng lại được. Như vậy đã quá đủ với em rồi. Giây phút đó khiến cho Minjeong tràn đầy sức sống của ngày nào bừng tỉnh, khiến cho những kiềm nén nhiều năm nay của em trở nên vỡ vụn.

"Yu Jimin, nếu muốn bù đắp cho em thì chị phải hứa cả đời này chị phải yêu em, phải chiều theo mọi điều em muốn, không được giấu em chuyện gì cả, khi em giận thì chị phải nhận sai, không được bỏ mặc em khi lỡ như chúng ta có cãi nhau. Phải luôn ở bên cạnh em khi em cần. Chị làm được không?" – hiện tại Kim Minjeong 26 tuổi thay mặt Kim Minjeong năm 18 tuổi yêu cầu người yêu của mình phải hứa lời hứa của những người đang yêu nhau, một lời hứa tưởng như rất khó và bồng bột. 

Nhưng mà...

"Chị hứa" – đây là lời hứa chắc chắn của Yu Jimin của năm 27 tuổi đã nhiều năm làm được những điều cơ bản đó.

.

.

"Như vậy, chuyện chị đang giấu em là chuyện gì?" – những vấn đề cuối cùng còn lại giữa em và cô cô cũng đã được giải quyết. Mọi thứ đều gần như đã trọn vẹn trong cuộc sống của em và cô. Nhưng riêng chuyện này thì vẫn có hơi ngoại lệ.

"Ummm, có thể để ngày mai rồi mới nói được không?" – cô hết cách chỉ có thể đáng thương đề nghị với em.

"Không thể nói với em liền được ư?" – em vẫn rất thắc mắc chuyện gì khiến cô vui đến như vậy mà lại không muốn kể cho em biết ngay.

"Chị khẳng định ngày mai sẽ nói hết với em được không?"

Em nhìn cô rồi hít sâu một hơi, thôi, miễn không phải cô giấu em chuyện buồn gì là được "Được, nhưng ngày mai chị mà không thành thật với em thì em sẽ không nói chuyện với chị nữa"

"Tuân lệnh, yeobooo" – cô hôn một cái lên má em rồi chụp lấy bé con chẳng biết khi nào đã trèo vào nằm ngủ trong lòng em rồi thả nó xuống ổ của mình trong sự kháng nghị của nó rồi bế hẳn em về phòng ngủ. Ngày mai sẽ nhanh đến mà.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip