16
"Oaaa, concert của TaeYeon sunbae đỉnh thật ấy. Em nhất định phải cố gắng luyện tập để có thể chạm được đến high note cao hơn của chị ấy" – Yizhuo liên tục ríu rít trên đường về.
Hôm nay em bé đã cùng Jimin và Minjeong đi concert của TaeYeon sunbae-nim. Khoảnh khắc chị ấy cất cao high note của UR làm cả khán đài vỗ tay không ngừng khiến em càng mong chờ đến lúc mình cũng có thể làm việc đó tại concert của chính mình.
"Chúng ta phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa" – Minjeong cũng hăng hái góp lời cùng em. "Năm nay đã là năm thứ ba chị thực tập rồi này, thời gian trôi qua nhanh thật đó"
"Em là năm thứ tư rồi đó, nhớ nhà quá đi mất" – Yizhuo đã ở Hàn Quốc hơn nửa năm chưa được về nhà rồi. Em vẫn đang cố gắng từng ngày để đuổi kịp ước mơ lúc vẫn còn trẻ.
"Hay hôm nào em về nhà với chị đi? Dì của chị nấu đồ ăn ngon lắm đó" – Minjeong cũng cảm thấy những thực tập sinh từ phương xa như Yizhuo thật sự rất kiên cường. Dù sao ở nơi đây em vẫn còn có gia đình nhỏ cùng Aeri và chú dì.
"Chị hứa rồi đó nhé" – Yizhuo vui vẻ nói "Nhưng mà, Jimin unnie lâu quá vậy. Haha chị ấy không bị fan của TaeYeon unnie đè bẹp chứ?" – cả hai cùng nhìn về phía cửa sân vận động, em và Minjeong vừa mới đi được một đoạn để đợi Jimin đang vào hậu trường xin chữ ký của TaeYeon unnie.
"Đợi chị ấy một lát xem. Đã nói là để cả ba cùng đi tìm TaeYeon unnie mà cứ đẩy chị và em ngoài trước." – Minjeong mặc kệ Jimin rồi.
"Mà thời gian này em thấy chị và Jimin unnie dính lấy nhau quá rồi đó. Có phải âm mưu đánh lẻ để em ra rìa không?" – Ning em bé nghiêm mặt tra hỏi. Hai người này cứ được nghỉ là dính vào nhau, mờ ám thế nào đó.
"Hahaha, đâu có, tụi chị vẫn như bình thường mà." – Minjeong phẩy tay cười cười với Yizhuo để che đi gương mặt sắp đỏ lên của mình.
"Không qua mắt em được đâu đấy, ah chị ấy ra rồi kìa" – từ xa đã thấy Yu chân dài chạy như bay đến chỗ của cả hai.
"Đi từ từ thôi, có ai hối chị đâu mà" – Minjeong lên tiếng khi thấy Jimin dừng lại rồi chống tay thở hồng hộc. Bàn tay định nâng lên vén tóc mái vì cô chạy nhanh quá nhưng đã vội vàng rụt lại do Yizhuo đang ở đây.
"Hì, của em nè bé Ning." – cô đưa một poster cầm tay của buổi concert hôm nay đã có chữ ký của TaeYeon cho NingNing rồi quay sang cười cười với Minjeong đang đợi chờ phần của mình ở kế bên.
"Của em đâu?" – đợi gần 10 giây mà chỉ thấy cô nhìn mình cười làm hòa làm em cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã lên tiếng cùng với một cái lườm cho cô.
"Lúc đó TaeYeon unnie chỉ còn 2 tấm poster này thôi, nên..."
"Yahh, chị hay lắm." – em liên tục đánh vào vai cô xem như xả giận.
"Hihi, em có rồi thôi em đi trước nha, em có hẹn với bạn đi karaoke rồi." – Yizhuo bé nhỏ cảm thấy hai fangirl trước mặt sắp tẩn nhau vì chữ ký của idol nên phải tìm cớ chạy trước để đảm bảo phần của mình.
"Tạm biệt bé Ning." – cô vẫy vẫy tay với YiZhuo trong khi đang tìm cách né mấy cái đập rất có lực của em. "Ahh, MinDoongie của chị bình tĩnh bình tĩnh."
"Cái gì mà của chị hả? Của chị thì mau đưa chữ kí cho em." – em vẫn không tha cho cô.
"Hahaha, bình tĩnh, cho em xem nè." – cô nắm lại bàn tay em rồi xòe tấm poster được TaeYeon ghi tên cả hai trên đó và còn để một trái tim bên cạnh "Cái này là của tụi mình." – cô cười cười đặt vào lòng bàn tay của em.
"Như vậy còn được." – em lí nhí nói rồi lấy bàn tay xoa xoa lên vai của cô, ai bảo cô không làm rõ sớm, dù cho Yizhuo có ở cạnh thì cũng là tại cô cả.
"Haha, có phải chị rất thông minh không? – cô vênh mặt với em khi cả hai đang rảo bước đi trên đường dành cho người đi bộ, trời đã tối rồi nên khí trời cũng bắt đầu lạnh dần.
"Không"– em lườm cô rồi cũng đan lấy bàn tay đang đợi của cô.
"Lúc nãy, có ai nhận ra chị không đó?" – công ty cũng đã vài lần cho cô xuất hiện dưới thân phận thực tập sinh của công ty, có lẽ cũng sẽ có người biết cô ở đó.
"Hmmm, có vài bạn nhận ra chị. Mấy bạn đó nói là "Mình đang chờ đến lúc cậu ra mắt, cố lên nha"" – cô luyên thuyên với em rồi cười híp cả mắt.
Cô rất mong chờ đến lúc đó. Minjeong vẫn là một thực tập sinh bí mật của công ty, lúc đó chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ trước tài năng của em. Rồi sẽ đến lúc cô, em và có thể cả bé Ning sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của mình chính là cùng nhau tỏa sáng.
"Chỉ một chút nữa thôi." – em giống như cô, rất mong chờ vào tương lai của cả hai.
"Đúng vậy" – cô đung đưa nắm tay của cô và em "Lúc đó em muốn tổ chức concert như thế nào?"
"Cái đó là do công ty quyết định chứ." – em phũ phàng đánh vào sự tưởng tượng của cô rồi cười ha hả, sau đó lại véo nhẹ lên chiếc má đang xụ xuống rồi dịu dàng nói "Nhưng nếu được thì em muốn tổ chức ở một nơi để mọi người đều có thể nhìn rõ chúng ta."
"Haha, nhưng có thể sẽ có rất nhiều người như của TaeYeon unnie hôm nay vậy thì nên làm sao?"
"Yu Jimin-ssi tự tin quá nha." – em trêu tức cô. "Vậy em và chị có thể làm thật tốt, thật tốt để mọi người luôn hướng mắt về chúng ta. Lúc đó em muốn cùng chị tạo ra những giai điệu của riêng mình rồi chúng ta sẽ cùng trình diễn nó để mọi người cùng thưởng thức. Jimin, chị có muốn như vậy không?"
Đôi mắt sáng ngời khi nghĩ về tương lai của em khiến trong lòng cô cũng tràn ngập ánh sáng của sự hy vọng và hạnh phúc, từ lâu rồi trong ước mơ của cô đã có một vị trí đặc biệt dành riêng cho em.
"Chị muốn" – cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay cô. "Và cũng sẽ đến lúc chúng ta cho mọi người biết về tình yêu của mình. Dù có việc gì đi chăng nữa thì em và chị vẫn phải kiên cường cùng nhau vượt qua, được không?"
"Được, em hứa." – và vì lời hứa này nên tương lai của cả hai dù có thay đổi thế nào em cũng đã cùng cô vượt qua mọi thứ.
Cô nắm chặt tay em rồi tiếp tục cùng nhau đi về phía trước "Hôm trước chị thấy TaeYeon unnie gọi chiếc mic chị ấy đã dùng là Gun trên story á, haha."
"Vậy á? Vậy chị ấy thật sự là chiến binh mạnh nhất rồi ấy. Em cũng muốn một "cây súng" màu trắng"
"Của chị sẽ là màu xanh"
-------------------------
Không khí tại nơi diễn ra concert hôm nay đã trở nên nhộn nhịp từ sớm. Sảnh tòa nhà diễn ra sự kiện được trang trí tạo cảm giác ấm áp và theo đúng concept của Pride Month.
Vì quy mô cũng không quá lớn và được thiết kế theo chủ đề tự do nên những cặp đôi đã từ sớm đến đây để check-in vé và tham quan khung cảnh hôm nay.
Đến khi còn cách thời gian bắt đầu concert khoảng 30 phút thì những người có mặt ở đây lại được một phen sôi nổi khi từng nhóm idol đang tiến vào sảnh từ cửa chính.
Bao gồm tất cả thành viên trong nhóm của Ning Ning, một số tiền bối của SMTOWN và một số diễn viên, tất cả đều là người có mối quan hệ tốt với Karina. Bọn họ hôm nay không ăn mặc và trang điểm quá cầu kỳ nên trông rất gần gũi và cùng nhau đi thẳng trên chiếc thảm dẫn vào cửa của hội trường nơi diễn ra concert.
Cuối cùng mọi người lại há hốc khi cùng hướng về một hình bóng họ đang dần quen thuộc gần đây, Winter cùng với một cô gái khác đang đi vào sảnh rồi đi thẳng vào hội trường. Đây là lần đầu tiên Winter công khai xuất hiện tại concert của Karina khiến cho các fan hâm mộ ở đây lại được dịp thảo luận sôi nổi.
"Winter đẹp thật đó, với visual tầm này mà nếu hát tốt nữa thì tui cá là SM sẽ mời về debut chứ không phải làm producer không như giờ đâu."
"Nhưng Winter làm producer cũng rất thành công mà, nhìn cô ấy trẻ như vậy mà đã nắm trên tay bao nhiêu hit của trong mấy năm nay rồi đó."
"Thì vừa sáng tác vừa trình diễn được mà, đâu có gì khó đâu, với khả năng sáng tác đó mà còn được debut thì chị ấy sẽ thành huyền thoại mới mất."
"Có mình tui chú ý đến chuyện nếu Karina và Winter thật sự yêu nhau thì không ai dám chen vào luôn hả? Đẹp đôi thật sự luôn đó."
"Đúng rồi, tui nhớ trong ảnh là Winter đứng đến ngang mắt của Karina nhưng nhìn bên ngoài trông chị ấy nhỏ nhắn thật ấy."
"Hôm nay Winter công khai đến concert của Karina. Sao tự nhiên tui có cảm giác tối hôm nay sẽ có một cái gì đó quan trọng xảy ra ấy."
"Tui bắt đầu ship từ bây giờ có được không?"
"Hai chị ấy...đẹp đôi thật đó." – hai bạn fan hôm trước gặp cô và em ở quán ăn truyền thống hôm nay cũng may mắn giành được vé concert nên đã đi cùng nhau đến đây.
Cả hai đang trong trạng thái rất hưng phấn vì có vẻ đúng là cả hai là những fan hâm mộ đầu tiên được Karina tiết lộ mối quan hệ của cô với Winter. Mấy hôm nay họ cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều khi thấy đủ thứ suy đoán về mối quan hệ của hai người ở trên mạng. Có lẽ do đã được tiết lộ bí mật nên cả hai đã có những suy đoán về chuyện sẽ xảy ra ở concert hôm nay.
Nếu vậy thì idol của bọn họ lãng mạn quá rồi aaaaa.
---------------------
Ghế ngồi ở hội trường diễn ra concert được phủ một màu trắng thanh khiết và được sắp xếp theo phong cách bao quanh sân khấu ở trung tâm, kéo gần khoảng cách giữa cô và mọi người. Đặc biệt hơn khi ghế ngồi là toàn bộ đều là ghế đôi. Còn khu ghế cho khách mời lại rất làm mọi người hiếu kì khi được thiết lập cao hơn.
Ning Ning theo kế hoạch nhanh chóng sắp xếp vị trí của từng người rồi nhấn Minjeong thẳng vào chiếc ghế được đặt ở vị trí trung tâm với lý do được em bé khe khẽ vào tai "Vì người yêu chị đang ở trên sân khấu nên chị ngồi đây là hợp lý rồi". Minjeong cũng lười tranh cãi với em vì góc nhìn của chỗ này rất tốt, thông thoáng bởi một đường bậc thang dẫn từ sân khấu đến tận chỗ của em. Em cũng chỉ ngờ ngợ nghĩ rằng chỗ này do cô chuẩn bị cho riêng em nên cứ thuận theo mà ngồi xuống.
Khi mọi người đã yên vị cùng nhau ngồi vào vị trí vé cùng với người ghép đôi của mình thì vẫn thỉnh thoảng tò mò mà nhìn lên vị trí của khách mời hôm nay.
Họ thấy rõ được nơi Winter đang ngồi, một mình và đặc biệt.
Không gian bỗng chợt tối đi và ánh sáng chỉ tập trung về sân khấu trung tâm, sự xuất hiện của cô khiến cho không gian trở nên yên ắng để tập trung mọi sự chú ý vào cô.
Ánh mắt của em bắt đầu chỉ dõi theo từng khoảnh khắc của cô. Jimin của em thật sự là sinh ra để tỏa sáng. Nhiều năm rồi nhưng cứ mỗi lần cô xuất hiện là luôn cướp đi sự chú ý từ người khác.
Từng điệu nhảy, từng lời hát cô trình bày dù là sôi động hay trầm lắng đều khiến người xem cảm nhận được trọn vẹn cái hay của bài hát. Em luôn thích cách cô dành hết tâm huyết để làm mọi việc cô muốn, lúc ấy cô mang hơi thở tự tin đầy kiêu ngạo và khiến người khác phải thốt lên rằng cô đã làm quá tốt rồi.
Mỗi lúc như vậy tình cảm cùng sự mê đắm trong em đều khó có thể kiềm lại khiến sự chú ý của em chỉ còn lại một mình cô.
Cảm giác như thế giới này đã ngừng quay và chỉ còn lại sự tồn tại của em và cô.
Tinh thần của Minjeong cứ ngẩn ngơ như vậy suốt buổi concert khiến Aeri ở bên cạnh phải buồn cười mà vỗ vai em mấy lần để em giật mình tỉnh lại rồi lại đắm chìm vào hình bóng đang được mọi người gọi tên trên sân khấu hôm nay, Karina của mọi người, Yu Jimin của riêng mình em.
Cho đến khi mọi thứ trở nên yên ắng, cô bây giờ đã thay vào một bộ váy trắng đơn giản và rất thanh thoát, thời gian trôi nhanh đến nỗi bây giờ đã sắp kết thúc concert rồi.
"Hôm nay mọi người cảm thấy thế nào?" – cô cầm mic trên tay hỏi khán giả bên dưới.
"RẤT VUIIII" – mọi người đồng loạt đáp lại cô
"Mình hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của mọi người, bên cạnh đều là người mà các bạn yêu thương nên hãy tự tin cùng nhau làm những điều mình muốn nhé" – cô lại sâu sắc gửi những thông điệp mình muốn đến cho mọi người.
"ĐƯỢCCC"
"Vậy bây giờ mình sẽ làm trước nhé. Mình muốn giới thiệu một người với mọi người" – ánh mắt của cô lúc này đã tập trung về hình bóng của em tại vị trí đẹp nhất của hôm nay, cũng giống như sự tồn tại của em trong lòng cô luôn luôn là quan trọng nhất vậy.
"Người đó đã ở bên cạnh mình từ rất lâu rồi. Người ấy đã cùng mình vui, cùng mình buồn, cùng mình làm mọi thứ mình muốn. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em ấy vẫn luôn dùng tất cả sức mạnh của em ấy để bảo vệ mình mà chưa từng mong muốn mình có thể trả lại cho em ấy. Em ấy đáng lẽ đã có một cuộc sống rực rỡ hơn bây giờ nhưng lại chọn trở thành người đứng sau che chở cho mình để mình bước được đến ngày hôm nay. Mình thật sự rất thích rất thích rất thích em ấy. Vì vậy, mọi người có thể chúc phúc cho mình và em ấy không?"
Cô ở nơi này dùng cả sự chân thành để cho em thấy rằng cô rất kiên định với tình cảm này. Trước mặt những người đã ủng hộ cô nhiều năm qua tỏ tình với em. Để em có thể yên tâm vứt bỏ hết kìm nén của bản thân suốt nhiều năm qua.
Từ hôm nay cả hai có thể cùng nhau làm một cặp tình nhân mà mọi người biết đến như bao cặp đôi đang yêu nhau khác.
Những fan hâm mộ bên dưới sững sờ theo từng lời nói của cô. Có nhiều người vẫn chỉ tin mọi thứ là suy đoán nhưng không ngờ hôm nay thần tượng của mình lại ở trên sân khấu tìm một lời chúc phúc từ bọn họ.
Vậy bọn họ còn có gì để oán trách nữa đâu?
Cô đã dành nhiều năm như vậy để tạo nên những điều tuyệt vời như âm nhạc trong cuộc sống của nhiều người, vậy nên bây giờ đến lúc họ cũng nên dành sự trân trọng cho cô và cả người cô yêu rồi.
"ĐƯỢC" – một sự đồng ý nhưng là của tất cả mọi người ở đây.
Minjeong từ nãy đến giờ đã không thể dùng biểu cảm bình thường để hình dung cảm xúc của em nữa rồi. Đôi mắt đã nhòe vẫn dõi theo hình bóng của cô khi cô đang từng bước bước đến chỗ của em.
Rồi cô cúi người, trân trọng xòe bàn tay của mình ra chờ đợi bàn tay của em cầm lấy nó.
Mọi bản năng hiện tại của em chính là hướng theo cô rồi đến khi những giác quan khác quay về thì đã thấy bản thân đang đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng cô rồi.
Đây là khung cảnh mà hơn 10 năm trước cả hai đã cùng nhau mơ ước có được. Dưới sự ngẫu nhiên của số phận nên cho dù có rất nhiều sự thay đổi trong những năm này nhưng thật may mắn là cuối cùng em và cô vẫn có cơ hội cùng nhau đi đến bước này.
Cùng nhau làm được điều mình muốn, cùng nhau giữ gìn tình cảm thuần khiết vẹn nguyên như ban đầu.
Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt đang nhìn cô rồi bật cười.
"Winter-ssi, em còn nhớ lời bài hát này chứ" – câu hỏi trêu tức này khiến cả khán đài cũng bật cười cùng cô.
Rồi giai điệu của bản ballad năm nào vang lên trong khắp không gian, em vì sự trêu chọc không đúng lúc này của cô mà cũng bật cười – "Không thể quên được, Karina-ssi".
Trong tay của em không biết từ khi nào đã xuất hiện chiếc mic màu trắng, cạnh bên là chiếc mic màu xanh theo thói quen của cô. Đúng như giấc mơ nhiều năm trước em đã nói với cô.
Cả hai cũng không cần tập luyện một lần nào mà lại một lần nữa làm bản ballad năm nào trở thành một bài hát chứa trọn hai linh hồn ở trong đó.
Mọi người ở đây trừ Ning Ning và Aeri đều chuyển thành trạng thái sững sờ khi nghe được âm thanh đang truyền đi khắp không gian. Giọng hát của em dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn trong trẻo và thấm sâu vào lòng người khác như vậy.
Đúng như những gì cô đã nói, Kim Minjeong sinh ra cũng là để tỏa sáng nhưng em đã cất hết sự rực rỡ ấy và tình nguyện trở thành nguồn năng lượng che chở cho cô.
Tiếng vỗ tay vang dội trong cả hội trường. Mọi người bên dưới không thể nói được gì hơn là dùng âm thanh này để nói lên tất cả sự ngưỡng mộ đối với cô và em. Nếu có ai còn ý kiến với tình cảm này thì chính bọn họ sẽ thay cô mắng kẻ cố chấp đó đấy.
Aeri và Ning Ning là người biết rõ chuyện hai người nhất trong những người ở đây. Hiện tại được nhìn thấy kết quả của sự cố gắng trong nhiều năm của cô và em khiến cho cả hai cũng trở nên nhẹ nhõm.
Ning Ning nhìn sang và thấy mấy bạn nhỏ trong nhóm của mình vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái bất ngờ mà buồn cười, có vẻ tối nay dorm của em bé lại rộn ràng để tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này rồi. Trong thời gian này em bé đã thu thập được kha khá thuyền viên rồi đó, không sợ thiếu người để chia sẻ cẩu lương nữa rồi.
Hai bàn tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau, nắm rất chặt.
Lòng bàn tay của em ướt đẫm mồ hôi do sự căng thẳng từ lần đầu trình diễn giống như những gì cả hai đã từng tưởng tượng, chỉ khác là tưởng tượng ấy lại đợi đến 10 năm sau mới thành hiện thực.
Các fan hâm mộ bên dưới sau khi ổn định lại đã cùng nhau cầm lightstick liên tục gọi tên Karina cùng Winter thể hiện cho sự yêu thích màn trình diễn này. Cô và em nhìn nhau rồi bật cười và cúi chào thay cho sự thông báo kết thúc concert ngày hôm nay.
Nhưng mọi người bên dưới có vẻ vẫn còn rất tiếc nuối sự kết hợp không thể nào tốt hơn được nữa vừa nãy nên không khí có chút xôn xao.
Cuối cùng sau khi cô gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại một lần nữa rồi cùng em lui về phía sau hậu trường thì mọi người cũng phải chấp nhận và đứng dậy ra về.
Buổi concert hôm nay thật sự đã trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt nhiều năm của mọi người có mặt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip