2

Jimin ngồi co người sau màn "bị phán" như bị sét đánh ngang tai. Trái tim đập thình thịch không kiểm soát, đầu óc thì trống rỗng như bị reset toàn bộ dữ liệu.

“Giám đốc Kim… đáng sợ thiệt” Jimin lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa đóng kín.

“Lạnh hơn cả máy điều hòa luôn á.” Aeri thì thào, tay khều nhẹ Jimin.

“Ê, sao chị ấy lại nhìn cậu như kiểu… phát hiện kẻ lạ đột nhập vậy trời?”

Ningning cũng gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm ly cà phê.

“Đó là ánh mắt sát thương cấp độ tổng tài. Gặp một lần là nhớ cả đời đó cậu.”

Jimin cố gắng bật cười để che giấu nỗi sợ vẫn còn đọng lại, nhưng nụ cười cứng ngắc chẳng khá hơn cái biểu cảm thẫn thờ là bao.

“Tớ nghĩ chị ấy không thích tớ rồi…”

“Thôi lo gì, em ấy có thích ai đâu mà.”

Seulgi bước lại, khoanh tay dựa vào mép bàn, môi nhếch nhẹ như đã quá quen với cảnh tượng này.

“Minjeong giỏi nhưng khó gần lắm. Đừng để tâm, cứ làm việc của tụi em là được.”

Dù Seulgi nói vậy, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy mình vừa bước hụt chân vào ổ băng mỏng. Cô cứ nghĩ làm thực tập sinh chỉ cần chăm chỉ học hỏi, lễ phép đúng mực là sẽ ổn, ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã “ăn chưởng” từ nhân vật đáng sợ nhất công ty. Cả buổi sáng trôi qua trong căng thẳng. Jimin gần như không dám thở mạnh, mắt chỉ dám đảo quanh màn hình máy tính và giấy tờ, dù thật ra chẳng có việc gì quan trọng. Bên cạnh, Aeri và Ningning cũng ráng giữ im lặng, chỉ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt.

Gần trưa, Seulgi quay lại với vài xấp hồ sơ, phân phát cho từng người.

“Có một dự án cũ đang chuẩn bị tái khởi động. Mấy em thử đọc và góp ý xem có chỗ nào chưa ổn. Đừng áp lực quá, chỉ cần tập phân tích và nêu ý kiến thôi.”

Jimin nhận lấy tập tài liệu, gật đầu. Cô bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, cố gắng tập trung để không nhớ tới ánh nhìn lạnh băng ban sáng.

Nhưng khoảng mười lăm phút sau, giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này rõ ràng và sát bên hơn:
“Người viết ghi chú là ai vậy?”

Cả nhóm giật mình quay lại. Minjeong lại xuất hiện, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Jimin, tay cầm một tờ giấy ghi chú bằng bút đỏ – chính là trang Jimin viết.

Jimin nuốt khan. “Dạ… là em…”

Minjeong nhìn cô một lúc. Đôi mắt ấy vẫn không mang theo chút ấm áp nào.

“Văn phong lộn xộn. Trình bày thiếu logic. Gạch đầu dòng dùng chưa đúng cách.”

Jimin cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Cô đã rất cẩn thận rồi mà…

Minjeong thả tờ giấy lên bàn cô, ánh mắt vẫn không rời.

“Nếu không viết được thì đừng viết. Đừng lãng phí thời gian của người khác.”

Nói rồi, Minjeong quay lưng bước đi, để lại Jimin chết lặng giữa những ánh mắt hoảng hốt của đồng đội.

Một lần nữa, không khí như bị đóng băng.

Seulgi nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu nhẹ.

Jimin cúi đầu, cố giấu đi cảm giác tủi thân đang trào lên nơi sống mũi. Cô không phải kẻ yếu đuối, nhưng bị mắng trước mặt mọi người thế này, ai mà không chạnh lòng?

Aeri ghé sát tai cô, thì thầm: “Đừng buồn, Jimin à. Mấy đợt trước còn có người bị chị ấy làm cho khóc chạy đi luôn đó.”

Ningning cũng bĩu môi phụ họa. “Còn cậu thì vẫn ngồi đây nè. Là khá hơn nhiều người rồi.”

Jimin cười khổ.

“Ừ… chắc tại tớ lì quá nên chưa khóc được thôi…”

Bên ngoài, Minjeong sải bước về phòng làm việc, gương mặt không biểu cảm. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, tay cô siết nhẹ tập hồ sơ, ánh mắt trầm xuống một thoáng.

Một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đỏ vẫn in rõ trong đầu cô:
“Tôi nghĩ cách tiếp cận ở đây chưa thực sự đánh vào cảm xúc người xem.”

Không dễ thương chút nào, nhưng… cũng không đến nỗi vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip