3.1

"Dám không?"

Jimin nuốt khan, rồi từ từ gật đầu.

“Dạ… em sẽ thử.”

Minjeong gật nhẹ, tờ tài liệu trên tay khẽ xoay một vòng rồi đặt xuống.

“Tốt.”

Seulgi nãy giờ im lặng, khẽ mỉm cười.

“Jimin, em làm tốt lắm. Ý tưởng này có thể phát triển hơn nữa đấy.”

Cả phòng dần rộn lên, các nhóm khác bắt đầu trao đổi. Aeri và Ningning nhanh chóng lao lại chỗ Jimin, thì thầm:

“Trời đất, bà thấy hông, chị ấy không chê mình thẳng mặt nữa rồi đó!”

“Không những không chê mà còn nói tốt kìa! Có ai ghi âm lại đoạn đó chưa hả trời?”

Jimin cười, lần này là nụ cười thật sự.

Cô đã sống sót qua tuần đầu tiên. Đã trình bày một ý tưởng tử tế. Và… đã nhận được câu "không tệ" từ Minjeong.

Ở đầu bàn, Minjeong nghiêng người lấy thêm một xấp tài liệu. Động tác dứt khoát, ánh mắt vẫn bình thản như thường. Nhưng khi lướt qua màn hình trình chiếu vừa tắt, khoé môi cô khẽ cong lên gần như không ai để ý.

Rồi Minjeong nhanh chóng thu lại vẻ hờ hững vốn có, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng họp đang dần rộn ràng hơn sau phần thuyết trình đầu tiên. Không ai chú ý đến cô nữa.

Jimin vẫn còn đang nói nhỏ với Aeri và Ningning, vô thức ngẩng lên đúng lúc
ánh nhìn của cô chạm phải đôi mắt Minjeong trong thoáng chốc.Và trong khoảnh khắc đó – dù chỉ kéo dài chưa đến một giây nhưng khiến cô có cảm giác như Minjeong đang nhìn thẳng vào mình.

Không lạnh. Không sắc. Không dọa.

Minjeong lập tức dời mắt đi, như thể chưa từng có gì xảy ra. Cô đứng dậy, thu dọn laptop, gõ nhẹ mấy từ vào điện thoại rồi quay sang Seulgi.

“Gửi phần tài liệu của nhóm Jimin qua mail tôi.”

“Đã hiểu.”

Minjeong không nói thêm gì, sải bước rời khỏi phòng họp với sự điềm tĩnh quen thuộc. Gót giày cô vang lên nhịp đều đều trên sàn đá, cho đến khi âm thanh mất hút sau cánh cửa đóng lại.

Jimin vẫn nhìn theo. Không rõ vì điều gì, có lẽ chỉ là… một phản xạ.

“Ê”

Aeri khều nhẹ.

“Bà có thấy ánh mắt chị Minjeong nhìn bà hồi nãy hông?”

“Ừ… thấy.”

“Rồi thấy gì?”

Jimin chống cằm, lẩm bẩm.

“Thấy… không đáng sợ như tuần trước.”

Ningning tròn mắt.

“Ghê nha. Vượt sợ hãi rồi còn gì!”

“Chắc tại tớ bắt đầu lì thiệt rồi.”

Jimin cười, nhưng lần này không còn là nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip