4
Buổi chiều hôm đó, sau giờ họp, Jimin ngồi lại làm việc của nhóm thực tập một mình. Aeri và Ningning đã rủ nhau xuống quán trà sữa tầng trệt, còn cô thì chẳng hiểu sao vẫn muốn nán lại thêm một chút.
Slide thuyết trình của cô vẫn đang mở trên màn hình. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng chữ, từng hình ảnh cô dày công chuẩn bị hiện lên rõ ràng và chỉn chu. Nhưng điều khiến Jimin chăm chú không phải là slide mà là câu hỏi cuối cùng vang lên trong đầu như tiếng vọng.
"Dám không?"
Cô chưa bao giờ thấy một ánh nhìn nào như thế. Vẫn là Kim Minjeong lạnh lùng, vẫn là cái giọng đều đều chẳng chút cảm xúc nhưng lại mang một thứ áp lực vô hình khiến người ta không thể không cố gắng hơn nữa. Không phải vì sợ, mà vì muốn được công nhận.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Jimin giật mình ngẩng lên.
Là Seulgi.
"Ủa, em chưa về à?" Seulgi ngạc nhiên.
"Dạ em đang xem lại bản thuyết trình và sửa lại vài chỗ." Jimin vội vàng nói, rồi cười trừ.
Seulgi cười nhẹ, bước hẳn vào.
"Không cần sửa đâu. Ý tưởng ổn rồi. Chị cũng gửi cho Giám đốc Kim như cô ấy bảo, cô ấy đọc hết đó."
Jimin khẽ giật mình.
"Chị ấy thường đọc mấy cái này luôn hả?"
Seulgi gật.
"Nếu là thứ cô ấy cho phép trình bày trong họp, thì chắc chắn sẽ đọc. Kim Minjeong không bỏ qua gì cả. Nhất là với thực tập sinh mới lại càng không bỏ qua."
Jimin im lặng. Một mặt, cô thấy sợ. Mặt khác không hiểu sao lại có chút hứng thú lạ lùng.
Seulgi bỗng đứng cạnh, nhìn vào slide cuối cùng.
" 'Tim đập một nhịp' ha?" Chị mỉm cười.
"Câu này hay đó. Có cảm xúc."
"Dạ" Jimin gật đầu, khẽ chạm vào bàn phím.
"Em muốn người ta nhớ tới video, chứ không chỉ xem rồi quên."
Seulgi khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn.
"Muốn chạm vào cảm xúc người khác thì phải dám đi sâu vào chính cảm xúc của mình. Mà em thì còn hơi ngại."
Jimin nhìn chị, như thể bị bắt trúng tim đen. Cô ngập ngừng.
"Em không biết kể chuyện kiểu chân thật. Em chỉ quen mấy cái dễ thương, gần gũi thôi."
"Chân thật chưa chắc phải đau đớn hay buồn bã. Như lúc em run mà vẫn nói. Như ánh mắt Giám đốc Kim nhìn em lúc em kết thúc bài trình bày đó."
Jimin chớp mắt.
"Chị ấy có nhìn em hả?"
Seulgi không trả lời, chỉ cười đầy ẩn ý.
Tối hôm đó, Jimin mang laptop nhà. Trên màn hình, dòng tiêu đề cũ "Pulse of Media - bản 1" được đổi thành "Pulse of Media - bản 2: Khi tim thắt lại."
Cô xoá dần từng slide dễ thương ban đầu. Thay vào đó, là những ý tưởng mới thô ráp, nhưng chân thật hơn.
Một người trẻ lạc giữa ngã tư đông đúc, tai đeo tai nghe, ánh mắt trống rỗng giữa cả ngàn đôi chân đang bước đi vội vã.
Không cần lời thoại. Chỉ có cảm xúc.
Khi xong slide cuối cùng, Jimin ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà. Lòng nhẹ hẫng.
Sáng hôm sau, Minjeong đứng trong văn phòng tầng 14. Cô mở laptop, tay lướt qua hòm thư. Một tiêu đề nhỏ xuất hiện giữa loạt mail dày đặc:
[Yu Jimin] Draft 2 - Pulse of Media
Minjeong không mở vội. Cô ngồi thẳng lưng, tóc xõa nhẹ chạm bờ vai, gõ nhịp ngón tay xuống bàn.
Chậm rãi. Kiên nhẫn.
Cô bấm chuột.
Và bắt đầu xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip