5

Kể từ hôm đó, buổi họp nào cũng có tên Jimin trong danh sách trình bày. Không phải vì cô giỏi nhất nhóm, mà vì mỗi lần Minjeong hỏi:

“Ai sẽ đại diện thuyết trình?”

Thì Aeri và Ningning đồng loạt nghiêng đầu nhìn cô như một phản xạ vô điều kiện.

Jimin lúc đầu cũng gượng cười chịu đựng nhưng rồi cô bắt đầu quen. Bắt đầu học cách ngẩng lên, học cách nhìn vào mắt người nghe dù đối mặt với đôi mắt sắc lẹm luôn hướng về cô.

Minjeong không khen thêm câu nào, không chê, cũng không nhìn lâu. Nhưng mỗi lần Jimin dứt câu, cô luôn lật tài liệu và gật một cái rất khẽ. Chừng đó thôi, Jimin cũng đủ động lực để gõ slide đến tận khuya.

Một tuần sau, nhóm thực tập được giao nhiệm vụ đầu tiên thật sự: triển khai một phiên bản rút gọn của chiến dịch Pulse of Media thành một video thử nghiệm.

Thời lượng: 45 giây.

Kịch bản: dựa trên đề xuất của Jimin.

“Kể một khoảnh khắc cảm xúc thật trong đời sống thường ngày, không cần diễn viên chuyên nghiệp, đạo cụ tối giản, bối cảnh thật, cảm xúc thật.”

Là lời Minjeong viết vắn tắt trong email gửi xuống cho nhóm thực tập.

“Trời đất ơi, mấy bà thấy không? Tụi mình được quay thiệt luôn kìa!” - Aeri hí hửng suýt nhảy dựng lên khỏi ghế.

“Phải gọi điện cho má tui liền!”

Ningning ôm đầu, rối rít lục điện thoại.

Còn Jimin thì chỉ mím môi cười. Lần đầu tiên, cô không cảm thấy mình chỉ là một “thực tập sinh vác laptop chạy vòng vòng”.

Buổi quay được lên lịch vào thứ Bảy.

Địa điểm: Dãy nhà trọ cũ gần công ty.

Nhân vật chính sẽ do Ningning đóng – một cô sinh viên năm cuối đang sống một mình xa nhà.

Kịch bản rất đơn giản: Một buổi chiều mưa, cô gái trở về phòng sau một ngày dài, mệt mỏi và đầy u uất. Cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn thoại của mẹ, lặng lẽ nghe – rồi bất chợt bật cười trong nước mắt.

Chỉ thế.

Không thoại, không hiệu ứng, chỉ có một biểu cảm duy nhất cần lột tả: khoảnh khắc trái tim thắt lại.

Trưa hôm đó, khi nhóm đang dựng máy trong căn phòng trọ nhỏ, một chiếc xe màu đen dừng lại phía dưới, không ai để ý cho đến khi Aeri há hốc miệng nhìn ra cửa sổ.

"Ủa? Ủa? Ủa? Có phải Giám đốc Kim không vậy???”

Cả nhóm sững người.

Và đúng là Minjeong. Vẫn chiếc sơ mi trắng, áo khoác đen vắt tay, tóc buông nhẹ, mắt không hề ngước lên. Cô sải bước lên cầu thang hẹp, vừa đi vừa xem gì đó trong điện thoại. Sau lưng là Seulgi có vẻ như bị kéo theo bất đắc dĩ.

“Chị ấy tới coi thiệt luôn?” Jimin lắp bắp.

“Chết rồi, tui đang mặc quần ngủ nè.”
Ningning thì suýt khóc.

Minjeong bước vào phòng, nhìn quanh không một lời. Ánh mắt cô lướt qua máy quay, ánh sáng, rồi dừng lại ở Jimin đang đứng ngay giữa phòng, tay cầm bản kịch bản run lẩy bẩy.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi Minjeong gật nhẹ.

“Cứ tiếp tục.”

Giọng cô không lớn nhưng trong khoảnh khắc đó, Jimin có cảm giác như thể cả thế giới nhỏ của cô đã mở ra thêm một cánh cửa mới.

Cảnh quay bắt đầu.

Mọi thứ diễn ra chậm, tĩnh. Ningning diễn bằng chính cảm xúc thật – bởi vì đó là tin nhắn thoại thật của mẹ cô được ghi âm từ hai năm trước.

Giọng nói của người mẹ vang lên qua loa điện thoại nhỏ. Ánh sáng chiếu vào khóe mắt đỏ hoe. Một nụ cười bật ra mang theo nỗi buồn, nỗi cô đơn và cả nỗi nhớ chân thật.

Máy quay dừng.

Jimin khẽ rút tai nghe ra, ngẩng lên. Cô bắt gặp ánh nhìn của Minjeong đang đứng nép bên khung cửa sổ. Cô ấy không nói gì.

Một lúc sau Minjeong xoay người rời khỏi phòng trước khi cảnh quay được phát lại lần hai, vẫn không nói nói một lời. Chỉ dừng lại trước cửa khẽ nghiêng đầu nhìn Seulgi:

"Được đấy.”

Rồi bỏ đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng kia, chẳng biết từ lúc nào mỗi bước chân Minjeong đi đều khiến cô muốn đuổi theo. Không phải vì yêu thích mà vì ngưỡng mộ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy mình muốn được nhìn thấy, muốn chạm tay đến một điều gì đó hơn cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip