Chương 44

Tôi đã kể xong câu chuyện của mình... DJ bảo tôi chọn một bài hát để phát sóng. Vì không biết nhiều bài nên tôi đã đề nghị bài hát Mẫn Đình hay nghe.

Tôi ngồi trên giường, trong phòng ngủ và kiệt sức. Việc chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình đã làm vơi bớt một chút nỗi đau trong tôi. Nhưng nỗi đau nó vẫn còn hiện diện ở đó. Tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Tôi nhận được gì khi kể câu chuyện của mình cho cả nước nghe?

Tôi đã mong đợi điều gì...

Khi tôi đang xoa bóp thái dương và lắng nghe bài hát mình yêu cầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là số của người lạ. Tôi nhìn điện thoại do dự một hồi nhưng vẫn quyết định nhấc máy. Và giọng nói từ đầu dây bên kia khiến tôi, người đang ngồi khòm lưng, phải thẳng người vì phấn khích.

"Mẫn Đình"

[Hức hức. Dì Mẫn.]

"Em vẫn chưa bay à? Em đang dùng điện thoại của ai thế?"

[Em đã nghe hết rồi. Hức. Dì Mẫn... em cũng yêu dì. Em sẽ không đi đâu hết.]

Tiếng khóc nấc của người phụ nữ nhỏ nhắn khiến tôi phải lấy tay che miệng để giọng nói nức nở của mình không thoát ra ngoài. Nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng được nữa. Chết tiệt... em ấy đã nghe được tất cả. Tôi tưởng em ấy đã lên máy bay rồi.

"Em đang ở đâu? Em đang dùng điện thoại của ai?"

[Em đang ở trên taxi. Em đã chạy trốn khỏi bố mẹ.]

"Taxi? Mẫn Đình..." Tôi căng thẳng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã quá sai lầm khi gọi đến chương trình đó và làm phức tạp mọi thứ lên.

"Em đang ở chỗ nào?"

[Em đang tới biệt thự để gặp dì. Em mượn điện thoại của chú tài xế để gọi cho dì.]

"Sao em lại thế này?"

[Dì yêu em... hức hức. Lần sau dì đang nghĩ gì thì phải nói cho em biết nhé. Đừng chơi lớn thế này nữa. Em cảm động quá trời nên không biết phải phản ứng thế nào.]

Tôi cảm thấy buồn cười khi nghe em ấy vừa khóc vừa cười nhưng lại cố tỏ ra ngại ngùng.

"Gia đình em sẽ giết tôi mất."

[Em không quan tâm. Em không thể sống thiếu dì được.]

Tôi mỉm cười nhìn điện thoại và gật đầu, dù biết người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy mình. Những gì xảy ra ngày hôm nay khiến tôi nhận ra rằng tôi cũng không thể sống thiếu Mẫn Đình. Có lẽ... tôi nên mặc kệ mọi chuyện.

Chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra.

"Tôi cũng không thể sống thiếu em được."

[Xuất sắc. Tốt quá, dì đã thừa nhận rồi nhé. Em đang đi đến biệt thự để gặp dì. Dì phải trả tiền taxi và tiền điện thoại cho em vì em không mang theo gì cả.]

"À, ừ, tôi sẽ trả tiền cho em. Để đảm bảo an toàn, em đọc biển xe cho tôi đi."

[Dì đúng là thận trọng. Biển số xe là xx-10xx. Em đang ở... Á!]

"Mẫn Đình ..."

[...]

Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Sau đó, tôi không còn nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa.

"Mẫn Đình ... Trả lời tôi đi. Mẫn Đình."

Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh, nó đập mạnh đến nỗi tay tôi run bần bật. Tôi không biết điều gì đã gây ra tiếng hét đó, nhưng nó không tốt chút nào cả. Vì thế tôi cố gắng gọi điện lại. Nhưng không ai nhấc máy và cuối cùng chỉ nghe tiếng 'tút tút' ở đầu dây bên kia.

Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đang hoảng loạn đến cùng cực. Tôi bắt đầu thở dốc và đi đi lại lại trong phòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẫn Đình đã đưa biển số cho tôi ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt. xX...xx-10xx. Phải, tôi sẽ bắt đầu từ đó. Tôi gọi cảnh sát để báo cáo về một vụ tai nạn, nhưng tôi không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi không biết chính xác, nhưng cháu gái tôi... Người yêu của tôi đang nghe điện thoại, sau đó em ấy hét lên và mọi thứ trở nên im lặng. Làm ơn... Làm ơn hãy kiểm tra giúp tôi xem có chuyện gì xảy ra với em ấy hay không."

Người ở đầu dây bên kia chỉ thờ ơ lắng nghe và bảo tôi nói chậm lại. Tôi được yêu cầu nhắc lại những gì đã xảy ra. Sau đó họ nói rằng...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Này! Tôi vừa kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể kiểm tra được hay sao? Đã gần 30 phút rồi. Biển số xe là xx-10xx. Người yêu tôi đã hét lên. Lỡ tài xế taxi làm chuyện đồi bại với em ấy thì sao? Hoặc có thể đã xảy ra một vụ tai nạn. Anh có phải đợi chuyện đã rồi rồi mới làm gì đó à? Chúa ơi!!!"

Khi tôi đang hét vào điện thoại thì có một cuộc gọi gọi đến. Đó là số Mẫn Đình vừa gọi lúc nãy cho tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy hối hận vì đã hoảng sợ đến mức gọi điện đến đường dây cấp cứu để hét vào mặt họ. Tôi nhấc máy ngay lập tức vì lo lắng cho Mẫn Đình.

"Mẫn Đình. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

[Tôi không phải là Mẫn Đình. Tôi gọi lại cho cuộc gọi gần đây nhất trên điện thoại này. Đây là điện thoại của người phụ nữ hay điện thoại của tài xế taxi?]

Có một người đàn ông đang nghe máy ở đầu dây bên kia. Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh. Điều này thật bất thường nhưng tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hơn là hoảng sợ.

"Anh là ai? Lúc nãy, cô bé đó dùng điện thoại này gọi cho tôi."

[Tôi là nhân viên cứu hộ.]

Thình thịch...

"Nhân... nhân viên cứu hộ?"

[Tôi đang cố gắng liên lạc với người thân của người đã khuất nên mới gọi vào số điện thoại này.]

Thình thịch...

"Ai chết? Tôi hỏi, ai chết?!"

[Người lái xe taxi. Người phụ nữ ngồi trên xe cũng bị thương rất nặng. Chúng tôi đang đưa nạn nhân đến bệnh viện. Cô là người thân của tài xế taxi hay hành khách?]

"Ở đâu... bệnh viện nào?"

[Chúng tôi đang đưa hành khách bị thương đến bệnh viện A]

Tôi thậm chí không đợi người ở đầu dây bên kia tắt máy. Vừa biết là bệnh viện nào, tôi đã lấy chìa khóa xe hoảng hốt chạy ra ngoài. Tay tôi đang run bần bật. Tôi căng thẳng đến nỗi đau đầu dữ dội. Nhưng không có gì có thể ngăn cản tôi được. Adrenaline trong tôi thúc giục tôi đến gặp Mẫn Đình ở bệnh viện cách nhà tôi khoảng 8 cây số. Tôi vội vàng tìm kiếm người phụ nữ nhỏ nhắn khi vừa đặt chân đến bệnh viện. Em ấy đang ở phòng ICU. Các bác sĩ đang cố gắng cứu sống em ấy.

"Cô không thể vào được."

Y tá chặn tôi lại ngay cửa phòng vì không muốn tôi cản trở việc điều trị của các bác sĩ và y tá trong phòng ICU. Dù biết là không được phép nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Mẫn Đình đang nằm ở trong đó.

"Làm ơn. Hãy để tôi tận mắt nhìn thấy Mẫn Đình đang ở trong đó... Hức... Làm ơn." Tôi giơ tay cầu xin y tá mà không hề xấu hổ. Tôi đã đánh mất cái tôi của mình. Tôi cầu xin sự thương xót của cô ấy. Cô y tá nhất quyết không cho tôi vào. Nhưng cô ấy tóm tắt ngắn gọn tình trạng của Mẫn Đình cho tôi và đưa cho tôi một chiếc ví.

"Đây là tài sản của bệnh nhân, tôi thực sự không thể cho cô vào được. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Xin hãy hiểu quy trình của chúng tôi."

Tôi mở ví ra thì thấy trong đó đúng là chứng minh thư của Mẫn Đình. Bây giờ điều tôi cần biết đã được xác nhận, tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Tôi ngã xuống sàn và khóc nức nở đến nỗi y tá phải đỡ tôi lên và kiểm tra tình trạng của tôi.

"Xin hãy bình tĩnh. Cô hãy đến ngồi đằng kia và đợi bác sĩ ra."

"Tình trạng của Mẫn Đình có nghiêm trọng không? Em ấy thế nào rồi?" Tôi khóc òa lên như đứa trẻ lên ba. Tôi không thể giữ trong lòng được nữa.

"Em ấy sẽ không sao chứ? Em ấy sẽ ổn chứ?"

"Các bác sĩ đang cố gắng hết sức."

"Làm ơn..." Tôi nắm lấy cánh tay của cô y tá và nhìn vào mắt cô ấy cầu xin.

"Hãy để tôi làm bất cứ điều gì để giúp em ấy...hức... Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô nói ra thôi. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì tôi có. Bà tôi đã để lại cho tôi rất nhiều của cải. Cô có thể lấy tất cả. Chỉ cần cứu được Mẫn Đình."

"Đừng làm thế, thưa cô."

"Xin hãy cứu lấy em ấy, hức hức."

Cuối cùng, tôi ngồi lên ghế sofa trước phòng ICU với sự giúp đỡ của cô y tá. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi. Và việc chờ đợi trong lúc em thập tử nhất sinh thế này quả là cực hình.

Mẫn Đình đã ở trong đó hơn hai mươi phút mà không có bất kỳ cập nhật nào về tình trạng của em. Tôi thấy lo lắng vô cùng. Và trong lúc tôi đang đợi thì gia đình Mẫn Đình đến. Có lẽ họ vừa nghe được tin. Họ lao vào phòng dáo dác tìm kiếm. Khi Nguyên Anh nhìn thấy tôi, cô ấy chạy tới và hoảng sợ hỏi.

"Trí Mẫn, bác sĩ nói sao rồi?"

"Chưa có tin tức gì cả."

"Tất cả là tại cô!" Tại Hiền, người bực bội nhất, lao tới bóp cổ tôi. Anh ấy đang tức giận và cần phải trút nỗi giận này lên ai đó. Và người đó chính là tôi.

"Mẫn Đình đã định đi rồi. Nhưng chỉ vì cô ngu ngốc gọi đến cái chương trình kia để tâm sự về cuộc đời vớ vẩn của cô. Ngu không thể tưởng tượng được!"

Nguyên Anh là người bình tĩnh nhất trong số chúng tôi. Cậu ta cố gắng gỡ tay Tại Hiền ra khỏi cổ tôi và đẩy anh ấy ra cho đến khi tôi ngoài khỏi tầm với của anh ấy. Nguyên Anh hét vào mặt Tại Hiền.

"Đừng hành động điên rồ như thế nữa. Điên thế để làm gì chứ?!"

"Để cô ta biết việc mình làm là sai. Nếu cô ta vì Mẫn Đình thì đã không như thế này. Cô không thấy xấu hổ chút nào khi gọi lên đài và kể cho cả nước nghe câu chuyện của mình sao? Cô định cho Mẫn Đình nghe thấy phải không? Cô biết là nếu nghe được câu chuyện đó con bé sẽ chạy đến gặp cô ngay lập tức!"

"..."

"Cô điên rồi, Liễu Trí Mẫn. Sao cô có thể làm vậy với con gái tôi?"

"Tại sao lại không? Chúng tôi yêu nhau!" Thời gian qua, tôi đã giấu kín mọi chuyện, nhưng lần này tôi cảm xúc trong tôi như bùng nổ.

"Đúng là kinh tởm mà! Cô là phụ nữ, con gái tôi cũng là phụ nữ, sao có thể yêu nhau được? Quan trọng hơn là... chúng tôi đã tin tưởng cô, nhưng cô lại đâm sau lưng chúng tôi, dụ dỗ con gái của chúng tôi. Đúng là đáng kinh, hèn hạ. Đồ thấp hèn! "

Tại Hiền sử dụng toàn bộ vốn từ vựng của mình để làm tôi bẽ mặt. Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Đến cả giày tôi đang mang còn chiếc này chiếc kia thì mặt mũi hay danh dự có là gì, tôi có gì để mất nữa đâu?

Niềm tự hào của tôi? Cái tôi của tôi? Tôi chẳng còn gì cả kể từ lúc cuộc gọi với Mẫn Đình bị mất kết nối.

"Đừng giả vờ là một người cha yêu thương con gái mình nhiều như vậy trong khi anh cũng chỉ vừa gặp mặt Mẫn Đình cùng thời điểm với tôi." Tôi chỉ vào mặt Tại Hiền.

"Mọi người ở đây ép chúng tôi phải chia tay nhau. Ai cũng làm những gì mình thấy thoải mái. Không ai quan tâm Mẫn Đình tổn thương đến mức nào".

"Đừng có nói nữa. Cô chỉ là người ngoài."

"Đúng. Nhưng tôi là người ngoài mà Mẫn Đình yêu quý nhất. Mẫn Đình có thật sự hạnh phúc hay không? Mẹ thì để con cho bà ngoại lo từ khi mới lọt lòng. Bố thì không hề biết đến sự tồn tại của mình. Mẫn Đình đã phải đeo mặt nạ cả cuộc đời mình, con bé đã phải giả vờ vui vẻ, giả vờ thấy hạnh phúc, giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn khi em lớn lên cùng bà ngoại mà không có bố mẹ kề bên. Nhưng tận sâu thẳm, con bé thấy đau đớn vô cùng. Có ai trong số các người nhận thấy điều đó hay chưa?"

"Cô có sao?"

"Có. Và tôi là người biết rõ nhất." Tôi nói nhiều hơn bao giờ hết.

"Tôi là người lắng nghe những nỗi lo âu căng thẳng của con bé mỗi khi bị bà ngoại ép làm việc gì đó. Mẫn Đình không bao giờ được tự do vì bà ngoại sợ em ấy sẽ lầm đường lỡ bước như mẹ mình! Bà ta sợ em sẽ gặp phải một người đàn ông giống như bố mình. Chưa hết, Mẫn Đình không có lấy một người bạn nào nên mỗi tối em lại đến gặp tôi. Có ai biết điều này không? Các người, có ai biết hay không?"

Tôi chỉ tay vào Nguyên Anh, rồi đến Tại Hiền. Tôi muốn hai người họ nghĩ lại xem họ biết về con gái mình được bao nhiêu. Cả hai đều choáng váng, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.

"Tôi không trách bà ngoại con bé vì đã hà khắc như vậy vì mẹ em ấy đã là tấm gương sáng như vậy rồi."

"Đừng đổ lỗi cho tôi như thế, Trí Mẫn. Điều đó không liên quan gì đến chuyện đã xảy ra với Mẫn Đình và tại sao con bé lại phải nằm trong bệnh viện như thế này. Nếu có người đáng trách thì đó là cậu. Nếu Mẫn Đình không gặp cậu, cuộc đời của con bé sẽ không đi theo bước đường này..."

Lúc này, ngay cả Nguyên Anh cũng mất kiểm soát. Bình thường người bạn này rất có lý lẽ.

Nhưng bây giờ cậu ta đang đổ lỗi cho tôi. Mọi thứ đổ dồn vào tôi cho đến khi tôi phải hỏi thẳng.

"Tôi tệ đến thế sao Nguyên Anh? Tôi không xứng với Mẫn Đình sao? Chỉ vì tôi lớn tuổi hơn và là phụ nữ à? Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng."

"Thế hai người có xứng với tôi không? Tại Hiền... tại sao anh lại muốn cưới tôi đến vậy? Không phải vì tôi hoàn hảo về mọi mặt sao? Còn cậu thì sao hả, Nguyên Anh? Cậu đã từng yêu tôi, không phải à? Không phải là vì tôi ưu tú hơn những người khác hay sao?"

"..."

"Vậy tại sao Mẫn Đình lại không thể yêu tôi?! Hức hức" Tôi ngã xuống sàn và khóc.

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi đã làm gì sai vậy? Cả đời tôi chưa làm điều gì sai cả. Tôi đã được nuôi dạy đàng hoàng và tử tế. Tại sao các người cứ phải chia cắt chúng tôi mới vừa lòng?"

"Trí Mẫn ..." Nguyên Anh nhìn tôi với vẻ dịu dàng, trong khi Tại Hiền bực bội nhìn sang hướng khác.

"Cuộc đời này tôi chưa bao giờ hạnh phúc cho đến khi gặp Mẫn Đình ..."

"..."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một ai. Trong tôi... luôn có những khoảng trống. Dù tôi có cố gắng lấp đầy chúng, thì nó vẫn còn đó vẫn là những khoảng trống không thể nào lấp đầy được. Trong lòng tôi lúc nào trống trải. Tôi lúc nào cũng thấy cô đơn." Tôi tự đấm vào ngực mình khi nói ra điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai.

"Cho đến khi Mẫn Đình bước vào cuộc đời tôi... Dù sự hiện diện của em ấy thật kỳ lạ nhưng mỗi ngày nhìn thấy em ấy, những khoảng trống trong tôi dần được lấp đầy cho đến khi chúng không còn hiện diện nữa. Trên thế giới này, chỉ có Mẫn Đình mới có thể làm điều đó. Tôi đã tự nhủ mỗi ngày rằng... đã có một người có thể cho tôi biết tình yêu là gì."

"..."

"Thế mà những yếu tố bên ngoài như người nhà em ấy lại chia cắt chúng tôi. Và hai người định chỉ trích tôi mãi sao? Sao không nghĩ tai nạn này xảy ra là do các người chia cắt chúng tôi? Sao cậu không tự trách bản thân mình vì chưa bao giờ là một người mẹ tốt nên Mẫn Đình mới phải tìm một ai để đóng vai mẹ em? Sao anh không tự trách mình khi không phải là một người cha tốt để con bé phải sống trong cảnh không có bố bên cạnh suốt ngần ấy năm? Sao không tự trách mình là một người bà cổ hủ để Mẫn Đình phải đi tìm vùng an toàn cho riêng em? Và tôi là tất cả những điều đó với Mẫn Đình."

"..."

"Và Mẫn Đình cũng là tất cả của tôi."

Tôi là người duy nhất nói, trong khi những người khác im lặng lắng nghe tôi. Tôi nhìn mọi người rồi chắp tay cầu xin như chưa từng làm vậy bao giờ.

Không còn cái tôi nào trong tôi. Liễu Trí Mẫn của ngày hôm nay đã chết tâm mất rồi.

Tôi muốn cầu xin lòng thương xót của họ...

"Xin đừng bắt chúng tôi phải chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip