tàn.
Em ngồi đó rất lâu.
Nắng đã lên khỏi rừng cây, ánh sáng nhợt như nước gạo loãng, rơi nghiêng xuống vai người nằm im, không còn hơi ấm.
Gió lướt qua những tán lá cao, khô khốc, không mùi hoa, không vị mật, chỉ có cái lạnh hanh hanh của đất ẩm, và mùi ngai ngái của lá mục, phảng phất như hương của một căn bếp cũ từ rất xa.
Khi chắc chắn rằng chị sẽ không mở mắt nữa, Đình mới chậm rãi đứng dậy.
Không ai dạy em phải làm gì sau cái chết.
Không có người lớn. Không có ai cầm tay chỉ việc.
Chỉ có hai bàn tay nhỏ, và một tình thương không ai gọi tên.
Đình đào đất bằng tay.
Từng nắm một.
Đất rừng cứng như đá, rễ cây chằng chịt như những ngón tay quấn lấy nhau cố níu lại một điều gì không thể giữ.
Móng tay em bật máu. Bùn dính đầy lên cổ tay, từng vệt nâu xám thẫm, hòa với mồ hôi và nước mắt không rơi thành tiếng.
Cô bé không khóc oà.
Chỉ thở hắt ra, ngắn, đứt đoạn, như cách người lớn vẫn làm khi quá mỏi.
Một hố nông.
Chỉ vừa đủ để chị nằm nghiêng, tư thế quen thuộc như khi còn ôm nhau ngủ.
Lót dưới đáy là vài tầng lá rừng khô. Đình vuốt phẳng từng chiếc, cẩn thận như gấp chăn dọn giường cho người bệnh.
Khi đặt Mẫn xuống, em khom người, cẩn thận từng cử động, như sợ chị tỉnh giấc sẽ giận.
Đôi bàn tay em run.
Nhưng vẫn nhẹ. Vẫn chậm.
Nhẹ như ru em bé.
Không có chiếu. Không có khăn liệm.
Chỉ có tấm bao tải cũ, vá nhiều mảnh như một tấm áo nghèo.
Và chiếc vỏ chuối khô chị từng cầm khi còn hơi ấm, giờ đã giòn, lạo xạo như tiếng áo cũ cọ vào nhau trong mơ.
Lấp đất xong, Đình ngồi thừ ra bên cạnh.
Mồ hôi thấm qua lớp lưng áo mỏng, thấm luôn xuống đất lạnh.
Mùi tanh nồng của máu, của đất mới xới lên, và mùi khói cũ vẫn còn vương trong tóc chị, tất cả hòa quyện vào nhau, gắt, khé, làm cổ họng em nghèn nghẹn, như thể nói một lời cũng khiến ngực đau.
Cuối cùng, em mở nắm lá gói cơm cháy.
Lá nhàu nát, ướt một bên.
Bên trong là mấy mẩu cơm vụn, gạo rang trộn muối, vài lát củ sắn nướng cứng như đá, nhưng vẫn vương mùi khói. Thứ mùi cũ kỹ mà chị từng bảo: "Cứ giữ lấy, mai mốt đói còn có cái mà ngửi cho đỡ thèm."
Em đặt gói cơm lên nấm mộ còn ướt.
Tay khẽ run.
Mặt cúi xuống, giọng thì thầm:
"Em ăn hết phần mình rồi... còn phần chị... chị có ăn không?"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có một con chim nhỏ đâu đó, bay ngang qua, hót một tiếng khẽ như tiếc nuối rồi im bặt.
Gió rừng quẩn dưới tán lau, lạnh, và ngửi như tro tàn.
Em vẫn ngồi đó, tay chống đất, mắt không nhắm, như thể chỉ cần ngồi đủ lâu, chị sẽ lại mở mắt, sẽ dậy ăn, sẽ vuốt tóc em và bảo:
"Giỏi lắm... biết giữ phần để chị rồi hả?"
...
Chiều xuống.
Trời vẫn mưa bụi, những hạt li ti như bụi phấn, rơi nghiêng nghiêng bám vào tóc, vào tay, vào cả vành tai đã lạnh.
Mưa không đủ ướt, chỉ đủ khiến không khí mờ đi, và đất rừng dậy mùi nồng ngai ngái, mùi của lá úa, của rễ mục, và của một điều gì đó đang dần biến mất.
Đình ngồi trước nấm mộ đất còn ướt, lưng tựa vào rễ cây già ngoằn ngoèo như cánh tay ai dang ra che chở.
Trên tay em, là phần cơm cháy chị từng để dành, được gói trong mảnh lá chuối đã thâm lại, nhăn nhúm như làn da mỏi mệt.
Bên trong, chỉ có ít gạo rang trộn muối vụn, và vài miếng củ sắn cứng như đá.
Không đẹp, không nhiều, không đủ cho một bữa.
Nhưng vẫn còn thơm, mùi khói bếp cũ, thứ mùi quen thuộc gợi nhớ cả một buổi chiều có lửa, có tiếng chị cười khẽ khi lỡ tay làm khét đáy nồi.
Em ăn.
Từng miếng. Từng miếng nhỏ.
Gạo cứng. Sắn đắng nhẹ. Muối mặn gắt đầu lưỡi.
Nhưng trong miệng em, tất cả hóa thành một thứ vị rất lạ, thứ vị chỉ có khi ăn cùng nước mắt.
Mỗi lần nhai, cổ họng em nghẹn lại.
Một cái nghẹn không thành tiếng, chỉ khiến mắt cay xè, và nước mắt rơi xuống tay, thấm vào từng hạt cơm đang mềm dần trong gió lạnh.
"Ngon lắm... chị làm ngon lắm..."
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng gió rừng luồn qua những cành cây cao, rì rào như tiếng thì thầm của ai đó từ rất xa, nhẹ như tay chị từng vuốt tóc em mỗi tối.
Xa hơn, tiếng suối chảy róc rách, đều đặn, chậm rãi như một bài hát cũ.
Không lời.
Nhưng trong đó có nhịp tim, của một ai từng sống, từng đói, từng yêu thương.
Không có ai bên cạnh.
Không có tiếng vĩ cầm đưa tiễn. Không có nhang khói. Không có người lớn bày cho em cách khóc như thế nào cho đúng.
Chỉ có một đứa bé lặng lẽ ăn bữa cơm cuối cùng với chị, giữa rừng chiều, giữa lau lách, giữa vô vàn điều chưa kịp gọi tên.
Và trong từng miếng ăn, từng hơi thở gió lạnh, từng giọt nước rơi lên má, là cả một thế giới đã khép lại.
Lặng lẽ. Không trống kèn. Không chia ly.
Chỉ có một lời khen nhỏ, nói như một lời cảm ơn cuối cùng:
"Ngon lắm... chị làm ngon lắm..."
...
Trong rừng sâu, một đứa bé chôn chị mình bằng hai tay, tiễn biệt bằng một bữa ăn cũ, và giữ lấy lời hứa sẽ sống tiếp, dù không biết sống là gì.
...
Sau khi ăn hết phần cơm cháy cuối cùng, Đình đứng dậy.
Em phủi đất dính trên tay áo, chiếc áo đã sờn đến mức chẳng còn giữ nổi hơi ấm.
Không khóc. Không run.
Chỉ nhìn lại nấm đất nhỏ.
Rất lâu.
Như thể cố khắc từng hình bóng, từng mùi khói, từng lời chưa kịp nói vào tận đáy tim.
Rồi em quay người.
Bước đi giữa lau lách rì rào, dáng nhỏ dần khuất sau màn sương sớm.
Không ai biết em đi đâu.
Không ai gặp lại cô bé ấy nữa.
...
Rừng thay lá.
Lau mọc đầy hơn.
Lối cũ, nơi từng có hai hình bóng nhỏ nép vào nhau qua những mùa mưa, nay đã bị che khuất bởi thời gian, bởi cỏ dại, và bởi sự lãng quên không tên.
Không ai còn đi qua đó.
Không ai còn nhớ nơi ấy từng có một cái lán nhỏ, từng có lửa, từng có người.
Một ngày nọ, một đứa bé chăn trâu đi lạc vào rừng.
Giữa những bụi gai và gốc cây già, nó tình cờ thấy một gò đất lạ.
Không bia. Không tên. Không dấu vết của ai từng đứng khóc.
Chỉ có một vỏ lon gỉ sét được treo hờ trên cành cây khô, như ai đó từng đặt tay vào đó, rồi rời đi.
Dưới gốc, vài hòn đá nhỏ xếp thành hàng.
Chúng lộn xộn, nguệch ngoạc, nhưng lại run rẩy mang hình một câu chữ:
"Chị ăn rồi."
Dòng chữ đã mờ đi vì rêu, vì mưa, vì gió.
Không rõ ai viết. Không rõ viết từ khi nào.
Nhưng khi đứa bé cúi đầu đọc, gió rừng bỗng ngưng.
Không còn tiếng lá. Không còn chim.
Chỉ còn một khoảng lặng rất sâu, như thể có ai đó, từ một nơi rất xa, vừa thì thầm bên tai.
Đứa bé không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy.
Chỉ biết, tim nó đập chậm lại.
Và bằng một bản năng không tên, nó cúi đầu.
Không vì tôn kính. Không vì sợ hãi.
Chỉ vì lòng nó thấy cần làm thế.
Như thể một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, vừa mới tắt đi trong nó mà nó không biết gọi bằng tên gì.
...
Nấm mộ ấy vẫn nằm đó.
Giữa rừng lau bất tận.
Không ai hương khói. Không ai gọi tên.
Không có mẹ. Không có chị. Không còn em.
Chỉ có thời gian, và cơn mưa bụi mỏng tang cứ rơi suốt năm.
Đôi khi, gió lướt qua, nâng lên chút đất.
Suối vẫn chảy. Nhánh cây vẫn gãy thêm từng đoạn.
Và câu chữ ấy, câu cuối cùng của một đứa trẻ nghèo giữa rừng, vẫn nằm đó, như một ngọn đèn nhỏ thoi thóp cháy dưới lớp đất sâu, lặng lẽ tỏa sáng trong cõi quên lãng.
Không cần khắc lên bia.
Không cần ghi vào sách sử.
Chỉ cần một lần, ai đó còn cúi đầu.
Ai đó còn thấy lặng ngực khi đọc một câu không ai trả lời.
"Chị ăn rồi."
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip