Chapter 1
Trong cái xã hội tàn khốc này, việc hai alpha hay hai omega đến với nhau bị coi là cấm kị, thậm chí có những nơi sẵn sàng bỏ tù hay xử tử những người bị coi là lập dị ấy. Thế nhưng, thời thế thay đổi, những 'kẻ lập dị' ấy đã và đang đấu tranh, làm cách mạng cho công cuộc đòi lại nhân quyền họ vốn phải có, may mắn thay, những hủ tục, định kiến xã hội dần dần phải chấp nhận lùi bước, thế giới cuối cùng cũng chịu chuyển mình để chào đón một trang sử mới: thời đại của sự công bằng, khi mà hôn nhân của những cặp đôi mang cùng giới tính được cho là phải dùng để phục vụ cho sinh sản được chấp thuận.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mặc cho sự bảo hộ từ pháp luật, họ vẫn phải đối mặt với phần tối của cuộc đời vì thiên hướng của mình. Đời mà. Chỉ có điều, dù là ai, dù như thế nào, chỉ cần sở hữu một thứ, ta có thể làm mọi điều mình muốn mà không phải bận tâm đến những tiếng vo ve ngoài kia nữa, đó chính là: tiền.
Vậy thì, sẽ có cơ hội cho hai tỷ phú trẻ, cùng là alpha, nhưng một lớn lên trong khu vườn đầy hoa, một bước ra từ mảnh đất mục nát chứ?
/
Winter Minjeong Kim, tiểu thư độc nhất nhà họ Kim, xuất thân từ gia đình tài phiệt gốc Hàn sinh sống ở Roma, Ý. Nàng là một alpha với tài năng xuất chúng, từ bé đã có niềm yêu thích đối với những con số. Khi vừa bước vào cấp trung học đã trúng tuyển vào một ngôi trường danh giá hàng đầu xứ sở của những tàn tích, mới 16 tuổi đã vượt cấp vào đại học Bologna nức tiếng châu Âu. Dù theo chuyên ngành kinh doanh, tại đây nàng đã khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân, đó là niềm yêu thích đối với nghệ thuật. Cũng phải thôi, học ở một ngôi trường mang tiếng đẹp nhất châu lục, thậm chí là đẹp nhất thế giới cơ mà. Ngoài giờ học, nàng gắn với hai thứ: âm nhạc và hội họa. Sau mỗi tiết học, nàng thường tạt qua khoa âm nhạc, lắng nghe những bản nhạc cổ điển chẳng biết tên, hoặc dạo quanh khuôn viên xinh đẹp, thi thoảng lại có nhã hứng ở lại một khu vườn, vẽ một bức tranh họa lại dáng vẻ thơ mộng của góc trường nghìn năm. Âm nhạc là thứ để nàng trút bỏ mọi mỏi mệt qua hàng giờ nghiên cứu, loay hoay với những con số. Nàng đã suy nghĩ và quyết định học dương cầm, chọn nó là thứ để bầu bạn, cũng như là cứu tinh giúp nàng thoát khỏi muộn phiền, mỏi mệt. Đam mê đến đâu cũng có lúc kiệt sức mà, Einstein cũng thường chơi nhạc cụ để tìm đến bình yên đấy thôi. Nói về hội họa, đây không chỉ là người bạn hay cứu tinh đối với nàng nữa. Vẽ là tình yêu đầu đời của nàng. Đây là một bộ môn đòi hỏi sự trau chuốt, tỉ mỉ quan sát khung cảnh, sự vật, cũng như một tâm hồn bay bổng để truyền vào đó cái chất riêng của một họa sĩ. Thật đúng với mong muốn của nàng – được làm một việc giải trí mà lại có thể giúp nàng ngắm kĩ hơn thế giới xung quanh, cảm thụ tất thảy được sắc thái trên đời, từ đó khắc họa được thế giới nội tâm của chính mình lên từng bức vẽ. Mỗi bức vẽ của nàng đều hoàn mỹ, chỉ có điều chúng lại thiếu sự trải đời, có lẽ nàng đã quá lạm dụng sở thích ở một mình và đắm vào kinh doanh, nghệ thuật, nhưng hơn hết là nàng cảm thấy cuộc sống của mình đang thiếu đi một gia vị gì đó mỗi khi ngắm lại các tác phẩm. Là gì được nhỉ?
Reng...reng...reng...
Những hồi chuông kéo nàng về với thực tại. Bây giờ nàng đã là tân chủ tịch vừa thừa kế tập đoàn của gia đình được nửa năm, một thiên tài mới 23 tuổi đã ngồi lên vị trí cao nhất doanh nghiệp đang hồi tưởng lại quá khứ cũng như dành chút ít thời gian để nhìn lại bản thân thì lại có một cuộc gọi cắt ngang. Nàng mở điện thoại lên, là mẹ nàng gọi đến:
-Mẹ gọi con có gì không ạ?
-Phải có gì mẹ mới được gọi con sao? Mẹ chỉ muốn hỏi thăm tình hình của con chút thôi.
-Hì hì, con vẫn khỏe mà.
-Không phải, là mẹ muốn biết con đã tìm được đối tượng chưa kìa.
Nàng đơ ra vài giây nhưng rồi lại tiếp lời mẹ:
-Mẹ à, con chỉ mới 23 tuổi, vừa bước vào sự nghiệp, yêu đương gì chứ ạ?
-Thật là, 23 tuổi mà vẫn để mẹ lo. Mẹ lo không chỉ vì con hiện không để ý ai, mà vì suốt 23 năm mẹ chưa từng thấy con nhắc gì về chuyện đó!
-Nhưng thật sự là con chưa gặp được ai mà mẹ.
-Minjeong à, con nói thật cho mẹ đi. Con thực sự chưa từng yêu ai...hay là con yêu alpha nên mới giấu mẹ?
Nàng nghe xong chợt bừng tỉnh.
-Mẹ nói gì vậy? Vì con không yêu ai mà mẹ cho rằng con thích alpha sao?
-So với việc con 23 năm chưa từng rung động thì mẹ thấy điều đó khả thi hơn.
-Mẹ à, con thực sự chưa từng thích ai theo kiểu ấy, dù là alpha, beta hay omega.
-Được rồi, mẹ tin con. Mẹ chỉ muốn con biết là...cho dù con yêu ai, chỉ cần người đó yêu thương con, bố con và mẹ sẽ hạnh phúc vì 2 đứa.
Nàng nghe xong có hơi nghẹn ngào vì cảm động, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
-Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ ngơi nhé, con phải giải quyết tiếp công việc đây.
-Ừ, yêu con.
-Yêu mẹ.
Nói rồi nàng cúp máy. Bỗng, nàng trăn trở về những lo lắng của bố mẹ. Phụ huynh nào cũng muốn con mình có người bên cạnh chăm sóc mà. Lần đầu tiên trong đời, nàng nghĩ liệu có nên ra ngoài kia tìm một người cho mình không. Sắp tới sẽ có một bữa tiệc dành cho tập đoàn cũng như các bên hợp tác, thông thường nàng sẽ cử đại diện, nhưng lần này, có lẽ đích thân nàng sẽ đến dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip