Chapter 11


Lúc này đã là 9:00 sáng, xe ngựa của 1 ông lão chở 2 cô gái bên trong cuối cùng cũng đến được Quảng trường Duomo, Crema.

-Đến nơi rồi, vợ chồng sắp cưới!

Karina mở cửa xe, bước xuống trước rồi lại đưa tay đỡ nàng.

-E hèm! Trước mặt người già có cần phải tình cảm thế không?

-Hì, chuyện bình thường thôi mà cụ.

-Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Ta phải về rồi, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống!

Nói xong, ông cụ đánh xe ngựa quay về trang trại. Đến khi cỗ xe khuất bóng, cô nàng tóc vàng liền đấm vào cánh tay cô gái tóc đen.

-Ban nãy chị nghĩ mình đang làm gì vậy chứ!?

-Oái, đau đấy! Ông ấy nghĩ ta là một cặp, lại nhiệt tình như vậy, xuôi theo ông ấy một chút cũng đâu mất gì? Ái da!

-Chị còn dám nói!? Tôi phải đánh chết chị!

Nàng ngay lập tức lao vào đánh cô tới tấp, nhưng thật ra alpha với nhau thì làm sao cô lếp vế nàng được chứ. Sau vài cú đấm vào vai và cánh tay, cô đã giữ được 2 tay nàng lại.

-Được rồi, tôi xin lỗi! Giờ ta ngừng lại được chưa?

Nàng cũng dần nguôi ngoai, giật tay mình lại.

-Tạm tha cho chị. Bây giờ ta làm gì đây?

-Khi còn ở biệt thự, tôi đã gọi cho Aeri, chắc sắp đến rồi đấy.

Lời cô vừa dứt đã có một tiếng gọi lớn từ xa:
-Giám đốc Yu, chủ tịch Kim!

-Ái chà, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Ta đi thôi, Winter.

Bộ đôi 'giám đốc – chủ tịch' liền tiến về phía cặp đôi 'trợ lí – thư ký'.

-Hai người ở Crema mà đến còn chậm hơn bọn tôi cơ à?

-Xin lỗi giám đốc... ban nãy đông quá nên bọn tôi bị kẹt đường.

Cô trợ lí đáp, trong câu nói của của chị có chút hụt hơi.

-Không sao, nhưng mà... hai người sao lại nắm tay?

Tầm nhìn của cô lúc này đang đặt trên 2 bàn tay đan chặt vào nhau, cả nàng cũng thế.

-Chà, Yizhuo... Tôi không ngờ đấy!

Em nghe vậy bèn ngượng ngùng đáp:

-Ưm... có gì đâu ạ... Mà em thấy... chẳng phải chủ tịch và giám đốc điều hành đây cũng...

-KHÔNG HỀ!

Winter bỗng nói lớn cắt ngang lời em, làm cả bọn được một phen giật mình.

-A... xin lỗi, tôi to tiếng quá. Chỉ là... lần sau cẩn thận lời nói nhé, Yizhuo.

-...Vâng, thưa chủ tịch.

-Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bây giờ ta ở đây thì... mọi người có muốn uống cà phê không?

-Có.

-Có ạ.

-Tốt, vậy ta ngồi vào quán bên lề nhé!

Mọi người liền theo cô vào một quán cà phê có chỗ ngồi bên đường, chọn một bàn 4 người.

-Thứ lỗi, cho chúng tôi xin thực đơn với!

Cô vừa nói xong thì liền có phục vụ mang đến 2 cuốn thực đơn, cô và nàng xem 1 cuốn, chị và em xem 1 cuốn. Tầm 2 phút sau thì cô hỏi:

-Mọi người muốn uống gì?

-Tôi uống macchiato.

-Tôi cappucino ạ.

-Tôi uống latte, thưa giám đốc.

-Còn tôi espresso. Phục vụ đã ghi lại chưa ạ?

-Dạ rồi ạ. Quý khách xin chờ một lát, sẽ có ngay ạ!

Nói rồi người phục vụ liền đi đưa đơn hàng cho barista bên trong.

-Mọi người muốn dùng thêm gì cứ tự nhiên nhé! Hôm nay tôi mời!

-Cảm ơn giám đốc ạ!

-Là chị nói đấy nhé! Lát nữa tôi gọi những món đắt tiền nhất đừng có nuốt lời đấy!

-Ha ha! Em muốn gọi gì cứ việc! Ngày hôm nay, tôi sẽ lo cho em từ A đến Z!

-Xì, gớm!

Chị và em chứng kiến một màn đùa giỡn, xưng hô "chị - em" ngọt xớt của 2 vị cấp trên thì lén nhìn nhau cười, nhưng tất nhiên không dám chọc ghẹo bọn họ, không khéo lại bị nàng chủ tịch chỉnh đốn mất.

Ngồi uống cà phê một lát, Karina lại cao hứng rủ mọi người đi chơi.

-Này! Đã cất công đến Quảng trường Duomo rồi thì ghé vào nhà thờ một lát chứ nhỉ? (Piazza del Duomo, tức Quảng trường Nhà thờ)

-Nhưng tôi không theo đạo.

-Bọn tôi cũng thế.

-Thì có sao! Coi như mọi người vào tham quan, tôi thì muốn vào cầu nguyện một lát.

-Chị theo Công giáo sao?

-Phải, tên thánh của tôi là Catharina.

-Nghe như định mệnh ấy nhỉ? Cả tên thánh cũng gần giống với tên thật của chị.

-Công nhận. Thôi, ta đi nào.

Cô ra quầy thanh toán rồi lại nhanh chóng rảo bước cùng mọi người đến Nhà thờ Crema gần đó. Mặt tiền nhà thờ được xây chủ yếu bởi gạch đất nung, lại điểm thêm màu cẩm thạch trắng trên những cây cột và ô cửa sổ, tạo nên sự tương phản bắt mắt.

-Giám đốc và chủ tịch vào đi ạ. Tôi và Yizhuo đứng bên ngoài thôi.

-Sao vậy? Vào thăm thú một chút thôi.

-Thôi ạ. Tôi theo Phật giáo, vào trong đấy sẽ có cảm giác không quen.

-Ừ nhỉ, tôi quên mất, xin lỗi cô. Vậy chúng tôi vào đây.

Nói rồi, Karina và Winter cùng đi vào bên trong nhà thờ.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ tịch đến nhà thờ. Vừa bước vào, nàng đã bị choáng ngợp trước kiến trúc kì vĩ, cổ kính nơi đây. Bên trong nhà thờ được thiết kế thành 3 gian giữa, chia làm 5 ngăn bằng những cột trụ để đỡ mái vòm. Khung sườn của các mái vòm chéo nhau được ngăn cách bằng gân đất nung trang nhã.

-Ngồi xuống đây với tôi nào, Winter.

Tiếng gọi của cô đưa nàng về với thực tại.

-Nơi này đẹp quá phải không?

-Vâng, thật sự quá đẹp.

-Em trông có vẻ là lần đầu đến nhà thờ nhỉ?

-Đúng là như vậy, nên mới bị sốc đây này.

-Quả nhiên... Em nói em không có tôn giáo phải không? Thế thì làm dấu thánh giá với tôi nhé? Coi như một phép chào hỏi Chúa.

-Thế chị chỉ tôi đi.

-Chú ý nhé. Khi làm dấu phải đọc câu: "Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần", khi kết thúc thì hô "Amen". Trong đây chỉ có hai chúng ta, nên em muốn đọc nhẩm hay đọc thành tiếng đều được. Đầu tiên đưa tay lên trán, đây là 'Cha'; tiếp đến là xuống ngực, đây là 'Con'; kế đến là vai trái và vai phải, đây là 'Thánh Thần'; cuối cùng là chắp tay và "Amen".

Cô vừa nói vừa làm động tác minh họa cho nàng dễ nắm bắt.

-Được, tôi nhớ hết rồi.

-Vậy ta làm thôi.

-Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần... Amen!

Cô và nàng đồng thanh.

Bỗng, vừa làm xong, một vị cha xứ đứng tuổi bước đến chào hỏi 2 người.

-Xin chào! Tôi là Cha Gabriel. Xin hỏi quý danh hai vị là?

-Chào buổi sáng, thưa Cha. Con tên thật là Karina, tên thánh là Catharina. Em ấy là Winter, nhưng không theo đạo, chỉ ghé vào đây tham quan cùng con thôi ạ.

-Vậy ư? Ban nãy ta vừa thấy hai con làm dấu kia mà?

-À... Đó là vì con nghĩ đã đến đây thì ai cũng nên chào hỏi Người một chút, nên đã dạy em ấy làm dấu.

-Ra thế... Hai con là vợ chồng, không giống nhau về tôn giáo mà vẫn hòa thuận như vậy, thật đáng quý.

Nàng nghe xong vội giải thích:

-Cha hiểu lầm rồi ạ! Chúng con chỉ là bạn bè đang đi du lịch cùng nhau thôi!

-Ôi chao, thất lễ quá! Thành thật xin lỗi, chẳng là... nhà thờ này hay có những cặp đôi đến cầu nguyện, tổ chức đám cưới nên ta cứ tưởng...

-Thưa, không sao đâu ạ. Cha mà nghĩ vậy thì chắc chắn là chúng con trông đẹp đôi đúng không ạ!

Cô hí hửng cười đùa, làm nàng lén đưa tay bấu vào lưng cô.

-Ha ha, công nhận là rất giống một đôi... Hai đứa cứ thoải mái tham quan nhé, ta có việc phải vào trong đây.

-Vâng, tạm biệt Cha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip