Chapter 14


Phía trước là mảng sân được lát đầy đá cuội, một góc tường lấy màu vỏ trứng làm chủ đạo, được quét thêm những đường trắng sữa, xung quanh trồng vài cái cây mọc thành khung tròn điểm thêm màu xanh đậm, cùng với 2 cột đèn đặt cạnh cổng ra vào.

Như mọi khi, Karina luôn là người chủ động trong mọi tình huống, cụ thể là vừa đến nơi, cô liền hỏi bảo vệ nơi để xe.

-Thứ lỗi, nơi gửi xe đạp nằm ở đâu vậy ạ?

-Các vị đi cùng ạ? Mọi người có thể để xe ở đây, chỉ cần gửi hộ chiếu hoặc căn cước công dân lại, tôi sẽ đảm bảo chúng không bị mất. Bảo tàng không cho phép quay phim, chụp ảnh, phiền các vị gửi lại cả những thiết bị có những chức năng trên giúp tôi.

-Vâng, cảm ơn cô.

Nói rồi, 4 người bọn họ đều để xe ngay ngắn, gửi tư trang cấm cho người bảo vệ rồi cùng tiến vào tham quan bên trong bảo tàng. Vừa bước vào, nàng đã kết nơi này ngay lập tức. Bảo tàng này vốn là một tu viện, được xây từ thế kỉ XV, nên kiến trúc rất khang trang, cổ kính. Hành lang thoáng đãng, làm từ gạch đất nung, trần nhà cũng được thiết kế theo kiểu mái vòm như ở nhà thờ, còn tầng trên là những ô cửa sổ nối tiếp nhau, mái nhà được lợp ngói như bao nơi; sân vườn được bao phủ bởi cỏ, những bụi cây mọc cao hơn người, tạo ra một sắc xanh nổi bật giữa phần sân được bao quanh bởi hành lang màu đất.

Đi vào bên trong, căn phòng đầu tiên họ đặt chân đến lại là một nhà nguyện. Trên tường và mái vòm là hàng loạt các hình vẽ có vẻ là thuật lại những câu chuyện trong Kinh Thánh mà nàng chẳng thể hiểu nổi. Ngược lại, trông cô thì có vẻ hào hứng lắm.

-Mọi người đi trước đi nhé. Ban nãy ở nhà thờ tôi chưa kịp cầu nguyện, nên muốn ở lại đây một lát, với cả ngắm kĩ hơn các bức tranh ở đây.

-Thế chúng tôi đi trước ạ.

Karina nghe thế liền tạm biệt họ, rồi ngồi xuống làm dấu thánh giá, lại nhắm mắt rì rầm những lời cầu nguyện của một con chiên ngoan đạo.

Dự định sẽ đi cùng 2 người kia, nhưng ra đến cửa nàng lại bảo thầm:

-Này, hai người cứ đi chơi đi nhé. Tôi ở lại đây với chị ấy.

-Chà, thế mà chị lại nói là không có gì với giám đốc.

-Thì đúng là như vậy mà!

-Vâng, bọn em tin chị mà. Chúc chủ tịch vui vẻ, lát nữa gặp lại ạ.

-Rồi, rồi...

Nhìn đôi uyên ương kia khuất bóng, nàng lại quay vào trong, tiến đến ngồi phía sau Karina, kiên nhẫn chờ cô cầu nguyện, ngồi quan sát những bức vẽ kia, quả thực rất tinh xảo.

/

Tầm 5 phút sau, cuối cùng cô cũng cầu nguyện xong, quay người xuống thì không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của nàng.

-Em không đi với Aeri và Ning sao?

-Không... tôi chờ chị.

Sau 3 tiếng "tôi chờ chị", cô ngẩn ra nhìn nàng, mà nàng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng trước cách chọn từ ngữ của chính mình.

-Ý tôi là... điện thoại bị thu rồi, mà nếu đi tham quan một mình thì buồn lắm, nên tôi chờ chị đi chung.

Cô nhìn nàng thêm một lát, rồi chợt nở nụ cười. Một nụ cười thật hiền lành, chứa đầy sự ấm áp, hạnh phúc, nhưng nàng lại cảm nhận được chút đau lòng từ sâu trong đáy mắt đen nhánh...

-Cảm ơn em đã đợi tôi. Giờ thì... em muốn làm gì? Từ ngày hôm nay đến hết chuyến đi, tôi là của em.

"Tôi là của em", "Tôi là của em"...

-... Ừm, chị có thể cho tôi biết bức tranh kia có ý nghĩa gì không?

Winter chỉ lên một bức tranh đã tróc sơn được vẽ bên trên cửa ra vào, là bức "Bữa ăn tối cuối cùng".

-Bức này à... đây là bức tranh họa lại bữa tối cuối cùng của Chúa với 13 tông đồ. Vị khách thứ 13 – Judas, kẻ đang hoảng hốt nhìn Người kia, chính là kẻ đã phản bội Ngài. Con số 13 bị coi là điềm xấu cũng vì lẽ này.

-Ra thế... Chị có vẻ mộ đạo lắm nhỉ? Từ nhà thờ cho tới đây, tôi có thể thấy chị dành nhiều tâm huyết đối với Công giáo.

-Đúng vậy. Chính niềm tin vào Chúa đã giúp tôi sống tiếp.

-Chị nói vậy là sao?

-... Không có gì đâu, em đừng để ý.

Sau câu nói, nàng có thể thấy ánh mắt cô tối lại rõ rệt. Cô có nỗi lòng khó giải bày sao? "Sống tiếp" là sao chứ?

-Thôi, ta đi tham quan tiếp nhé! Em muốn đi đâu?

-... Tôi bây giờ không muốn tham quan lắm... Ta ra sân vườn được không?

-Được, đi nào.

Dứt lời, vị giám đốc điều hành liền kéo tay nàng chủ tịch, hai người cùng nhau rảo bước đến sân vườn xanh ngát. Ngoài khoảng sân ban nãy, vẫn còn một phần sân khác, có điều ở đây còn có một cái giếng.

-Giếng này để làm gì thế nhỉ?

-Trước đây nơi này là tu viện, tôi đoán họ đào giếng để cấp nước cho người ở đây.

-Một cái giếng cho hàng tá người sao?

-Ai biết được? Thời xưa khó khăn hơn nhiều mà. Vả lại, chưa chắc đây là cái giếng duy nhất.

-Chị nói cũng phải.

-Mà nhắc đến giếng, tôi nghe nói ai mong muốn điều gì, thả xu xuống giếng sẽ 'cầu được ước thấy' đấy.

-Tôi cũng có nghe về câu chuyện giống vậy, nhưng là thảy xu vào đài phun nước và đó là truyền thống ở Anh quốc.

-Vậy chắc là có dị bản ở những nước khác rồi. Mà thôi kệ đi. Ta cứ làm thử xem, biết đâu lại hiệu nghiệm?

-Hừm, thôi được. Dù gì cũng chỉ tốn một đồng xu.

Thế là, hai cô gái quyết định mỗi người lấy ra một đồng xu.

-Phải cầu nguyện trước rồi mới thả xuống đấy nhé.

-Biết rồi, chị đừng xem tôi là trẻ con như thế.

-Hì hì, vậy làm thôi.

Cả hai cùng để đồng xu trong lòng bàn tay, mỗi người đều nắm chặt hai tay lại với nhau rồi nhẩm điều ước trong đầu. "Nếu có linh thiêng, xin cho con được ở cạnh cô gái kế bên đến hết cuộc đời này".

Ước xong, nàng mở mắt ra nhìn cô, mà đối phương cũng đang nhìn nàng. Trong phút chốc, cả hai như đồng điệu về cả thể xác lẫn tâm hồn. Hai nàng đồng thời thảy đồng xu vào giếng, 2 mảng kim loại tình cờ thế nào chạm vào nhau tạo ra tiếng "keng", rồi cùng rơi "tõm" xuống nước, trong khi 2 chủ nhân của chúng vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô và nàng tiến về phía nhau, gần hơn, gần hơn, gần hơn...

-Oái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip