Chapter 17
Nàng sửa soạn quần áo mà đầu óc cứ để đi trên mây, cứ nghĩ mãi về chuyện đêm qua. Ra khỏi phòng thì thấy cô đã đứng đợi sẵn. Hôm nay, vì đi ra ao, suối, hai người mặc đồ theo phong cách khỏe khoắn, năng động: nàng thì diện nguyên cây trắng – áo thun, quần thể thao dài, trắng, khoác thêm sơ mi trắng, cả giầy thể thao cũng trắng nốt; cô thì đen từ đầu đến chân, trang phục tương đối giống nàng, chỉ khác là cô mặc quần jeans thay vì quần thể thao, cổ lại đeo máy ảnh phim.
-Ái chà, không hẹn mà hai ta mặc đồ cứ như một đôi ấy nhỉ!
-Đừng có mà xàm ngôn.
-À, ban nãy tôi quên dặn em cái này. Em mang đồ bơi theo nhé. Con suối tôi sắp dẫn em đến hơi nông, nhưng ao thì đủ sâu, nước lại trong vắt, không bơi thì phí lắm!
-Vậy mà chị không nói sớm. Đợi tôi một lát.
Nàng nói rồi vào lại phòng, đi vào nhà vệ sinh. Bộ đồ bữa trước nàng treo lên đã khô, có thể dùng lại được rồi. Winter cầm bộ đồ ra, lại mở vali lấy một cái túi nilon để đựng đồ, xong xuôi thì trở ra với cô.
-Xong rồi. Hôm nay ta đi bằng gì đây?
-Hừm... Ta có thể đi bộ, bắt xe ngựa, hoặc đi xe đạp. Em thích cái nào?
-Xe đạp đi cho tiện.
-Duyệt.
Nàng và cô tiến đến chỗ để xe đạp thì nàng mới nhớ ra là chỉ còn một chiếc xe.
-Quên mất, giờ chỉ có một chiếc thôi.
-Thì có sao! Hôm qua em chở tôi rồi, hôm nay đến lượt tôi chở em.
Karina vừa nói, vừa nhanh nhẹn ngồi lên yên xe trước, gạt chân chống, lại nhìn nàng, vỗ vỗ vào yên sau.
-Nhanh lên nào, công chúa.
Cô nói làm nàng nổi hết cả da gà.
-Đừng có gọi tôi kiểu ấy, ghê chết đi được.
-Ha ha, thế gọi là cún con nhé!
-Chị...!
-Bám chắc vào!
Cô đột nhiên chạy xe nhanh về phía trước, làm Winter chới với ôm lấy eo cô, suýt thì ngã.
-Này! Chị chạy xe kiểu gì thế hả!?
-Hì hì, bởi vì tôi đang chạy xe, nên em đừng đánh nhé, không là té cả hai đấy.
-Hừ! Tôi không thèm chấp chị.
Cô cứ thế chạy xe thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được sông Adda.
-Tới nơi của em rồi này.
-Nơi này đã đến một lần rồi mà tôi vẫn phải choáng ngợp. Thật bình yên và xinh đẹp.
-E hèm! Thế thì đứng vào tạo dáng cho tôi chụp một tấm được không?
-Vâng, có ngay đây.
-Lần này em đừng nhìn ống kính nhé. Cứ tựa vào bờ rào và ngắm cảnh, tôi sẽ chọn góc chụp.
Nàng nghe vậy bèn tựa vào hàng rào, người quay nghiêng về phía cô, mắt thì nhìn xa xăm như đang ngắm cảnh, tạo kiểu dáng mà nàng tự tin là ngầu nhất của mình.
Tách.
-Xinh đẹp tuyệt vời!
-Tôi mà làm người mẫu chắc khối người 'đổ' nhỉ?
-Phải, phải. Tôi alpha nhìn còn mê, omega mà thấy chắc sẽ không chịu được mất.
Cô vừa nói vừa đá mắt, tặc lưỡi với nàng.
-Chị đừng có hở ra là tán tỉnh tôi được không?
-Nhưng mà phản ứng của em khi giận dỗi đáng yêu lắm!
-... Thật hết nói nổi với chị mà.
Nàng chỉ còn biết bất lực phì cười với con người kia.
-Chị có muốn chụp không? Tôi có thể chụp bằng điện thoại.
-Hay hai chúng ta chụp chung đi!
Cô dứt lời liền chạy lại, đưa một tay ôm nàng vào lòng.
-Á, sao chị phải đứng sát như thế? Cứ như lần trước là được mà?
-Tôi chỉ muốn gần gũi với em hơn thôi mà. Chẳng phải ta đã 'rút ngắn khoảng cách' rất nhiều sao?
Winter nghe cô nói thì hai má phiếm hồng. "Phải, cụ thể là chị đã vuốt 'hàng' cho tôi rồi quên hết mọi thứ", nàng thầm rủa cô, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện điều gì.
-Thôi được rồi. Giờ thì cười lên nào.
Nàng vừa nói vừa đưa ống kính điện thoại vào hai người.
Tách.
-Xong rồi đây này.
-Dễ thương nhỉ! Em gửi cho tôi nhé.
-Nhắc mới nhớ, tôi với chị chưa có địa chỉ liên hệ của nhau.
-Thế bây giờ em kết bạn Facebook với tôi nhé! Tôi để tên thật làm tên tài khoản luôn đấy, em tìm là ra ngay.
-Karina Jimin Yu... đây rồi! Ảnh đại diện của chị trông nghiêm nghị phết, thật khác so với ngoài đời.
Trên màn hình điện thoại nàng là một Karina mặc vest đen với đôi mắt nghiêm nghị.
-Nói thế là sao chứ... Oa, ảnh của em xinh thật đấy!
Ảnh đại diện của nàng là khi tóc còn dài. Trong ảnh nàng mặc một chiếc đầm nâu, xoay nghiêng với ống kính.
-Tôi nghĩ chị cũng phải biết rằng đối với một alpha thì đừng nên khen họ "xinh" chứ nhỉ?
-Nhưng em xinh thật mà!
-... Kệ chị vậy.
-Ta đi tiếp nhé! Suối không bơi được, nhưng ta có thể tạt qua ngắm cảnh, với tiện thể cho tôi nghỉ giải lao một chút.
-Chị mệt à? Vậy thay phiên nhau chở đi.
-Bây giờ thì vẫn còn sức. Em chở tôi khi ta về nhé?
-Tùy chị.
Hai người lại leo lên xe đạp, vẫn là cô chở nàng, thẳng tiến đến con suối cô đã 'nhắm sẵn'.
Trên đường đi, nàng cảm thấy cây cối ngày càng sum suê hơn, có vẻ họ đang đi gần về phía rừng. Những tán lá xòe rộng, đung đưa như đang vẫy gọi hai nàng đến gần với thiên nhiên hoang dã.
-Đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip