Chapter 19


Nàng cúi xuống ngó hạ thân mình, quả thật đã cửng lên, lại bối rối nhìn cô. Ngược lại, cô vẫn 'bình chân như vại' mà nhìn nàng.

-Em ra gốc cây giải quyết đi. Không cần phải xấu hổ, tôi đã nói rằng tôi không ngại nếu em thích tôi, nhớ chứ?

Winter lúc này đã đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gật đầu trả lời cô.

-...Vâng.

Dứt lời, nàng liền chạy khỏi đó, tiến lại chỗ ban nãy thay đồ để xử lý thứ đang cứng lên như đá kia. Nàng chọn một cái cây, cởi quần xuống, rồi sục côn thịt ửng đỏ giữa háng, miệng thì rên rỉ không ngừng. "A... ha... Karina... mạnh hơn nữa...", nàng vừa luân chuyển tay, vừa tưởng tượng người đang giúp mình làm chuyện xấu hổ kia là cô, chẳng mấy chốc đã bắn ra, nhưng có điều, 'cậu bé' của nàng không chịu mềm xuống. "Cái quái...", nàng lại tiếp tục tuốt động hạ bộ, lại xuất tinh, nhưng vẫn như cũ, dương vật nàng vẫn ngóc đầu dựng thẳng.

Còn đang thắc mắc thì nàng nghe tiếng động cơ. Có người đang đến. Nàng ngay lập tức kéo quần lên, chạy ra chỗ cô. Cô thấy thứ giữa háng nàng vẫn phồng lên liền hỏi:

-Em chưa thủ dâm à?

-Tôi làm hai lần rồi nhưng nó vẫn cứng. Có người đang tới, chị chở tôi ra khỏi đây nhanh đi.

Karina nghe vậy thì nhanh chóng mặc quần áo lại đàng hoàng, rồi cùng nàng lên xe, phóng ra khỏi ao.

-Em bắn hai lần mà 'nó' vẫn cứng sao?

-Đúng vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao. Mệt chết mất.

-Mệt quá thì dựa vào lưng tôi tiếp đi.

-... Thôi khỏi.

-Sao thế?

Cô ngoái lại nhìn, thì liền hiểu vấn đề. Nếu bây giờ nàng ôm cô, cây gậy dựng thẳng giữa háng kia sẽ bị ép vào.

-Cứ dựa đi, tôi không ngại đâu. Sợ 'nó' đau thì ôm nhẹ thôi.

-...

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa người vào cô, côn thịt cứng ngắc kia liền nằm lên tấm lưng phía trước. Winter lúc này đã ngượng chín mặt.

-Em hãy nhớ một điều: Ở cạnh tôi, em không cần phải ngại vì bất cứ điều gì, nhé?

-... Vâng.

Nàng cứ vậy mà ôm cô. Tầm 5 phút sau, cô chở nàng ra một bãi cỏ gần đó. Xem ra ở đây toàn là cây cỏ hoang, vì chúng mọc thành những bụi dài và rậm.

-Ta xuống đây nằm nghỉ chút nhé. Vận động từ sáng đến giờ, tôi 'hết xăng' rồi.

-Vâng... Tôi phiền chị quá.

-Cún ngốc, đừng nghĩ vậy.

Cô vừa nói vừa xoa đầu nàng, lại kéo cô gái nhỏ nằm xuống bãi cỏ cùng mình.

-Đây là thứ tôi thích thứ nhì sau nước – những bụi cỏ rậm rạp, xanh ngát. Xung quanh còn có tiếng ve kêu nữa này, đúng là tuyệt vời.

-Phải, thật tuyệt... "khi ở bên chị".

-'Nó' như vậy mãi có khó chịu không, Winter?

-À... có hơi khó chịu, nhưng không sao. Chắc cứ để vậy thì từ từ 'nó' sẽ mềm thôi.

-Ừm.

Hai người cứ như vậy nằm trên bãi cỏ, tận hưởng hương cỏ và tiếng ve sầu.

Thật ra, chỉ mỗi cô tận hưởng. Nàng nằm cạnh cô với hạ bộ căng phồng, lại thêm hương thơm và âm thanh đều đều từ loài côn trùng kia càng làm nàng bị kích thích, dương vật lại càng sưng to hơn. Rốt cuộc, nàng không nhịn được mà quay sang nói với cô:

-Karina... chị từng nói, khi tôi muốn 'nó' mềm lại, cứ tìm đến chị, chị nhớ không?

Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng hỏi liền mở to mắt, quay sang nhìn người bên cạnh. Ngoài vẻ ngạc nhiên, nàng không đọc được gì khác qua ánh mắt cô.

-Bây giờ... chị ở bên tôi được không? Tôi thực sự đang rất cần chị.

Nàng thủ thỉ, lại đưa tay cô đặt lên thân dưới sưng cứng.

-Làm ơn?

-... Winter.

Sau tiếng gọi, cô bỗng chuyển động các ngón tay, vân vê thứ giữa hai chân nàng.

-Ư... hưm...

Mân mê một lát, cô kéo lớp quần đen kia xuống, bao trọn dương vật nàng trong tay, bóp nhẹ, lại vuốt ve lên xuống một cách nhịp nhàng.

-Ơ... ha...

Thời gian trôi qua, cô ngày càng tăng tốc. Hai phút sau, tốc độ đã gấp 3 lần lúc đầu, Winter bây giờ đang ôm lấy vai cô mà nức nở.

-Ứ... ức... Karina... chậm thôi mà... á...

Cô sục thêm tầm chục cái thì nàng bắn ra, tinh trùng vương vãi lên tay, lên người cô, vài giọt thậm chí còn bám lên cằm. Sau sự giúp đỡ từ Karina, cuối cùng nàng cũng mềm xuống.

-Hộc... hộc... hộc...

Nàng thở dốc, lát sau đột nhiên lao vào vồ vập đôi môi đỏ mọng kia. Người kia cũng đáp lại nàng, phối hợp mút mát bờ môi của đối phương.

Chụt... chụt... chụt...

Hai người hôn nhau đầy si mê, còn nàng từ lúc nào đã nằm lên người cô, mân mê gò má, lại dần trượt tay xuống, đến khi gần chạm vào hạ bộ người bên dưới thì...

Bộp.

Karina đã chộp lấy tay nàng, lại nhẹ nhàng đẩy cô gái nhỏ hơn xuống.

-Không, Win... Tôi không thể yêu em được... Nếu ta tiến xa hơn, tôi biết mình sẽ làm em thất vọng.

-... Nhưng tại sao?

-...

Cô không trả lời.

Nàng không cam tâm, liền luồn tay nắm lấy dương vật của cô, nhưng thật bất ngờ – không có phản ứng gì xảy ra.

-Winter...

Chát.

Một cái tát giáng thẳng lên má cô.

-Tại sao... chị không yêu tôi mà lại đối xử với tôi như thế?

-Không, nghe này Win... Không phải là tôi không yêu em, mà là tôi không thể làm em hạnh phúc được.

-Còn không phải vì chị không yêu tôi sao? Nếu không thì sao thứ giữa háng chị lại có thể không có chút phản ứng nào khi tôi chạm vào, trong khi với bản năng của một alpha thì chị lẽ ra phải cương lên?

-Đó... đó là vì...

Cô ấp úng mãi mà không thể trả lời nàng.

Winter nhìn cô rồi đứng dậy.

-Đủ rồi, Karina. Nếu chị không yêu tôi, vậy coi như chưa có gì xảy ra. Bây giờ, làm ơn cho tôi về.

Cô nghe nàng nói, không biết nói gì hơn, bèn làm theo lời nàng.

Hôm ấy, trên chuyến đi trở về biệt thự, một giọt nước mắt đã rơi trên má cô gái ngồi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip