Chapter 20


Vừa về tới biệt thự, nàng không đợi cô mà nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào nhà.

-Đợi tôi với, Winter!

Nàng không ngoảnh lại, trực tiếp lao vào phòng mình rồi khóa chặt cửa lại, trút bỏ hết quần áo rồi vào nhà tắm, ngồi tựa lưng vào tường.

Cốc, cốc.

-Winter, chuyện không như em nghĩ đâu mà.

-Chị đừng tìm tôi nữa, làm ơn để tôi yên.

-Ra đây đi mà, Win. Thật sự mọi thứ không như em nghĩ đâu.

-Còn phải nghĩ nữa ư, trong khi mọi thứ đã quá rõ ràng?

-Không Win, làm ơn... Thật sự không phải là như thế mà...

-...

Thấy nàng không trả lời, cô nghĩ nàng sẽ không ra, định từ bỏ thì cánh cửa bật mở.

Trước mắt Karina lúc này là cơ thể trần truồng của Winter. Nước da nàng trắng hồng, bầu ngực không quá lớn nhưng vẫn đầy đặn với trên đỉnh là hai viên ngọc màu son, bên dưới là vòng eo thon gọn, xuống chút nữa là dương vật đã mềm nhũn nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ. Cô chứng kiến một màn thì đông cứng cả người.

-Winter, em... Á!

Nàng đưa tay xuống hạ bộ cô, nhưng 'nó' tuyệt nhiên vẫn không cứng.

-... Thế đã đủ rõ ràng cho chị rồi đúng không?

Nói rồi, nàng đóng cánh cửa, nhưng bị cô giữ lại. Ngay lập tức, cô lao vào ôm lấy nàng.

-Không... Làm ơn đi, Win. Bây giờ tôi chưa thể cho em biết lý do, nhưng em tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm tôi dành cho em.

-... Nếu yêu tôi, sao chị lại không có chút biểu hiện nào cho sự động tâm của mình?

-... Cho tôi thời gian, rồi tôi sẽ cho em biết. Tôi yêu em nhiều lắm, Winter, làm ơn đừng giày vò tôi như thế.

-...

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cô vẫn ôm chặt, nâng niu cơ thể trần trụi của nàng. Bỗng, nàng vỗ nhẹ vào lưng cô.

-Được rồi, giờ chị cho tôi mặc đồ lại được chưa?

-A... xin lỗi em.

Đột nhiên, nàng đưa tay ôm lấy gò má còn in dấu tay của mình.

-Tôi sẽ chờ chị... nhưng chị nhất định phải cho tôi biết lý do.

Cô đưa tay lên, vuốt ve bàn tay mềm mại kia.

-Nhất định.

-Được... Giờ thì... giúp tôi đi.

Nàng dời tầm nhìn xuống dưới, cô nhìn theo thì thấy 'cậu bé' của nàng lại 'thức dậy' nữa rồi.

-Rất sẵn lòng.

Nói rồi, hai người cùng nhau bước vào phòng tắm. Cô cũng nhanh chóng lõa thể cùng nàng, hai người cùng để dòng nước ấm xối vào người. Cô nhẹ nhàng đẩy Winter dựa vào tường, ép sát nàng, làm dương vật hai người cọ xát với nhau.

-A... hưm...

-Hà...

Cô cứ động hông, hành động thân mật với nàng. Hết hôn môi lại mút mát vành tai, hết ôm eo lại mân mê bầu ngực nõn nà, chỉ có hông vẫn nhịp nhàng di chuyển, có điều càng ngày chuyển động càng nhanh.

-A... ha... chậm thôi, Karina... ư...

-Hộc... tôi làm em thoải mái không, Winter?

-Ưm... thật dễ chịu... ô...

Sau vài nhịp nhấp nữa, nàng run rẩy phóng thích hết xuân tình ra cơ thể cả hai. Hạt giống dính lên ngực, lên bụng, lên hạ bộ cả hai, rồi lại được dòng nước gột rửa sạch sẽ.

-Hộc... em ổn không, Win?

-Hà... hà... không thể ổn hơn. Nhưng chị vẫn chưa cứng sao?

Nàng nhìn xuống thì thấy hạ thân cô vẫn như cũ.

-... Rồi nó sẽ cương thôi.

-... Được rồi.

Cô và nàng giúp nhau tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, thay vì mặc quần áo, hai người chỉ khoác khăn choàng tắm được chuẩn bị sẵn. Cả hai ra khỏi phòng vệ sinh lại ôm nhau lên giường mà nhìn ngắm, nâng niu đối phương. Lúc này, nàng đang nằm xuống, cô thì đang chống một tay đỡ thân mình, nhìn xuống nàng, tay còn lại vuốt nhẹ những lọn tóc vàng óng.

-Em có yêu tôi không, Winter?

-Có, rất nhiều.

-Tôi cũng thương em nhiều lắm.

Cô cúi xuống ôm nàng, lại vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà.

-Pheromone của em là mùi sữa bột sao?

-Vớ vẩn, là sữa trái cây.

-Thơm quá, làm tôi chỉ muốn ngửi mỗi ngày.

-Của chị là hương hoa hồng sao?

-Ừm, nhưng tôi nghĩ nó hơi hăng một chút, phải không?

-Không, nó thơm lắm, lại còn quyến rũ nữa.

-Thảo nào tôi quyến rũ được em.

-Đừng có tự đắc.

-Không phải sao?

-Tôi không nói chuyện với chị.

-Thôi mà. Cún con đừng dỗi nữa.

-Ai là cún của chị chứ?

-Winter Minjeong Kim chứ còn ai vào đây nữa?

-Tôi không thèm.

-Hì hì, em dỗi đáng yêu thật đấy, làm tôi cứ muốn trêu em mãi.

Bỗng, tay cô luồn vào áo choàng tắm, nhắm thẳng eo nàng mà cù.

-Á, ha ha... Chị chơi xấu... Há há... Dừng lại đi mà...

-Thế dừng lại thì có chịu làm cún con của tôi không?

-Ha ha... Được mà...

-Tha cho em.

-Hộc... mệt chết mất... Hết 'vận động' ngoài trời, 'vận động' trong nhà tắm... lên tới giường chị còn bắt tôi phải tốn sức là thế nào?

-Ha ha, ở cạnh tôi em sẽ còn tốn sức dài dài.

-Thế tôi không ở bên chị nữa.

-Em dám?!

-Á ha ha... Không, không dám... Ha ha, đừng cù nữa mà...

-Cho em chừa nhé...

Hai người cứ đùa giỡn với nhau, lát sau thì quá mệt mà thiếp đi.

/

Thoáng chốc đã là 7:00 tối, hai người thức dậy với bao tử rỗng tuếch đang biểu tình liên hồi. Lẽ thường tình thôi, vận động cả ngày mà còn bỏ ăn trưa cơ mà. Quá mệt mỏi, cả hai phải ăn tạm thanh năng lượng của nàng mới có sức xuống bếp nấu nướng. Cô và nàng ai cũng quá kiệt sức để bày vẽ, thành thử chỉ ăn cơm với trứng ốp la cho qua bữa, xong xuôi thì cùng dọn dẹp, lại ra phòng khách, tựa đầu vào nhau mà ngắm sao qua cửa sổ.

-Hồi bé, tôi có ước mơ làm phi hành gia, đi tìm một miền đất hứa mới đấy.

-Chị đúng là toàn thích những thứ khác lạ nhỉ?

-Thế nên mới thích em. Alpha mà cứ mong manh như omega ấy.

-Đánh chết bây giờ.

-Lại còn hở ra là bạo lực nữa chứ. Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn yêu em.

Cô nói rồi hôn thật lâu vào trán nàng, lại siết nhẹ cái ôm.

Tối đó, có hai người nằm ôm nhau ngủ trong phòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip