Chapter 21


Bây giờ là 8:00 sáng, ngày 4/9/2024, có một chú cún con đang cuộn tròn trong lòng một con mèo lớn. Cả hai đang nằm say giấc trên giường thì ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, làm nàng nhíu mày rồi tỉnh giấc. Trước mắt Winter là gương mặt phóng đại của con mèo vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Nàng ngơ ngẩn ngắm cô ngủ. Cô của nàng trông thật sắc sảo, nhưng cũng thật hiền lành. Còn nhớ ngày đầu tiên, cô đáng ghét thế nào, thế mà ngày thứ hai đã làm nàng say đắm, và kể từ hôm qua cô đã chính thức chiếm trọn trái tim nàng.

-Tôi biết em đang nhìn tôi đấy.

Cô bỗng cất lời làm nàng giật mình. Sau câu nói, cô nhoẻn miệng cười, mở mắt ra rồi ôm chặt nàng vào lòng.

-Cún con vừa dậy đã ngắm tôi rồi à?

-Chị dậy bao giờ thế?

-Trước khi em dậy.

-Vậy là chị cũng ngắm tôi?

-Tất nhiên rồi. Em xinh đẹp thế này cơ mà.

Cô vừa nói vừa hôn nàng tới tấp, khiến nàng phải đẩy ra vì ngộp.

-Này, đủ rồi đấy.

-Chưa đủ chút nào.

-Tôi bù cho chị sau, giờ dậy sửa soạn thôi.

Nàng vừa nói vừa đẩy cô ra để ngồi dậy, lại rời giường tiến về phía nhà vệ sinh, đóng cửa lại và 'giải quyết nỗi buồn'.

-Hà... cuối cùng cũng được xả ra...

-Winter.

-Oái!

Cô từ đâu chui ra làm nàng hốt hoảng, hướng 'súng' lệch khỏi bồn cầu làm nước bắn ra nắp đậy, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh 'đồ nghề'.

-Cho tôi đi ké với.

Cô nói rồi rất tự nhiên bước đến cạnh Winter, rút gậy thịt ra hướng vào điểm nằm cạnh 'mục tiêu' của nàng.

-Ôi... buồn tiểu chết mất.

-...

Cô hành động rất vô tư, không để ý người bên cạnh đã ngượng chín người khi cô lấy 'hàng' ra.

-Xong xuôi.

Cô vẩy nhẹ 'súng' cho ra hết nước, cất vào trong quần, lại rửa tay rồi ra khỏi phòng, không để ý 'chú chim nhỏ' của nàng đã 'ngóc đầu dậy'.

-... Khốn nạn.

/

Mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, nàng đã dọn dẹp cũng như giải quyết xong toàn bộ 'vấn đề' đã phát sinh trong phòng tắm, mặc đồ tử tế rồi thản nhiên xuống bếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Vừa vào bếp thì thấy cô đã chuẩn bị tươm tất bữa sáng. Cuối cùng cũng lại có một bữa ăn đúng nghĩa gồm omelet, thịt xông khói và canh rong biển – món Hàn đầu tiên trong chuyến đi.

-Em lâu thế? Mau lại ăn đi cho nóng này.

-... Ừ.

"Là tại ai hả?!"

Nhưng để cô biết nàng chỉ có bấy nhiêu đã cửng lên trong khi hôm qua đã làm 'những chuyện dữ dội hơn nhiều' thì còn mất mặt hơn, bèn lẳng lặng ngồi xuống dùng bữa.

-Hôm nay ta làm gì nhỉ?

-Tôi không biết... Hay là đi chơi với hai người kia?

-Hả, không phải... Ý tôi là hẹn hò, chỉ hai ta thôi ấy!

-Thế chị muốn làm gì?

-Ừm... Chắc lại bơi tiếp... À, phải rồi! Bên trên có cả một thư viện đấy! Em có muốn lên không?

-Có á?! Chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều vì tên khốn nhà chị.

-Em thấy trần đời có ai gọi người yêu như thế không?

-Có tôi đấy thôi.

-Em... Kệ em, thích gọi gì thì gọi.

-... Chị dỗi đấy à?

-...

Đích thị là dỗi rồi.

-Thôi mà, mèo lớn của em. Ăn xong ta hẹn hò nhé.

Nàng mới nói bấy nhiêu mà mắt cô đã sáng long lanh, trông như chỉ cần mọc thêm hai cái tai với đuôi mèo nữa là kêu "meo meo" được rồi.

-Tuân lệnh! Ứ... em dễ thương quá, Winter!

Cô nói xong liền chạy lại nựng má nàng mà hôn chùn chụt.

-Oái, bỏ tôi ra!

-Không là không!

Karina cứ vậy mà hôn nàng, đến khi gương mặt búng ra sữa kia được lấp đầy bởi những dấu hôn, cô mới chịu buông tha cho nàng.

-Ôi, mặt tôi... Đôi khi tôi thấy chị mới giống omega đấy.

-Kệ chứ. Tôi làm omega của em cũng được.

Winter nghe xong thì hai má có hơi phiếm hồng. Có thể đối xử với cô như một omega... nghe cũng không tệ. Dù gì thì ban đầu, nàng cũng bị hấp dẫn bởi sự nữ tính của cô mà.

-... Thế tức là chị muốn 'ở dưới'?

-Ừm... còn tùy. Nhưng tôi nghĩ cùng là alpha thì luân phiên nhau cũng được mà, đâu cần phải quá tách biệt vai vế?

-... Nói cũng phải.

-Em thích 'nằm trên' à?

-Trời ạ, đừng hỏi sâu xa về chuyện đó! Ý tôi muốn hỏi là 'cột nhà' hay 'nóc nhà' ấy!

-À, ra vậy. Với tôi thì trong mối quan hệ của hai ta, chắc là sẽ 'bình đẳng' hơn một chút.

-Tôi hiểu rồi.

/

Ăn uống, dọn dẹp xong, cô và nàng lại đi bơi, nhưng hôm nay chỉ bơi trong hồ của biệt thự thôi, vì lát nữa hai người sẽ khám phá phòng đọc sách. Đồ hôm qua chưa khô, nên như đã nói, Winter mặc đồ lót xuống bơi cùng cô. Nàng bước xuống mà ngượng chín mặt. Nàng cũng như cô, cả hai đều chỉ mặc áo lót và boxer, thứ giữa hai chân nàng cũng bị lộ ra.

-Huýt! Ái chà, em nóng bỏng thật đấy!

-Thô thiển!

-Ngại gì nữa chứ, tôi thấy hết rồi mà!

-Chị chán sống rồi!

Nàng ngay lập tức lao đến hồ bơi mà bóp cổ cô.

-Ặc... Winter, chết tôi...

-Tôi phải cho chị biết thế nào là lễ độ!

Thật ra nàng bóp không quá mạnh, cô vẫn thở được một chút, nhưng nàng không chịu thả tay ra. Hết cách, cô đành túm lấy hạ bộ nàng, làm Winter hốt hoảng dứt ra ôm chặt thân dưới.

-Oái! Sao chị chơi bẩn thế hả?!

-Hướt... Tôi suýt chết mà, chỉ còn cách đấy. Tôi biết em luôn nhạy cảm khi ở cạnh tôi mà.

Cô vừa nói vừa đá mắt với nàng, đúng là không biết sợ.

-Hừ... đồ khốn!

-Thôi, bơi đi nào.

Cô thì bơi qua lại hai đầu hồ, nàng thì chỉ ngồi một góc nhìn. Nước đúng là nơi dục vọng lên ngôi. Những động tác của cô thật duyên dáng, câu người. Từng cái quạt tay, từng cú đạp chân đều thành thục, uyển chuyển không thua gì những mỹ nhân ngư nàng từng thấy trên màn ảnh. Nàng ngắm một hồi, bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đè cô xuống làm vài chuyện... Nghĩ tới đó, nàng vội lắc đầu xua đi: "Nghĩ gì biến thái vậy chứ?". Những suy nghĩ đen tối làm bên dưới nàng hơi rục rịch, nhưng Winter cố dằn xuống, tịnh tâm lại. Nàng vừa thủ dâm sáng nay rồi, lạm dụng sẽ sinh bệnh mất. Nàng đang tự trấn tĩnh bản thân thì cô chợt bơi lại gần.

-Không bơi sao, Win?

-À... Tôi đang muốn thư giãn một chút, chị cứ bơi đi.

-Hừm... Vậy thôi ta ngồi nói chuyện với nhau đi. Tôi muốn làm mọi thứ cùng em.

-Được rồi, thế chị muốn nói chuyện gì?

-Ừm... trước tiên thì lên đây ngồi rồi hẵng nói.

Cô vừa nói vừa leo lên thành hồ ngồi, lại vỗ vào chỗ bên cạnh ý nói nàng cũng lên ngồi đi. Winter thấy vậy bèn đứng dậy, lại ngồi cạnh cô.

-Xem nào... Có một chuyện tôi khá chắc chắn rồi nhưng vẫn muốn xác nhận... Em là gái còn trinh đúng không?

Nàng nghe cô hỏi thì đỏ phừng mặt.

-Chị hỏi gì vậy hả?!

-Có gì đâu mà ngại? Em là gái tân, đúng không?

-... Thì đúng.

-Thảo nào lại nhạy cảm như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, tôi chưa làm gì mà em đã cửng lên rồi.

-Làm ơn đừng nhắc nữa!

-Ha ha, không trêu em nữa! Còn tôi thì đã kinh qua chuyện này rồi.

-... Là với mối tình đầu của chị sao?

-À, đúng vậy.

-Ồ...

-Em ghen à?

-Không, chuyện qua lâu rồi, có gì phải ghen chứ?

Nói không ghen nhưng nàng đã quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn cô nữa.

-Thôi nào, đó là quá khứ rồi mà.

-... Thì tôi cũng biết, nhưng cứ cảm thấy bản thân thiệt thòi thế nào ấy. Kiểu như, chị là người đầu tiên được chạm vào tôi, nhưng tôi thì không phải.

-Nhưng em có thể làm người cuối cùng.

-Chắc không?

-Chắc!

-Đừng có nuốt lời đấy.

-Cứ tin tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em... ngay bây giờ.

Cô vừa nói, vừa nắm lấy hạ bộ đã dựng đứng từ bao giờ của nàng. Winter liền giật bắn người, giây sau lại ngượng chín mặt.

-Chị... thấy lúc nào thế?

-Ban nãy, tôi đã để ý ánh mắt em nhìn tôi không đứng đắn lắm từ lúc ở dưới kia rồi.

Karina vừa nói, vừa ghé mặt lại, đưa môi miết lấy vành tai cũng đã đỏ bừng kia.

-A...

-Cho em biết một điều nhé, Win... Tôi đã từng làm tình... nhưng tôi chưa 'thổi kèn' cho ai đâu.

Dứt lời cô cũng là lúc quần lót của nàng bị giật thẳng xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip