Chapter 23
Giờ đã là 8:00 tối, Winter vẫn đang nằm trên giường với đôi mắt sưng húp vì đã khóc cả buổi chiều. Nàng hiện tại đã tỉnh táo, nhưng vẫn không muốn ra ngoài gặp cô.
Cốc, cốc.
-Em dậy chưa, Winter?
-... Đừng vào đây, Karina. Bây giờ tôi không muốn gặp chị.
-... Em cũng nên ra ngoài ăn tối chứ? Đã trễ thế này rồi...
-Chị quan tâm tôi làm gì chứ?
-...
Bỗng, tiếng xoay tay nắm cửa vang lên, tiếp theo là một thân ảnh cao lớn bước vào phòng. Nàng không muốn nhìn cô, liền xoay người lại. Cô nhìn bóng hình nhỏ bé trên giường đang xoay lưng lại với mình, bèn thở dài, rồi cũng tiến lại gần, ngồi lên giường với nàng.
-Winter...
Cô vươn tay muốn chạm vào nàng, người kia liền gạt đi.
-Đừng...
Chỉ một chữ, nhưng sao lại đau đớn đến thế.
-Win... Làm ơn tin tôi, Winter. Thật sự rất khó để tôi có thể kể cho em biết lí do, nhưng tôi yêu em là thật. Làm ơn đừng tránh né tôi như thế.
Cô nằm xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Vài giây sau, cô chợt nghe tiếng thút thít trong lòng. Nàng đang khóc. Nàng của cô đang khóc vì cô. Sao cô có thể tồi tệ đến thế chứ? Karina siết chặt cái ôm, hôn lên bờ vai gầy kia.
-Đừng khóc mà, Winter. Em khóc như vậy, tôi đau lắm, Winter, đau lắm...
-... Sao chị có thể đối xử với tôi như thế? Chị đau, còn tôi thì không chắc?
-Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Làm ơn đừng như thế nữa...
Hai người cứ như vậy một lát. Bất chợt, nàng xoay người lại, đối diện với cô.
-Chị không thể nói gì hay hơn ngoài hai tiếng "xin lỗi" sao?
-Tôi...
-Suỵt... Thay vì cứ xin lỗi mãi, chị tốt hơn là nên giữ chặt tôi. Tôi không chắc mình có thể tiếp tục bao dung cho chị nữa đâu.
-Winter... Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em...
Cô ôm chặt nàng trong lòng, ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kia vào lồng ngực, cứ thì thầm hai tiếng "cảm ơn" kia mãi.
-Được rồi... Chị vào gọi tôi ra ăn tối cơ mà.
-À, phải rồi... Ta đi thôi.
/
Hai người cùng ăn tối với nhau, nhưng khác với lần trước chỉ ngồi đối diện, hôm nay cô chuyển sang ngồi hẳn bên cạnh nàng. Tay gắp thức ăn cho nàng liên tục.
-Em ăn nhiều vào, Win.
-Ăn thêm một cái đùi gà này.
-Em ăn thêm...
-Dừng, tôi tự lấy được, hơn nữa đĩa tôi đầy ắp rồi.
-À... Xin lỗi em, tôi vô ý quá.
-Trời ạ, sao chị bỗng khép nép thế? Cứ bình thường thôi.
-Tại... tôi vừa làm em buồn mà...
-Nghe này, chuyện xong rồi. Tôi không giận chị nữa. Bây giờ, hai ta cùng ăn, chị không cần phải quá săn sóc tôi.
-... Hì, được rồi.
-Có thế chứ.
Đột nhiên, cô nắm tay nàng.
-Chỉ cần như này là được rồi.
-Thật là... Thôi, chị thích làm gì cứ làm đi.
Hai người tiếp tục ăn. Cô thuận cả hai tay nên một tay nắm tay nàng, một tay múc thức ăn vẫn vô tư.
/
Ăn xong, lại là phần ôm ấp, vuốt ve trên ghế dài.
-Em có muốn làm gì không?
-Ừm... Tôi muốn ngày mai lại đi chơi với Yizhuo và cô Uchinaga.
-Chiều ý em. Thế còn bây giờ?
-Bây giờ à... Chị có muốn nghe tôi chơi piano không?
-Rất mong chờ.
Thế là, hai người cùng tiến lại cây dương cầm giữa phòng. Winter ngồi vào ghế, cô đứng tựa người lên cây đàn.
-Em định chơi bài gì?
-Amore Mio Aiutami (tức "Giúp tôi, tình yêu"), bài tủ của tôi đấy.
-Háo hức quá.
Hai người nhìn nhau cười, rồi nàng bắt đầu đệm đàn.
Giai điệu êm tai từ chiếc đàn vang lên. Đây là một bản nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi, chất chứa nhiều bi thương, thổn thức lại có đôi chỗ tăng tốc tạo sự kịch tính. Nghe như câu chuyện về một người lữ hành mang trên vai những tổn thương sâu đậm, trải qua biết bao khó khăn, trắc trở mới tìm được sự cứu rỗi của tình yêu. Winter miệt mài với những phím đàn, những ngón tay thoăn thoắt, uyển chuyển lướt nhẹ qua những ô chữ nhật trắng, đen, cũng có những lúc dứt khoát, mạnh mẽ khi đến phần cao trào. Nàng say mê với âm nhạc, còn cô say mê với nàng. Thề có Chúa, cô yêu chết hình ảnh này của nàng. Cái cách nàng của cô chuyên chú trong từng nốt nhạc, cách nàng nhắm mắt thả hồn vào giai điệu, cách nàng nhíu mày khi chơi đến đoạn kịch tính, tất thảy đều được thu gọn vào đôi mắt của kẻ si tình. Nhưng, liệu cô có biết, bản nhạc này là một thông điệp nàng muốn gửi đến cô? Và, liệu nàng có biết, những giai điệu kia đã mở cánh cửa đi vào vùng tối của đối phương?
/
Bản nhạc kết thúc, cả hai nhìn vào mắt nhau, như thấy rõ tâm tư người kia. Xem ra ai cũng mang một nỗi niềm riêng trong tâm hồn.
Tối đó, hai người lại ôm nhau ngủ, nhưng có một người đã phải chật vật để nén những giọt lệ và tiếng nấc trong đêm, một người chìm trong mộng với những thắc mắc chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip