Chapter 26
Đường có hơi đông đúc, nên phải cỡ 15 phút sau mới đến được trạm Everest. Vừa đến nơi, người lơ xe liền thông báo:
-Đã đến trạm chờ ở Via Everest, có vị nào muốn xuống không ạ?
Cô nghe vậy liền lên tiếng:
-Có chúng tôi, xin chờ một lát. Xuống nào, mọi người.
Karina để hai người kia ra trước, lại nắm tay nàng đi theo sau. Ra đến cửa thì thấy tên bạn thân kia đang đứng dang tay làm trò.
-Cứ yên tâm, Jimin! Tôi đứng sẵn đỡ cậu đây!
-Làm lố.
Cô cẩn thận bước xuống, dĩ nhiên là không thèm nhờ đến sự trợ giúp của Aeri, lại xoay người đưa tay cho nàng.
-Cẩn thận nhé, Winter.
-Tôi biết rồi.
Nàng bước xuống, nhưng không may trượt chân, mất đà ngã thẳng vào người cô.
-Em có sao không?
-... Không sao, may mà có chị.
-Tình cảm nhiêu đấy đủ rồi, chỉ đường đi tên kia.
Chị nhìn một màn 'tình nàng, ý thiếp' kia liền khó chịu, vừa ý kiến vừa ôm em vào lòng.
-Cậu thích phá đám nhỉ? Hai người cũng tình cảm đâu khác gì bọn tôi?
-Mặc kệ tôi.
-Không thèm chấp cậu. Giờ thì, đi nhanh còn ăn trưa.
Dứt lời, cô liền lấy tay em khoác lên tay mình, nhanh chóng bước đi. Hai con đường giao nhau gần đây, đi một đoạn đã đến ngã tư, quẹo phải liền tiến vào Via Podgora, đi đến gần cuối đường thì nhà hàng đã hiện ra.
Trattoria Le Villette, lại là một ngôi nhà từ đất nung, có màu hồng nhạt làm chủ đạo, điểm nhấn ở những ô cửa xưa màu xanh lá với phần viền có vẻ là màu đất đỏ, cạnh cửa ra vào là một biển hiệu xinh xắn phối hai màu đỏ và vàng.
Tiến vào nhà hàng, bên trong là bầu không khí ấm cúng bởi lối thiết kế cổ điển với tường sơn trên vàng, dưới hồng, trên tường treo những bức hình đường phố Crema, bên dưới là những kệ với đủ các loại rượu, ngay dưới những chai rượu đặt một chiếc tủ lớn, bên trên trang trí thêm vài chậu cây sàn nhà lát gạch màu nâu; bàn được trải khăn màu trắng tinh tươm, xung quanh kê những chiếc ghế gỗ mang dáng vẻ xưa cũ. Người quản lý trông thấy họ liền ra tiếp đón.
-Chào mừng quý khách đến với nhà hàng chúng tôi. Các vị đi 4 người ạ? Xin mời vào bàn bên này.
Người nọ dẫn các nàng đến một chiếc bàn ở trong góc, ngay bên cạnh cửa sổ, ngay sau đó bồi bàn liền mang đến 4 cuốn thực đơn.
-Mọi người muốn dùng gì ạ?
-Anh có thể gợi ý cho chúng tôi vài món không?
-Vâng, được ạ. Ở Crema, món ăn phải thử qua là bánh tortelli, dùng chung với bơ và cây xô thơm; ngoài ra, nhà hàng còn có món risotto với nấm và xúc xích Ý, món tagliolini gồm mì, cá kiếm hun khói và cà ri rau và món thịt bê cốt lết kiểu Milan cũng rất được ưa chuộng ạ.
-Vậy còn món khai vị thì sao?
-Cho tôi xin mạn phép hỏi, quý vị không phải người ở Bắc Ý phải không ạ?
-Không sai. Chúng tôi từ Roma, lần đầu đến đây du lịch nên không rành về ẩm thực nơi đây lắm.
-Thế tôi xin đề xuất các món dễ ăn cho những người mới làm quen với hương vị Bắc Ý, gồm món khai vị với các loại thịt xông khói, xúc xích được chế biến theo công thức riêng của nhà hàng, món phô mai Salva với thịt, ăn kèm những miếng rau nhỏ theo mùa và món bánh flan artichoke với sốt parmessan.
-Được rồi... Mọi người muốn chọn gì không?
-Tùy chị.
-Tùy cậu.
-Tùy chị ạ.
-Ok... Vậy cho chúng tôi một phô mai Salva, hai bánh tortelli, một tagliolini loại anh vừa giới thiệu... và một thịt cừu cốt lết với mứt nam việt quất, nước thì bốn ly trà chanh, sả nhé.
-Vâng... Xin quý khách chờ trong giây lát, thức ăn sẽ được chuẩn bị ngay ạ.
Người bồi bàn nói xong liền rời đi, cô thấy vậy bèn hỏi mọi người:
-Sao không ai chọn mà để cho tôi hết vậy?
-Vì chị nấu ăn giỏi như đầu bếp.
-Đúng đấy. Cậu rất có gu ẩm thực mà.
-Em đã nghe chị Aeri kể về chuyện này, nên cũng tin tưởng chị ạ.
-Ây dà, mấy cái người này... Lát nữa ăn không được đừng đổ thừa tôi đấy.
-Yên tâm, cùng lắm tối nay chúng ta khỏi ngủ chung.
Nàng nói xong còn tặng cô một nụ cười mắt híp thật tươi.
-Ấy, em đừng đùa chứ...
-Ơ, hai người ngủ chung ạ?
-Sặc...
Nàng nói hớ mất rồi.
-À, ừ thì...
-Trời, em không ngờ... Chị Karina biết không, chủ tịch của chúng em nổi tiếng khó tính, trước giờ rất hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh, thế mà lại cho chị ngủ cùng, đúng là nghe như truyện cổ tích ấy.
-Chà... Không ngờ lại được vinh hạnh chung chăn với 'ngài chủ tịch khó tính' đấy.
-Được rồi, làm ơn tha cho tôi... Chúng ta đổi chủ đề khác đi.
-Chừng nào hai người định đi ra mắt ạ?
-Khụ...
-Khụ...
Lần này cả nàng và cô đều bị giật mình đến nỗi nghẹn nước bọt.
-Làm ơn đừng hỏi về bọn chị nữa, Yizhuo.
-Hì, em đùa thôi mà. Thế lịch trình đi chơi hôm nay có gì ạ?
-À... Lát nữa ăn trưa xong ta sẽ đi dạo đây đó, đến khoảng 5:00 thì đi coi chương trình ca nhạc nhé.
-Oa, được đi nghe ca nhạc cơ á! Ta sẽ đi đâu vậy ạ?
-Ta sẽ đến quán bar Circolo Arci San Bernardino (Circolo: vòng tròn) để coi ca nhạc và ăn tối ở đó luôn.
-Khoan đã, quán bar à... Cậu định uống tối nay sao?
-Ừ, đang đi chơi mà.
-Nhưng cậu đã tìm hiểu quán ấy kĩ chưa? Chỗ đấy có uy tín không, hay là tụ điểm ăn chơi, phê thuốc trá hình của mấy cậu ấm, cô chiêu?
-Ôi dào, cái cậu nói thì quán bar, pub nào chẳng có? Quan trọng là cẩn thận thôi.
-Nhưng...
-Nào, nhóm ta toàn là alpha với beta, đâu có omega, cậu đâu phải lo đến thế? Nếu là mục tiêu lợi dụng thì chỉ có omega thường xuyên bị nhắm vào.
-Thì biết là thế, nhưng cũng nguy hiểm chứ?
-Vậy thì chúng ta đảm bảo luôn đi theo nhóm, không tách ra là được chứ gì?
-... Cậu đã nói vậy thì tôi cũng nghe.
-Ok, chốt thế nhé.
-A, đồ ăn ra rồi kìa.
Vừa hay, khi bàn bạc xong thì thức ăn cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip