Chapter 27
Karina là kiểu người hài hước, hoạt bát. Suốt bữa ăn, cô luôn nảy ra câu hỏi, chủ đề thú vị để bàn luận, cũng rất biết cách tung hứng, pha trò. Nàng cứ say mê ngắm hình ảnh này của cô từ đầu đến cuối. Nàng yêu hình ảnh này – hình ảnh về một Karina vui vẻ, hòa đồng, biết cách làm những người xung quanh cười. Người yêu của nàng đúng là tuyệt nhất trên đời. Kết bữa đã là gần 3:00 chiều. Như mọi khi, cô luôn là người chủ động nên đã đi đến quầy thu ngân thanh toán bữa ăn. Xong xuôi, cả nhóm cùng nhau đi dạo đó đây trong khi chờ đến giờ tổ chức ca nhạc.
/
1 tiếng sau, cô chợt thốt lên:
-Á, quên mất!
-Gì vậy?
-Ở quảng trường có một ki-ốt (xuất phát từ "kiosque" (tiếng Pháp), có nghĩa là quầy bán hàng quy mô nhỏ, cấu trúc tròn hoặc vuông) bán đĩa chơi game, có một loại bán gần hết rồi, tôi định ghé vào mà quên mất!
-Chơi game á? Chị trẻ con tới vậy?
-Trẻ con gì chứ! Game đã trở thành bộ môn thể thao được thi đấu trên thị trường quốc tế đấy!
-Được rồi, tôi chịu thua chị. Bây giờ mới gần 4:00, đi bây giờ rồi đến bar luôn chắc vẫn kịp nhỉ?
-Ừ, được đấy. Hai người cứ đi dạo rồi tự đến bar nhé, địa chỉ là số 14, Via XI Febbraio, gần đây có trạm đến tuyến đường đó đấy, hỏi người dân là biết, thế nhé!
Cô tuôn một tràng rồi nắm tay nàng chạy về trạm xe lúc nãy thì thấy một chiếc xe buýt chuẩn bị lăn bánh.
-Khoan, chờ chúng tôi với!
Cô vừa nói vừa vẫy tay, tài xế thấy thì cũng mở cửa xe cho hai người. Cửa xe vừa mở, cô liền hỏi người lơ xe:
-Xe này đang đi đâu vậy ạ?
-Điểm đến tiếp theo là Quảng trường Duomo, thưa cô.
-May quá, đúng nơi chúng tôi cần đến. Đi thôi em.
Hai người cùng leo lên xe buýt. Vừa ổn định chỗ ngồi, nàng liền đấm vào bả vai cô một cái.
-Ái, đau!
-Sao lại lôi tôi theo chứ? Mang giày cao gót mà còn bắt tôi chạy là sao?
-Xin lỗi mà... Nhưng chẳng lẽ em nỡ để tôi đi một mình sao?
Cô vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.
-Cho chị chừa.
-Em chẳng yêu thương tôi gì cả.
-Đủ rồi, nói nữa là tôi xuống xe đấy.
-Hứ.
Cô giận dỗi, nhưng thái độ với hành động lại trái ngược nhau: vừa "hứ" một cái vừa đưa hai tay ôm chặt người kia.
-Giận mà sao ôm thế?
-Tôi không nói chuyện với em.
-Thế tối nay đừng ngủ chung luôn nhé?
-Không mà...
Cô vừa nói vừa ôm nàng chặt hơn. Người này có thật là lớn hơn nàng không thế?
-Được rồi, buông tôi ra. Nơi công cộng đừng có lộ liễu quá.
-Không buông.
-...
Nghe vậy, nàng bèn 'chơi chiêu' dỗ ngọt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:
-Ôm tay thôi, rồi đêm nay... tôi 'thưởng' cho.
Cô nghe xong liền sáng mắt, ngoan ngoãn nghe lời chỉ ôm tay nàng, dụi đầu lên vai nàng hệt một con đại mão.
/
Về đến quảng trường, cô và nàng tức tốc đến tiệm La Provincia để cô mua đĩa game.
-Ban nãy chị gọi nơi này là gì?
-Ừm... là "kiosque"?
-Ở Ý, chúng tôi gọi là "edicola", nhớ nhé.
-"Edicola"... Ok, tôi nhớ rồi!
Cô nói rồi liền đến trước các kệ đĩa game tìm đĩa mình định mua, sẵn tiện khám phá thêm, còn nàng thì đi loanh quanh thăm thú các đĩa phim. Đang đi, nàng chợt thấy một khu đĩa được phủ rèm tối, tò mò liền vào xem thử. Cầm một vỏ đĩa lên, trong đây hơi tối, mắt nàng mất một lúc mới thích nghi được. Khi đã nhìn rõ được nội dung trên bìa đựng thì nàng mới tá hỏa nhận ra đây là khu 'đĩa người lớn'. Nàng liền đặt vỏ đĩa xuống, xoay người lại thì giật bắn mình khi thấy cô đứng ngay sau lưng.
-Chà... Tôi không biết em có hứng thú với mấy thứ này đấy?
-Không... Hiểu lầm thôi...
-Ha ha, ta đều là người lớn cả mà, có gì đâu? Tiện thể, em định đêm nay "thưởng" cho tôi mà nhỉ? Ta mua một cuốn về cho kích thích hơn nhé?
Nàng nghe cô nói thì ngượng chín mặt, chỉ biết để mặc cô muốn làm gì thì làm. Karina dạo quanh khu đĩa một hồi thì cũng chọn được một cái ưng ý, đem ra khoe với nàng.
-Đây này. Bối cảnh miền Viễn Tây, chỉ có hai người, lại còn là hai alpha, quá hợp với chúng ta.
Dứt lời, cô kéo nàng ra thanh toán đĩa game cho cô và một đĩa khác cho họ. Nàng ngượng chín người quan sát người thu ngân, may mắn là cô ấy không có biểu cảm gì khác thường, chỉ đơn giản mỉm cười cảm ơn họ đã mua hàng.
Ra khỏi ki-ốt, cô huých vào tay nàng.
-Làm gì mà ngại ngùng vậy, hửm?
-Chị còn hỏi?! Ngại chết mất, không biết cô gái thu ngân ban nãy có nghĩ gì không...
-... Kệ đi, người khác nghĩ gì mặc họ, chúng ta sống phần mình thôi. Giờ thì nhanh nào, không còn thời gian đâu.
Cô vừa nói vừa cất hai chiếc đĩa vào giỏ xách, kéo nàng ra trạm xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip