Chapter 3
"Khốn kiếp...", Winter rủa thầm. Nàng hiện đang đứng trong buồng vệ sinh, vừa nhục nhã vừa không ngừng nghĩ về sự thật nghiệt ngã rằng nàng đã cương lên trước một quý cô xinh đẹp, còn gì khiếm nhã hơn kia chứ. Giờ lại phải giải quyết cái của nợ bên dưới. Nhưng Winter nàng vẫn không tài nào hiểu nổi, nàng trước giờ giữ thân như ngọc, bạn bè không có bao nhiêu, cả đời chỉ toàn những con số với nghệ thuật, chưa từng nếm trải tình yêu chứ đừng nói là tình dục, sao có thể vì một cô gái mà đánh mất tôn ti trật tự như vậy?
"Thôi thì chuyện cũng đã rồi, xử lý nhanh thôi", nàng nói với chính mình. Dứt lời bèn đưa tay xuống kéo khóa quần, lấy ra vật đã sưng cứng từ nãy đến giờ. Đây là lần đầu nàng làm chuyện này. Trước giờ chỉ mới nghe qua lý thuyết từ mấy đứa cá biệt trên trường chứ chưa thử bao giờ. Nhưng tới lúc thực hành rồi. "Để xem, theo những gì mình nhớ thì hình như là phải làm thế này...". Winter vừa nhớ lại lời của chúng vừa đưa tay vuốt nhẹ thân dưới. Nàng suýt không kiềm được mà rên thành tiếng. Thật lạ lẫm, khoái cảm này... thật ngoài sức tưởng tượng của một người luôn gói gọn bản thân trong thế giới riêng từ thuở niên thiếu. "Bình tĩnh nào, Winter...", nàng lại tiếp tục vuốt ve hạ bộ, dùng ngón cái se nhẹ từ gốc tới ngọn. Bỗng hình ảnh về cô gái làm nàng ra nông nỗi này hiện lên trong tâm trí như một thước phim. Cô gái ấy thật quyến rũ, nước da trắng sáng, bờ môi đỏ đầy đặn, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt gợi tình óng ánh chút nước kia. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình chưa từng thiếu đứng đắn thế này...", nàng nghĩ là thế nhưng vẫn không thể ngừng hình dung bóng dáng thướt tha, đầy nữ tính kia. "Ưm... hừm...", nàng đã bắn ra khi tưởng tượng cô gái ấy gọi tên mình.
"Hộc... hộc", nàng vội rút khăn giấy lau sạch tay và thân dưới rồi nhấn nút xả bồn cầu trong cơn thở dốc hẵng còn vương chút khoái cảm, rồi bước ra ngoài. 'Kẻ phạm tội' đánh mắt xem có ai chú ý không, thì thấy cửa buồng vệ sinh đối diện mở toang, trong sọt rác là... vài tờ giấy vương tinh trùng. "Tuyệt, giờ mình là một trong những kẻ biến thái chui vào buồng vệ sinh để thủ dâm", nàng thầm nguyền rủa.
Vừa ra khỏi 'hiện trường vụ án' đã thấy 'nhân chứng' chờ sẵn bên ngoài.
-Ngài ổn chứ ạ?
-Em nghĩ tôi ổn không?
Cô thư ký nghe xong có hơi sượng nhưng rồi cũng hỏi:
-Sao ban nãy chủ tịch lại...
-Đừng, Yizhou... Đừng.
-Có phải vì quý cô búi tóc ban nãy không ạ?
Winter nghe xong có hơi sững sờ.
-Em nhìn thấy à?
-Vâng, cô ấy khá nổi bật mà, chủ tịch. Không nhiều người ở đây búi tóc giống cô ấy.
-Em có biết cô ấy là ai không?
-Đây là lần đầu em thấy cô ấy, thưa chủ tịch. Có lẽ là đại diện hoặc đối tác mới ạ.
-Vậy à...
Winter nghe xong thì gật gù như thể không quan tâm, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Cô ấy rốt cuộc là ai vậy chứ. Ai mà có thể khiến ngài chủ tịch 'một đời liêm khiết' đây có phản ứng sinh lý từ lần đầu chạm mắt như thế.
Đang mải mê suy nghĩ thì nàng nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc:
-Minjeong!
Là bố mẹ nàng.
-Ôi, bố mẹ sao lại ở đây?
-Này này, chào hỏi kiểu gì thế? Ta thấy từ lúc lên làm chủ tịch con không coi hai ông bà già này ra gì nữa rồi đúng không?
-Con nào dám...
-Ha ha... Thôi, ra đây! Nhân dịp con chịu bước ra ngoài xã hội, ta muốn dành cho con một bất ngờ.
Nói rồi cả nhà cùng tiến lên sân khấu. Ông Kim phát biểu với khán phòng:
-Xin chào tất cả quý vị. Chắc hẳn ai ở đây cũng quen mặt tôi nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu đôi chút: Tôi là David Minseok Kim, cựu chủ tịch tập đoàn Kim, bố của tân chủ tịch Winter Minjeong Kim. Nhân bữa tiệc xây dựng tình giao hảo, tôi tuyên bố tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng được tài trợ 100% bởi gia đình tôi. Địa điểm sẽ là bất cứ đâu ở miền Bắc nước Ý này, tất cả mọi người trong danh sách dự tiệc ngày hôm nay sẽ được xếp theo nhóm ngẫu nhiên nhưng những người đi chung sẽ không bị tách ra, tất cả sẽ vui chơi cùng nhau!
Giữa những tràng vỗ tay hân hoan trong khán phòng, Winter chỉ biết ngây ra như phỗng nhìn bố mình. Cái gì mà nghỉ dưỡng rồi còn xếp nhóm ngẫu nhiên? Nàng sắp phải ra ngoài kia và ở cùng với những người không quen biết sao?
-Khoan đã, bố... Sao con không biết gì về chuyện này vậy?
-Biết trước thì còn gì là bất ngờ?
-Con không đồng ý đâu, sao bố lại tự ý quyết định kia chứ?
-Con định làm ông già này mất mặt sao?
-Cũng tốt mà, Minjeong. Đây chính là cơ hội để con ra khỏi cái kén của mình và nhìn ngắm thế giới.
-Cả mẹ cũng... thôi được rồi, con chịu thua hai người.
Lời qua tiếng lại vài ba câu như thế, rốt cuộc tân chủ tịch khó tính cũng phải cúi đầu trước bố mẹ, còn hai ông bà Kim thì đắc ý không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip