Chapter 30
Màn hình máy tính dần chuyển tối. Bộ phim đã kết thúc. Thời khắc này, Winter nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt kia, trong lòng đầy rối bời. Là vô tình hay hữu ý mà hai nhân vật kia từ diện mạo cho tới cho tới tên gọi cũng gần giống cô và nàng? Nhưng dù thế nào, không thể phủ nhận được độ nóng mà bộ phim mang lại, sự tương đồng của hai cô gái kia với hai người các nàng lại càng tăng sự kích thích. Của quý nàng lúc này đã dựng thẳng, nóng rực sau lớp vải, chực chờ thoát ra. Nàng ngập ngừng nhìn sang cô, định cầu sự giúp đỡ thì nhìn thấy một phản ứng không ngờ từ người kia: cô đang khóc. Hai giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, mắt lại vô hồn nhìn về khung hình đen sì.
Nàng chần chừ một lát, rốt cuộc cũng khẽ gọi cô:
-Karina?
-...
Cô không trả lời.
-Karina!
Lúc này, cô mới chầm chậm quay sang nhìn nàng, đôi mắt đầy khổ sở.
-Xin lỗi em, Winter... Lẽ ra ta không nên đi xa tới mức này...
Cô gập máy tính lại, đứng dậy, đi về phía cửa thì bị nàng cản lại.
-Cái quái gì thế, Karina? Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, vậy mà bây giờ chị muốn dừng lại ư? Còn nữa, tại sao chị lại khóc?
-... Tôi mệt lắm, Winter. Tôi cần nghỉ ngơi, xin em...
-Không!
Nàng giật lấy chiếc máy tính trên tay cô, để bừa xuống sàn rồi đẩy cô lên giường, bản thân thì nằm đè lên đối phương, hai tay ghì chặt lấy người kia.
-Karina... chị không làm tình với tôi cũng được, nhưng phải trả lời câu hỏi của tôi, đêm nay đừng hòng trốn tránh. Sáng nay, tôi đã nghe chị nói chuyện điện thoại. Người đó là ai? Tình trạng bên dưới của chị là sao? Chị đã trải qua chuyện gì trong quá khứ?
-...
Cô đờ người ra, trong phút chốc chỉ biết trơ mắt nhìn nàng. Winter thấy vậy thì đập đập vào mặt cô.
-Trả lời tôi, Karina.
-... Được rồi, theo ý em.
-Tôi nghe đây.
-Tôi đã giới thiệu với em rằng mình đến từ Paris, em nhớ chứ?
-Nhớ.
-Thật ra... tôi chỉ ở đó từ năm 15 đến 18 tuổi mà thôi. Nơi tôi sinh ra và lớn lên là Grigny.
-Grigny? Đó chẳng phải...
-Đúng vậy, là nơi nghèo khó nhất của nước Pháp...
Karina Jimin Yu, sinh ra trong gia đình khó khăn, từ nhỏ đã sống cơ cực. Vì phải làm lụng từ khi còn bé để mưu sinh, cô rất yếu ớt, đến trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, cha mẹ bận bịu cũng không có thì giờ quan tâm, chăm sóc cô. Thuở ấy, cô chỉ biết bầu bạn với chiếc máy ảnh cơ cũ kĩ được ông nội để lại, đi khắp nơi nhìn ngắm cảnh vật của thị xã nghèo nàn.
/
Ngày nọ, mọi thứ chợt thay đổi khi cô phân hóa sớm thành alpha năm 14 tuổi. Sau vài tuần, cơ thể cô bỗng trở nên mạnh mẽ, làm việc gì cũng dễ dàng hơn, bạn bè dĩ nhiên chẳng còn đứa nào dám đụng đến cô, cha mẹ thì quan tâm cô hơn khi biết con mình là alpha. Vì phân hóa sớm, khi lên cấp 3, cô được học tại trường đặc biệt dành riêng cho những alpha, cũng tại đây, cô gặp được mối tình đầu của mình – Sofia, một bạn học sinh cùng lớp.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, trong buổi điểm danh tại lớp học, Sofia đã tạo cho cô một ấn tượng đặc biệt qua ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc bích và làn da trắng mịn, khác hẳn với những tên học sinh thô tục còn lại, chỉ có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn là thứ làm cô giống với một alpha. Trường học cách nhà khá xa nên cô sống trong ký túc xá, may mắn là không phải trả phí vì thành tích cô cũng thuộc dạng khá, giỏi trong trường. Trùng hợp là, cô được xếp vào cùng phòng với cô gái xinh xắn kia. Tuy cùng là alpha nên chuyện tình cảm có hơi khó nói, nhưng Karina đã gửi cho cô bạn những tín hiệu ngầm qua những lần hỏi han, qua những lúc lo lắng khi cô bạn cảm mạo, hay qua những món quà chẳng vì lí do gì cả...
Sau 3 tháng, cô đã đánh liều bày tỏ với Sofia trong một lần hẹn ở quán cà phê, thật may, đối phương đã đáp lại tình cảm của cô. Cả hai bắt đầu hẹn hò bí mật với nhau, hai người sẽ chỉ khoác vai, bá cổ ở nơi đông người, những nơi vắng vẻ sẽ dành cho nhau những cái đan tay, những nụ hôn ngọt ngào, hoặc... những tò mò xa hơn về xúc cảm. Hai cô gái bắt đầu quan hệ trong phòng ngủ của ký túc xá sau nửa năm quen biết, mỗi lần đều sẽ khóa cửa, xong xuôi sẽ lau dọn vì có tới 6 học sinh cùng ở trong phòng.
Một ngày cũng như bao ngày, cả hai lại hẹn nhau làm tình trong phòng ngủ. Khi căn phòng chỉ có hai người, Karina khóa cửa lại, bắt đầu cởi quần áo, Sofia thấy vậy cũng làm theo. Khi đã hoàn toàn lõa thể, cô chủ động hôn Sofia, sau một hồi say đắm thì cả hai đã nằm trên giường cô.
-Hôm nay cậu muốn ở trên hay ở dưới?
-Ừm... Hôm trước Karina nằm trên rồi, hôm nay tới phiên tớ nhé?
-Theo ý cậu.
Nói xong, cô hai tay chống xuống nệm, nửa nằm nửa quỳ trên giường, đưa mông về phía người kia. Sofia không vội vàng, nhẹ nhàng dạo đầu, chuẩn bị cho cô. Cô ấy rải những nụ hôn lên cổ, lên lưng Karina, tay thì xoa nắn dương vật đang cương dần của cô. Lát sau, Sofia đưa cây gậy của mình lại gần, nhắm ngay âm đạo cô mà đi vào.
-A... hà... Chậm thôi...
Rầm.
-Mẹ kiếp, biết ngay là chúng mày mà!
Là 4 tên học sinh còn lại. Chúng phá cửa đi vào, kéo ngã hai người ra sàn nhà, hai tên này giữ Sofia, hai tên kia giữ cô.
-Bất ngờ lắm chứ gì? Lẽ ra tụi bay đừng nên sướng quá, làm vãi tinh trùng sang tận giường tao.
Đứa bự con nói, nó là đầu sỏ của nhóm.
-Hai đứa bệnh hoạn. Alpha không kiếm omega mà chơi, lại đi phang nhau... Đặc biệt là mày, Karina. Thứ đĩ điếm, mày muốn được nó chơi lắm chứ gì? Để tao biến mày thành omega, rồi muốn để nó chơi bao nhiêu thì tùy!
Dứt lời, nó banh hai chân cô ra, đưa chân đạp thẳng lên hạ bộ của cô.
-A A A... CỨU TÔI VỚI!!!
-Có chuyện gì thế hả!?
Thầy giám thị đi tới, nó liền buông cô ra. Giám thị nhìn thấy 6 học sinh có 2 đứa khỏa thân, 1 đứa đang nằm co rúm ôm lấy thân dưới, ngay lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
/
4 tên kia và Sofia lên phòng hiệu trưởng, cô thì được đưa vào phòng y tế. Bác sĩ là cô Camille, đến từ Lyon, một thành phố cũng khá lớn và nổi tiếng về y học, nhưng cô chọn về đây làm việc với mức lương thấp để giúp đỡ những học sinh nghèo khó dù hoàn cảnh cô cũng chẳng đủ đầy gì. Khi Karina tỉnh lại, ngó xuống dưới, hạ thân cô đã được băng bó lại. Cô Camille thấy cô tỉnh liền phổ biến tình hình:
-Em không bị gì ảnh hưởng đến tính mạng hay các cơ quan khác. Có điều, vùng kín của em bị tổn thương nặng, nếu không được chữa trị đến nơi đến chốn, e sẽ mất chức năng mãi mãi.
Lời cô bác sĩ nói như như sét đánh ngang tai Karina.
-Ý cô là... bị liệt ư?
-... Đúng vậy.
-Trời ơi...
Karina nằm bất động, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô đào đâu ra tiền để chữa trị đây?
/
Bất hạnh đến đó vẫn chưa hết. Nhà trường không chấp nhận chuyện xảy ra quan hệ tình dục trong ký túc xá, đến chiều tà, cả cô và Sofia đều bị đuổi học. Tệ hơn là, họ đã báo lại sự việc cho bố mẹ cô.
Vừa bước vào nhà, cô suýt bị một cái chày đâm thẳng vào đầu.
-MÀY CÒN VỀ ĐÂY NỮA SAO?! THỨ ĐỒI TRỤY! QUAN HỆ VỚI HỌC SINH TRONG KÝ TÚC XÁ, ĐÃ VẬY CÒN LÀ ALPHA, MÀY MUỐN BÔI TRO TRÁT TRẤU VÀO MẶT TAO CÓ ĐÚNG KHÔNG?!
Bố cô gầm lên, hai mắt long sòng sọc, chỉ tay vào mặt cô. Mẹ cô ngồi đó, ánh mắt lo sợ ông sẽ giết cô, nhưng nhìn sang cô lại đau đớn, thất vọng biết nhường nào.
-... Con xin lỗi vì đã không thành người như bố muốn.
-Lạy Chúa, mày còn nói được như vậy sao... Thứ dơ bẩn, cút đi... CÚT KHỎI NHÀ TAO!
Ông lại ném đồ về phía cô, Karina không biết làm gì ngoài chạy ra khỏi nhà trước khi cơn thịnh nộ của ông phun trào không kiểm soát. Cô đứng ngoài cửa, không kìm được mà đưa hai tay ôm mặt khóc. Đột nhiên, có tiếng mở cửa. Là mẹ cô. Bà đẩy ra cho cô một cái vali, rồi cũng đóng cửa lại. Họ từ cô rồi. Đứng đây cũng chẳng được gì, cô bèn đi lang thang khắp nơi kiếm việc làm, kiếm chốn nương thân.
Khổ nỗi, đi đến đâu người ta cũng chê cô quá nhỏ tuổi, lại không cha mẹ, không nhà cửa, cả người lại nhếch nhác, bần hèn. Ở cái nơi nghèo đói nhất còn bị chê bần hèn, còn gì thảm hơn không? À, quên mất, còn chuyện bị đánh cho liệt dương nữa.
Cô không gọi cho Sofia, nói chính xác hơn là không dám. Sau chuyện đã xảy ra, cô lấy đâu ra dũng khí đối diện với cô ấy nữa đây?
/
Bỗng một ngày, có người gọi điện cho cô. Nhấc máy lên, là bác sĩ Camille.
-Karina, là em phải không?
-Cô Camille? Làm sao cô có số của em?
-Cô đã hỏi các thầy cô dạy em. Em gặp cô được không? Ở quán cà phê gần trường nhé?
-... Vâng ạ.
/
Karina cuốc bộ đến quán mất chừng 30 phút, nhưng cô Camille vẫn kiên nhẫn đợi cô ở đó.
-Ngồi đi, Karina. Em muốn uống gì không?
-Nước lọc là được rồi ạ.
-Được rồi... Phục vụ, cho bàn tôi một ly nước lọc với.
-Vâng ạ.
Người phục vụ liền rót nước vào một cái ly tầm trung rồi mang ra cho cô.
-Giờ ta vào chuyện chính nhé.
-Giữa em và cô có chuyện gì sao?
-Không hẳn là về cô mà là về em đấy... Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?
-Cô nghĩ em có tiền sao?
-... Bố mẹ em có phải...
-... Đúng ạ.
-... Karina này, đi cùng cô đến bệnh viện nhé? Cô không chắc sẽ chi trả được viện phí, nhưng cũng phải biết chính xác em đang ở giai đoạn nào.
-... Vâng ạ.
Karina vốn là người rất có tự trọng, hiếm khi nhận sự trợ giúp từ người khác... nhưng lúc này, cô không muốn bên dưới của mình bị tàn phế cả đời.
/
-Mời bệnh nhân Karina Jimin Yu vào phòng khám!
-Có tôi ạ.
Karina và cô Camille cùng vào gặp bác sĩ.
-Chào cháu. Không biết cháu có vấn đề gì ở vùng kín?
-Chào bác sĩ... Cháu bị đánh, khá nghiêm trọng ạ...
-... Được rồi. Bây giờ cô cần kiểm tra, cháu có muốn được riêng tư hơn không?
-À... Cô ấy cũng là bác sĩ, trước đây đã khám cho cháu rồi ạ.
-Thế bây giờ cháu cởi quần ra giúp cô.
-Vâng.
Cô cởi quần dài và quần lót xuống, để lộ ra hạ bộ đã được băng bó lại.
-Cháu tháo lớp băng xuống nhé?
-Vâng.
Lớp băng quấn được gỡ ra. Dương vật của cô bị bầm nặng, tím tái khắp phần thân, tinh hoàn trầy xước, đỏ lên.
-... Chấn thương của cháu nặng đấy.
Người bác sĩ quan sát, lại thử tác động lên bằng cách sử dụng công cụ y tế để gián tiếp kích thích lên thân dưới cô. Karina cảm nhận được sự động chạm, hơi rùng mình, nhưng bên dưới không hề có phản ứng sinh lý. Vị bác sĩ lắc đầu.
-Nghiêm trọng đấy. Dương vật không hề phản ứng khi bị đụng chạm... Tuy nhiên, cháu vẫn cảm nhận được khi cô chạm vào, đúng không?
-Đúng ạ.
-Thế thì cháu vẫn còn cơ hội. Nếu chữa trị đàng hoàng, có thể sẽ hồi phục được.
-Thật sao ạ?! Nhưng... cần bao nhiêu tiền vậy ạ?
-Đáng tiếc là... ở Grigny không có công cụ tân tiến đủ để chữa cho cháu. Muốn trị liệu, cháu phải đến các thành phố lớn như Paris, Marseille, Bordeux...
Lời vị bác sĩ như dập tắt hi vọng mong manh của Karina. Chữa trị ở đây còn chưa chắc chi trả được, tiền đâu mà đến những nơi đó trị bệnh chứ. Cô chỉ biết cảm ơn bác sĩ, lại thất thểu ra khỏi bệnh viện.
-Karina... Cô sẽ giúp em đến Paris. Đến đó, hãy tìm mọi cách để kiếm tiền chữa bệnh.
-... Em biết làm gì ra tiền đây?
-Bất cứ việc gì, Karina ạ! Chẳng lẽ em muốn bị như thế suốt đời sao? Nếu tiếp tục cố gắng thì em vẫn còn cơ hội!
-... Cô Camille... cảm ơn cô...
Thế là, Karina một thân một mình bước lên các chuyến tàu hỏa, từng bước đến Paris năm 15 tuổi.
/
Tại Paris, cô đã phải sống trong một phòng trò tại khu ổ chuột, lăn lộn, chật vật tại các địa điểm làm thêm. Để kiếm đủ tiền chữa trị, cô đã nhận phải trên dưới 10 công việc ở khắp nơi, từ bồi bàn, lao công, người rửa bát... cho đến vũ nữ. Cô đã phải vứt bỏ lòng tự trọng khi đắp lên người bộ đồ hở hang, nhảy nhót, mua vui cho giới thượng lưu để nhận lấy chút tiền boa quý giá.
/
Một ngày kia, vào năm Karina 16 tuổi, một phụ nữ giàu có nhìn trúng cô. Ngày nào ả ta cũng đến quán rượu, thậm chí vung tiền để gặp riêng, ve vãn, sờ mó cô. Nhưng cô quyết không làm gái điếm, dù cho ả ta năm lần, bảy lượt thét giá cao chót vót. Cứ dây dưa, lần lữa như thế cho đến một hôm, cô bị đánh thuốc, rồi bị chủ quán rượu kéo đến phòng ngủ đã có ả chờ sẵn. "Mày đã làm tới công việc này rồi, cần gì phải thanh cao đến thế? Để ả ta chơi một đêm, mày sẽ được trả 10000 euro đấy!", tên chủ quán nói trước khi mở cửa phòng. Vừa nhìn thấy ả ta, hắn ngay lập tức đổi thái độ.
-Thưa quý cô, vũ công của chúng tôi đã đến rồi đây ạ.
-Tốt lắm.
Nói rồi, ả vứt xuống sàn cọc tiền ước chừng 30000 euro. Tên chủ quán liền đẩy Karina về phía ả, quỳ mọp xuống nhặt đống giấy bạc vương vãi.
-Cảm ơn cô. Hi vọng cô hài lòng về đêm nay.
Hắn cúi gập người rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa khép, ả ta liền đè chặt thân thể không còn chút sức lực vì bị đánh thuốc của cô, tàn nhẫn xé toạc chiếc đầm đen, để lại hàng loạt vết hôn hít, cắn mút trên cơ thể trắng xanh kia. Đột nhiên, không hề báo trước, ả mạnh bạo đưa dương vật sắc nhọn vào sâu thẳm bên trong cô mà nhấp điên loạn. Cô không nhớ đã bị làm đến lần thứ mấy, chỉ nhớ lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi ngất đi, trời đã rạng sáng. Lúc tỉnh lại, ả ta đã biến mất, chỉ để lại một cuộn tiền nhét bên trong vùng kín của cô. Cô nén lại cơn đau, dùng hết sức bình sinh lấy ra cuộn tiền. Nhìn những tờ bạc ướt nhẹp, vương vãi tinh trùng, cô òa khóc nức nở.
/
Sau hôm đó, cô nghỉ việc ở quán rượu, cầm số tiền bẩn thỉu kia đến bệnh viện. Cần 3000 euro để chữa trị, 500 euro để nhập viện. Cô quyết định chi mạnh tay để đảm bảo phục hồi được hạ bộ. Cô đã phải đánh đổi quá nhiều vì nó.
/
Trải qua nửa năm kiên trì trị liệu, đến lúc tháo băng, cuối cùng cũng nhận lại tin vui: dương vật của cô lành lặn trở lại, hoàn toàn không còn chút dấu vết của thương tổn. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, cô lại rơi vào hoang mang khi thân dưới vẫn không xuất hiện phản ứng sinh lý khi bị tác động.
-Bác... bác sĩ... Như vậy là sao ạ?
-... Thật ra, chấn thương của cháu không chỉ về mặt vật lý, mà còn về mặt tâm lý. Nói cách khác, cháu vẫn không thể cương lên được vì cháu đã trải qua nhiều chuyện, thành thử để lại bóng ma tâm lý dù cháu không nhận ra. Đó là chưa kể, cháu chưa có một người bạn đời nào ở bên cạnh, đúng không?
-... Dạ, đúng ạ.
-Thế thì, hiện tại ta chỉ có thể khuyên cháu thế này... Khi gặp được ai đó làm cháu cương cứng, hãy yêu người đó ngay lập tức, vì chỉ người ấy mới giúp được cháu mà thôi.
-... Vâng ạ.
/
Vì quá trình chữa trị đã xong, cô làm thủ tục xuất viện, trở về căn phòng trọ cũ nát kia. Cô nằm lên tấm nệm hoen ố, nước mắt tuôn ra ồ ạt, tay cô đấm mạnh vào tường đến tứa máu. "Tại sao... tại sao chứ..."
/
Còn đến gần 6000 euro, Karina 17 tuổi quyết tâm trở lại với trường học. Cô lao vào học hành như điên dù vẫn làm khá nhiều việc, kết quả sau 1 năm đã lấy được bằng tú tài Pháp, tiết kiệm được 3 năm phổ thông, khi này cô đã chính thức bước sang tuổi 18. Cảm thấy Paris cũng như nước Pháp chứa quá nhiều bi thương của mình, cô quyết định rời khỏi đây, sang Ý lập nghiệp. Dù không học đại học, cô tự tin mình đã tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm sau gần 3 năm lăn lộn ở Paris.
/
Cô chọn Roma là nơi để định cư tại Ý. Bước sang một vùng đất mới, cô cảm thấy mình như được tái sinh, được trao một cơ hội để làm lại cuộc đời tại mảnh đất xa lạ này. Tại đây, cô bỏ ra gần 3000 euro, thành lập công ty KJY tập trung về lĩnh vực thời trang và tuyển nhân sự. Tuy vốn không chuyên về mảng này, song nhờ sở thích làm nhiếp ảnh gia từ bé, cô học được cách quan sát, cảm nhận mọi thứ xung quanh tinh tường hơn người. Cô thuê về vài nhà thiết kế trẻ chưa có cơ hội phất lên nhưng có những tác phẩm hợp với mắt nhìn của cô và cô tin rằng đám đông cũng sẽ có hứng thú. Cố gắng đầu tư vào mặt quảng cáo, rốt cuộc các sản phẩm của công ty cô cũng được nhiều khách hàng chú ý với lối thiết kế độc đáo, chất liệu thoải mái, giá thành lại phải chăng.
Sau khoảng 2 năm, công ty của cô phát triển lên nhiều, công việc cũng theo đó mà tăng lên, cô quyết định tuyển thêm nhân sự, đồng thời tìm cho mình một trợ lý, nhờ đó mà gặp được Giselle Kim Aeri Uchinaga, một trợ lí đắc lực, đồng thời cũng là tri kỉ của cô, giúp cô có thêm người để tâm sự, giải bày nỗi lòng ngoài cô Camille. Cô Camille thi thoảng vẫn liên lạc với cô để hỏi thăm sức khỏe, công việc và cả... tình trạng bên dưới của cô. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, vẫn chưa có gì tiến triển. Cô quá bận rộn cho công ty, nhưng hơn hết là... cô không nghĩ mình đã sẵn sàng để mở cửa trái tim lần nữa. Cuộc sống của cô cứ trôi qua một cách vô vị, tẻ nhạt như thế với đống công việc chồng chất.
/
4 năm sau, Karina đã là một CEO nổi tiếng về lĩnh vực thời trang với tính cách bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí hay đối tác làm ăn. Thật ra thì, bí ẩn gì chứ? Cô chẳng qua là quá bận bịu, khi đang họp qua máy tính với đối tác, cô thậm chí còn giải quyết thêm các dự án khác của công ty, vả lại, cô cũng không có hứng gặp mặt ai, chỉ trừ vài đối tác từ nước ngoài, nhưng họ cũng sống khép kín nên hiếm ai biết về dung mạo của cô. Thế nhưng, hôm nay cô lại phá lệ vì muốn thay đổi không khí đôi chút, hơn nữa, Kim Incorporation là đối tác lớn, mà nghe nói chủ tịch cũng đến, cô nghĩ có lẽ nên đi chào hỏi đôi chút.
/
Cô đến trung tâm tổ chức tiệc hơi muộn, tầm 8:00 tối mới có mặt vì mớ công việc đột xuất làm cô chết dí trên bàn. Bên trong rất lộng lẫy, xa hoa... nhưng cũng thật nhàm chán. Ở đây chẳng ai biết cô là CEO của KJY nên không có ai đến chào hỏi, thật may vì cô cũng không muốn xã giao nhiều, lý do chính khiến cô đến đây là ngài chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim.
Nơi này khá đông, cô chật vật mãi mới đến được hành lang dẫn tới phòng tiệc của tập đoàn. Tuy nhiên, trên đường đi, cô đã trông thấy một cô nàng thơ với mái tóc vàng óng dài đến ngang vai, cánh mũi cao thông minh, nước da trắng còn hơn tuyết, đôi mắt bồ câu lấp lánh đang nhìn thẳng vào mắt cô. Trong thoáng chốc, cô thấy lòng mình như có hàng ngàn con bướm tung bay, làm cô tự hỏi: "Cảm giác này là sao?". Đột nhiên, một cô gái nọ tiến đến vỗ nhẹ vào cánh tay của nàng, mắt nhìn xuống bên dưới. Cô nhìn theo thì giật mình khi thấy lớp vải quần kia đội lên thành túp lều. Trong 1 giây, cô cũng nhận ra có gì không đúng ở hạ thân mình, khẽ đưa tay sờ lấy, cô sững người khi chắc chắn bên dưới đã cứng lên, nhưng cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
/
Trong buồng vệ sinh đóng kín, cô không khỏi xúc động khi thành quả cuối cùng đã đến sau bao nỗ lực, tủi hờn, đồng thời cũng không ngừng thắc mắc tại sao mình lại như vậy. Chợt, lời của vị bác sĩ kia xẹt qua đầu cô: "Khi gặp được ai đó làm cháu cương cứng, hãy yêu người đó ngay lập tức, vì chỉ người ấy mới giúp được cháu mà thôi". Cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao?... Không, nó quá vớ vẩn. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, mặc dù chuyện hai người cùng cương lên khi nhìn nhau nghe có vẻ không đơn giản lắm, nhưng chỉ có bấy nhiêu mà yêu đương thì thà mình sống cô đơn cả đời còn hơn". Nghĩ rồi, cô nhanh chóng xử lý hạ bộ đang cương cứng, xả bồn cầu, lấy khăn giấy lau sạch dương vật rồi vứt vào sọt rác, xong xuôi thì nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, gọi taxi về nhà.
/
Nằm trên giường, cô quyết định xem phim người lớn để thủ dâm, nhưng chẳng có phản ứng gì xảy ra. "Không lẽ logic ngớ ngẩn kia lại đúng?"
/
Sáng hôm sau, cô được một phen bất ngờ khi biết mình và trợ lí sẽ có một chuyến đi chơi cùng với chủ tịch Kim và thư ký của cô ấy. Lòng cô tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn, nửa không muốn gặp lại vị chủ tịch kia. Còn đang suy nghĩ thì cô bị vỗ cái bốp vào vai. Là cô trợ lí kiêm tri kỉ kia.
-Này, làm gì mà thẫn thờ thế?
-... Không có gì?
-Cậu giấu ai chứ đừng hòng giấu tôi. Đang không dám đối mặt với mỹ nhân chứ gì?
Lời Aeri làm cô giật thót.
-Cậu... thấy rồi à?
-Tất nhiên rồi, tôi chạy theo kịp cậu ngay lúc đó mà.
-...
-Không phải ngại. Cậu tốt hơn hết nên đi gặp cô ấy đi, có thể sẽ giúp được cậu đấy.
Aeri biết chuyện của cô, nên rất muốn bạn mình có cơ hội với một ai đó.
-... Phức tạp lắm, Aeri.
-Tôi biết chứ, nhưng cậu phải cho bản thân cơ hội... Hơn nữa, đích thân cựu chủ tịch tổ chức rồi mời mọi người đi đấy. Cậu không đi thì không phải phép lắm đâu.
-... Tôi biết rồi.
/
Chuyện gì đến cũng phải đến, có điều, cô đã không để nó đến tự nhiên cho lắm. Cô chưa sẵn sàng để mở lòng với một ai đó theo hướng lãng mạn, nên đã cố ý hành xử như một tên khốn trước Winter, cốt là để cô ấy tránh xa mình, bởi cô quá mặc cảm trước nàng ấy.
Nhưng rồi, cô vẫn là không kiềm được lòng mình, muốn biết xem liệu có phải nàng là người mình đã chờ bao lâu nay không. Thật tình cờ, nàng đã cho cô quyền ra điều kiện, thế là cô quyết tâm bày một phép thử: cô muốn nhìn nơi riêng tư của nàng. Tuy nhiên, mặc dù đã thử khá mạnh tay, cô lại không nảy sinh bất kì phản ứng sinh lý nào, ngược lại với nàng đã cương đến đỏ ửng. Mà có một điều nằm ngoài dự kiến của cô là, nàng bị cô trêu chọc đến khóc.
Tuy lúc ấy thành thật mà nói thì cô không rõ lòng mình có nàng hay không, nhưng cô cũng không vô tâm đến mức chuyện đã ra nông nỗi này mà vẫn thờ ơ với nàng. Thời gian sau đó, cô luôn đối xử dịu dàng với nàng. Trong vô thức, cô đã để nàng len lỏi vào lồng ngực từ lúc nào. Dù biết bao biến cố xảy đến, cô vẫn luôn đặt nàng lên hàng đầu, mặc dù đôi lúc đối phương khá khó chiều, nhạy cảm.
/
Nhưng rồi một ngày kia, nàng đàn cho cô nghe một bản nhạc. Hình ảnh khi nàng đặt hết lý trí và tâm hồn vào từng giai điệu làm cô hạnh phúc bao nhiêu, thì thanh âm mà nàng mang đến trên từng phím đàn làm cô đau khổ bấy nhiêu. Từng nốt nhạc cất lên đều gợi cho cô đến cái nỗi tuyệt vọng, khổ sở trong những tháng ngày tăm tối khi còn ở Pháp, cái nỗi đau đớn, tủi nhục khi bị khinh miệt, chà đạp.
/
Ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc gọi, là từ cô Camille. Cô đã kể cho cô ấy nghe về Winter, cô Camille nghe xong thì mừng lắm.
-Thế là em có người để yêu thương rồi! Còn tình trạng của em thì sao?
-Tình trạng của em ư? Đã cải thiện ít nhiều rồi. Bên dưới em đã có cảm giác khi ở cạnh nàng ấy.
-Vậy thì quá tốt rồi! Karina, sau chuyến đi, em hãy cưới em ấy đi!
-Nhưng cô biết không... Càng ngày, em càng thấy mình thật thảm hại, không xứng với nàng, thậm chí sẽ kéo nàng xuống nếu chúng em tiến xa hơn...
-Cái gì... Karina à, em còn định yếu đuối đến bao giờ? Đây là cơ hội để em bỏ lại quá khứ và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn đấy!
-Không, cô không hiểu... Cô không phải em. Nếu cô cũng trải qua, cô sẽ biết vì sao đến tận bây giờ, em vẫn không thể vượt qua chuyện đó...
-... Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ đi. Cô phải đi đây, em giữ sức khỏe nhé.
-Vâng, chào cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip