Chapter 34


Hiện tại là 11:30 trưa, cô và nàng đang bê những khay trái cây và nước lên gác xép để trải nghiệm cảm giác theo mong muốn của Minjeong. Vì đang là mùa hè, họ chọn những loại quả mọng nước để giải nhiệt là nho, táo và đào. Ngoài ra, cô còn giắt trên lưng một cái đèn pin và khăn đã vò nước vì trên đó khá tối và nhiều bụi bặm. Để lên gác, phải mở cánh cửa trên trần nhà xuống. Không có gậy gộc gì để mở nhưng cô đủ cao để thò tới tay nắm hình vòng tròn.

-Em đứng xa ra nhé, Minjeong.

-Em biết rồi.

Cô nhẩm đếm, tới tiếng thứ ba thì thẳng tay giật cửa xuống rồi cũng nhanh chóng lui lại. Khi cánh cửa rơi xuống cũng là lúc một cái thang xếp hiện ra. Mọi thứ diễn ra nhanh đến choáng váng, khiến nàng tự hỏi sao cô có thể giữ bình tĩnh để thực hiện những thao tác vừa rồi.

-Ta lên thôi em.

-... Sau này không làm vậy nữa nhé, Jimin? Nguy hiểm quá.

-Không có gì đâu, hồi bé chị làm vậy suốt mà. Ta lên thôi.

-Ừm...

Hai người tay cầm mấy cái khay, chầm chậm bước lên chiếc thang cũ kĩ. Cô ở phía sau chờ nàng lên trước để có gì thì còn đỡ được. Lên đến nơi, nàng đặt khay đựng nước và ly gọn vào trong, lại quay xuống gọi cô:

-Chị ném cho em đèn pin với!

-À, chờ chút... Bắt lấy này!

-Hấp!

Minjeong bắt gọn bằng hai tay. Thật ra nói chính xác hơn thì đây là quạt điện tích hợp đèn pin và đèn led nên khá to. Nàng mở đèn pin lên, tìm thấy cái nệm thì đặt đèn rọi đến, mang khay qua. Cô cũng lên ngay sau đó.

-Chà, bụi phết... Để chị lau sơ cái nệm rồi hẵng nằm nhé.

Jimin nói xong liền lại gần lau chùi. Cái nệm trông không cũ lắm, nằm một chút chắc không sao. Khi đã lau hết cái nệm, cô quay sang nói với nàng:

-Bây giờ chị đi vò khăn, em tắt đèn pin, chuyển sang đèn led cho sáng rồi ăn uống trước đi. Chị sẽ lên ngay.

-Ok.

Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên má nàng rồi đi xuống. Nàng rót một ly nước ra, uống một hớp cho đỡ khát, lại quay sang nhìn khay trái cây. "Ăn gì bây giờ... Đào vậy", nàng vừa nghĩ vừa cầm lấy một trái đào đỏ mọng, căng tròn. "Trái đào này...", vừa cầm lên, nàng bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Quả đào to lớn, tròn trịa, sờ vào lại trơn láng, có chút mịn màng... giống như cô vậy. Minjeong mân mê, nhìn ngắm thứ quả trong tay, đầu không ngừng nghĩ về những kí ức nóng bỏng đêm qua. Cái cách hai người say mê đối phương, hòa quyện vào nhau... như thước phim tua chậm trong tâm trí nàng. Nhưng hôm qua, chỉ có cô trên cơ nàng, mà nàng cũng muốn có cô dưới thân. Nếu Minjeong được ở thế thượng, nàng sẽ từ từ đưa từng đốt ngón tay mảnh khảnh, thon dài vào bên dưới cô, càng ngày càng sâu hơn... Đến khi con đường mê hoặc ấy mở ra đủ rộng, vật lớn bên dưới nàng cũng sẽ sẵn sàng, dấn thân khám phá những bí ẩn trong cô, từng chút một... "A... Khít quá đi mất..."

-Minjeong!

-Oái!

Trái đào trên tay bị nàng làm rơi xuống sàn. Hồi tỉnh lại, trước mắt Minjeong là cô đang sững sờ nhìn nàng, trái đào bị khoét sâu chảy ra đầy tinh trùng và... quần nàng đã bị cởi xuống.

-Ji-Jimin, em...

-... Ái chà, Minjeong... Khi không có chị bên cạnh, em sẽ như thế này à?

Cô nhặt trái đào lên, tiến lại chiếc nệm, ngồi bên cạnh nàng.

-Không, em...

-Em chuẩn bị cái này cho chị à?

-Đã bảo là...

-Cảm ơn nhé, chị sẽ ăn thật ngon miệng.

-Không! Mau dừng lại...

-Ấy, có gì đâu?

Cô vừa nói vừa dùng một tay ghì nàng xuống nệm.

-Á! Chị làm em đau...!

Nàng nói với giọng lạc dần đi, hai mắt đã đọng lên màn sương mờ.

-... Chị xin lỗi.

Cô đặt quả đào xuống, ôm nàng vào lòng.

-Hức, chị... tại sao lại làm như thế chứ?

-Shhh... Chị không như thế nữa... Đừng khóc. Chị ở ngay đây, cạnh bên em.

-Hức...

Cô cứ thế ôm nàng trong lòng, vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, thi thoảng vỗ nhẹ lên, xoa dịu cơn nấc của nàng.

-Hết khóc chưa nào?

-Hưm... Rồi.

-Ừm... Thế bây giờ em kể chị nghe đi?

-Kể gì cơ?

-Chuyện này là sao? Hửm?

Cô nghiêng đầu về phía trái đào lăn lóc trên sàn, lại nhìn xuống thân dưới trần truồng của nàng.

-... Khi cầm quả đào lên, tự dưng em nhớ lại đêm qua, em nghĩ đến chị...

-Nên em tưởng tượng trái đào là chị à?

-... Đúng là như vậy.

-Thế người đang ở đây rồi, em có muốn làm gì không?

Cô nhìn sâu vào mắt nàng, con ngươi chứa đầy khát khao.

-... Em còn hơi cứng, chị giúp em được không?

-Rất sẵn lòng.

Nói rồi, cô nhẹ đẩy nàng nằm xuống nệm, bản thân di chuyển xuống dưới, ngậm lấy dương vật bán cương của nàng.

-Ưm...

Chụt, chụt...

Tiếng bú mút của cô thật kêu tai, thật quyến rũ, thật duyên dáng... Nàng muốn nhiều hơn nữa. Nàng muốn được thấy phần nữ tính của cô, thấy cô rên rỉ bên dưới nàng... Nói chung là, nàng muốn cô cũng thuộc về nàng.

-Ôi...

Nàng thốt ra một tiếng, ngay sau đó ra trong khoang miệng cô. Cảm giác mới tuyệt làm sao khi bắn ra trong một nơi ấm nóng, ướt át, mềm mại, cảm thụ từng dòng nước dội lại chính mình sau khi va vào thành miệng cô... cuối cùng là cái liếm mút uyển chuyển từ chiếc lưỡi dẻo quắn kia trước khi cô rời khỏi nàng.

-Hà... Làm cho em xong, chị cũng cứng luôn rồi.

Nàng nhìn xuống giữa hai chân cô, quả thực có một cái lều đang dựng lên.

-... Chị có muốn em giúp không?

-Hả? À... thôi, để tối tính luôn một thể. Ở đây hơi bất tiện chút.

-Chị không khó chịu sao?

-Thật ra chị khá thích cảm giác này... Cương cứng khi nằm cạnh em cũng kích thích lắm đấy.

-Chà, em đoán hai ta đều là những kẻ lăng loàn.

-Chị thích như vậy hơn. Sẽ mệt mỏi lắm nếu cứ phải sống theo những khuôn phép với quy tắc gò bó.

-Em bất ngờ đấy. Chị theo Công giáo kia mà?

-Chị nghĩ Chúa không cấm ai say mê người mình yêu.

-Đồ sến súa.

Cô cười thật tươi, nghiêng người ôm chặt nàng, gác một chân qua, ép chặt dương vật cứng ngắc lên hông Minjeong. Nàng hơi hồi hộp khi cảm nhận hơi nóng từ vật kia, nhưng vẫn để cho cô ôm. Cả hai cứ vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip