Chapter 37


Nàng đèo cô trên xe đạp, tiến đến Cascate del Serio (tức: Thác Serio). Đường đi xung quanh toàn là đồi núi, đồng cỏ. Tuy đường vừa dài vừa khó đi, nhưng nàng vẫn không nản lòng vì còn có cô ở phía sau.

-Có mệt không, Minjeong?

-Ừm... Nói không là nói dối, nhưng em vẫn ổn.

-Thật chứ?

-Thật mà. Có chị ở bên, em đi đến tận trời, cuối đất cũng được.

-Ha ha, nhưng cũng đừng 'cố quá', kẻo 'quá cố' thì mệt.

-Yên tâm, em mà quá cố thì làm sao còn phiêu lưu với chị được nữa? Em còn nhiều thứ muốn làm cùng chị lắm.

-Cứ từ từ, rồi chị sẽ làm hết cùng em.

-Hứa rồi đấy nhé.

Thế là hai nàng cứ chuyện trò rôm rả suốt đường đi, tầm 30 phút thì tới nơi. Tuy đã là 6:00 tối nhưng vì đang là mùa hè nên trời vẫn còn sáng. Nàng đạp xe đến quầy hướng dẫn, hỏi thăm nhân viên:

-Cô gì ơi, cho tôi hỏi bây giờ còn bán vé cho khách du lịch đi tham quan trên thác không ạ?

-À, tiếc quá... Vì đây là thác nước, địa hình hiểm trở, quý khách phải đi cùng đoàn du lịch hoặc hướng dẫn viên thì mới được vào, tiếc là hướng dẫn viên của chúng tôi, người thì nghỉ phép, người thì bị chấn thương nên không còn ai để đi cùng hai cô ạ.

-Cô chờ chút...

Jimin bỗng lên tiếng, mở túi xách ra, lấy ra tầm 200 Euro đưa lại phía cô nhân viên.

-Bấy nhiêu đã đủ chưa?

-Dạ, mời hai cô vào tham quan ạ!

Cô nhân viên thấy tiền thì sáng mắt, vội vã cầm lấy, mời hai nàng vào trong, chỉ nơi để xe cho Minjeong, đưa hai người đến nơi thuê đồ leo núi vì trang phục hiện tại của cô không thích hợp lắm, vả lại cũng cần một số dụng cụ cần thiết như cuốc, đồ sơ cứu, ít thức ăn và nước sạch... Cuối cùng, cô ta hướng dẫn cả hai lối đi tham quan thác, xong xuôi thì quay về nơi túc trực.

-Chị... em không ngờ đấy.

-Có gì đâu? Em nói muốn đi chơi kia mà?

-Nhưng như thế chẳng phải là phạm pháp rồi sao?

-Thôi nào, quan trọng gì chứ? Mục đích chính của ta là hai đứa được vui vẻ, phải không?

-Ừ thì... đúng.

-Thế thì đi thôi nào.

Cô vừa nói vừa kéo tay nàng đi lên lối mòn dẫn đến gần thác. Nơi này quả là hợp với sở thích của Minjeong. Chung quanh là đồi núi, được bao phủ bởi cỏ cây, đá tảng... Nhìn về phía xa xa kia, là dòng nước chảy từ trên đỉnh thác với tốc độ chậm rãi, làm hình ảnh thu vào mắt nàng một cách sống động, rõ nét. Thác nước chảy giữa những vách đá trông thật hùng vĩ, gập ghềnh, những nhà leo núi chuyên nghiệp cũng chưa chắc đủ tự tin để chinh phục chúng. Thế mà bây giờ hai kẻ chán sống các nàng lại đến gần nơi tử thần ấy.

-Nơi này đẹp quá phải không em?

-Đẹp thật, có điều khó đi phết.

-Tất nhiên rồi, ta đang đến gần thác nước cao thứ nhì châu Âu cơ mà. Đi trên sườn núi ta đang đi đã khó khăn, thật khó để tưởng tượng người ta sẽ chinh phục những vách đá gai góc đằng kia thế nào.

-Vậy mà chúng ta đang đi mà không có hướng dẫn viên, liều lĩnh thật đấy.

-Nhưng cuộc sống phải có chút thách thức, mạo hiểm mới hấp dẫn.

-Chị đúng là có máu liều. Em theo chị lần này thôi, sau này không như thế nữa nữa đâu đấy.

-Biết rồi mà.

Cả hai lại tiếp tục công trình vượt dốc.

/

Leo mất 45 phút đồng hồ thì cũng đến nơi cao nhất của quả đồi, lúc này cả cô và nàng đều đã rụng rời chân tay, ngồi sụp xuống thở dốc.

-Hộc, hộc...

-Hộc, hộc... Giờ mới để ý... quanh đây không có ai cả...

-Chắc tại leo cực quá nên chẳng ai dại như hai đứa mình.

-Đừng nói thế chứ... Chắc hôm nay vắng khách thôi, hoặc có khi họ leo trước đó rồi.

-Thế thì cũng lắm người dại thật.

-Thôi nào, tuy mệt nhưng bù lại, em xem kìa.

Minjeong nhìn theo hướng tay cô đang chỉ, được một phen choáng ngợp trước cảnh tượng ngoạn mục kia. Thác nước đang ở gần nàng hơn bao giờ hết, to lớn, mạnh mẽ, thong thả, có chút huyền ảo nhờ làn hơi bốc lên.

-Chà... Xem ra việc này cũng không quá dại dột.

-Nhỉ? Chị nghe về thác nước này từ lâu rồi, luôn muốn đi xem một lần nhưng nghĩ đến chỉ đi một mình thì cô đơn quá.

-Nhưng bây giờ thì có em đi với chị rồi.

-Đúng vậy, nên chị vui lắm.

Jimin nở nụ cười rạng rỡ, lại hôn nàng thật ngọt ngào.

-Giờ thì chụp vài tấm nào, Minjeongie.

Cô kéo nàng đứng dậy, lùi ra xa, bắt trọn khoảnh khắc của nàng với thắng cảnh hùng vĩ.

-Đã xong! Em lúc nào cũng trông thật tuyệt.

-Giờ chị vào đi, em chụp cho.

-Thôi khỏi, chị muốn chụp cùng em hơn.

-Thế thì lại đây.

Cô chạy lại ôm lấy nàng để Minjeong chụp một tấm tự sướng kỉ niệm chuyến thăm thác Serio của cả hai.

-Hì hì, chị xem ảnh đẹp chưa này!

-...

-Jimin?

Cô không xem ảnh mà nhìn nàng chằm chằm, mắt đầy suy tư.

-... Sao vậy?

-... Không có gì, chỉ là... chị vừa nhớ đến một câu nói.

-Câu nói gì thế?

-"Ý nghĩa của việc dòng sông luôn chảy không phải là mọi thứ luôn thay đổi nên ta không thể bắt gặp chúng lần hai, mà là có những thứ thay đổi để trường tồn mãi mãi".

-Chà... Sâu sắc đấy.

-Phải... Tới tận bây giờ, chị mới hiểu được ý nghĩa của nó.

-Vậy à?

-Ừ.

-Ừm... Muộn rồi, ta nên xuống khỏi đây thôi trước khi mặt trời lặn.

-Ôi, em nói đúng!

-Ha ha, nhanh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip