Chapter 38
Vì trời đã nhẻm tối nên cả hai quyết định ở lại đây một đêm. Lần này, cô dứt khoát đề nghị nàng ngồi yên sau vì Minjeong đã chở cô cả ngày, hơn nữa vừa leo núi xong, nhất định rất hao sức. Nàng cũng không tranh cãi gì, ngoan ngoãn ngồi sau ôm eo cô, để người kia chở đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Cô mở điện thoại, lựa một khu nhà nghỉ còn chỗ gần đó nhất rồi khởi hành. Có điều, đường đi khúc khuỷu, lên xuống nhiều, khá phức tạp nên cô cũng phải hỏi thăm người dân mới dám đi.
/
Gần 30 phút sau, ơn trời họ đã đến được nơi cần đến, lúc này trời đã tối sẩm. Cô chở nàng tới một khu nhà nghỉ với những căn nhà nhỏ gọn, xinh xắn hai tầng, tường bằng đá, cửa bằng gỗ, trông đậm chất thôn quê dân dã.
-Phù, cuối cùng cũng đến nơi... Nơi này là Rifugio di Maslana - Goi del Cà (tạm dịch: lều núi ở Maslana – Goi của Cà), trông cũng ấm cúng phết nhỉ?
-Ừm, mấy căn nhà trông dễ thương thật đấy.
-Xin chào, các vị đến ở trọ à?
Một ông lão từ dãy nhà bước ra chào hỏi hai người.
-Dạ, đúng ạ. Không biết ông còn nhà nào trống không ạ?
-Hai người tới đúng lúc lắm, còn một căn duy nhất đấy. Theo tôi nào.
Cô và nàng xuống xe, đi theo ông cụ đến căn nằm ở phía cuối khu nhà.
-Đến nơi rồi. Xe đạp có thể đậu ở cạnh nhà, có khóa dây nên không phải lo trộm cắp. Còn đây... là chìa khóa phòng.
Ông vừa nói vừa rút ra một chiếc chìa khóa có móc số phòng, là số 104, đưa cho cô.
-Tôi ở trong căn nhà đầu tiên ở phía bên kia, hai người cần gì thì đến đấy tìm tôi nhé!
-Vâng, cảm ơn ông ạ!
Nói rồi, hai người tạm biệt ông cụ, mở cửa vào trong nhà. Bên trong xem ra cũng khá đầy đủ: tầng trệt gồm nhà bếp, bàn ăn và ghế dài, phòng ngủ thì ở trên lầu. Cô và nàng lên tầng khám phá phòng ngủ, bên trong là một cái giường đôi trải ga và chăn họa tiết mùa đông giữa phòng, trong góc còn có một cái giường tầng với chăn ga gối nệm tương tự.
-Ngoài giường đôi còn kê thêm giường tầng nữa à?
-Thì chỗ này thường cho dân leo núi ở, mà người ta đi theo hội, theo nhóm, mấy ai đi có hai người như tụi mình đâu?
-Ra vậy.
-Để xem... May quá, ở đây có mấy bộ đồ này, không thôi ta phải mặc đồ đi chơi sáng giờ để ngủ mất.
Cô vừa nói vừa cầm lên mấy bộ đồ bằng vải len, trông có vẻ như là đồ thủ công, chắc hẳn là do ông cụ kia đan.
-Ôi, em thấy đói quá... Tụi mình kiếm gì ăn đi rồi về ngủ.
-Ok, đi thôi.
/
Hai người đi đến căn nhà đầu dãy phía bên kia để tìm cụ ông ban nãy.
-Ông ơi, ông có nhà không ạ!
Cô đứng trước cửa gọi lớn, ngay sau đó liền có người ra mở cửa.
-Hai người tìm tôi có việc gì?
-Ở đây có làm bữa tối không ạ? Nếu không thì quanh đây có nơi nào bán đồ ăn không ạ?
-À, ra là chưa ăn tối à? Lát nữa 8:00 sẽ có thức ăn, mọi người ở đây ai muốn ăn sẽ tập trung ngoài trời, hai người đợi chút.
-Vâng. Bữa tối do ông tự chuẩn bị ạ?
-Đúng thế.
-Có cần chúng cháu giúp không ạ?
-À, tôi đã nấu nướng xong cả rồi, hai người phụ tôi đem đồ ra nhé?
-Vâng ạ!
Ông lão mở cửa cho hai nàng vào trong, ông bưng cái nồi lớn, giao cho cô xô củi và can xăng, nàng thì bưng tô và muỗng ra. Ông dắt hai người đến khu đất trống ở gần dãy nhà, bảo cô đem xăng, củi ra giữa, nàng thì xếp từng cái tô đặt thêm một cái muỗng bên trong thành vòng tròn xung quanh.
-Được rồi, giờ để ta lo.
Ông lại chỗ cô, đổ xô củi ra đất, tưới đều xăng lên trên. Sau đó, ông lấy từ trong túi áo ra một hộp diêm, ra hiệu cho cô lùi lại, đánh một que diêm rồi thả xuống. Một ngọn lửa tức khắc bùng lên, sưởi ấm bầu không khí vây quanh.
-Hà, ấm quá... Giờ thì, hai đứa giúp ta múc súp vào từng cái tô nhé?
-Vâng ạ!
Ông lão cùng cô bê nồi súp lại gần các cái tô, nàng được giao nhiệm vụ làm đầy từng cái một. Ba người cùng hợp sức, chốc lát đã xong hết mọi việc. Cùng lúc đó, có rất nhiều bóng người tiến ra từ khu nhà.
-Chà, đúng giờ phết... Phải rồi, hai đứa tên gì nhỉ?
-Cháu là Karina, còn em ấy tên Winter ạ.
-Còn ta là Michael. Mọi người đang ra ăn tối đấy. Mấy hôm nay ai cũng quen mặt rồi, chỉ có hai đứa là mới đến, nhớ chào hỏi mọi người nhé!
-Dạ!
-Chào ông chủ, chúng tôi đến ăn tối rồi đây... Hai cô mới đến à?
-Vâng, mới vừa tới thôi, rất hân hạnh được gặp mọi người ạ! Mọi người có thể gọi tôi là Karina, còn em ấy là Winter.
Cô vừa nói vừa kéo nàng lại gần.
-Hân hạnh được gặp cô, tôi là Amelia.
Cô ta vừa nói vừa bắt tay Jimin, thậm chí còn chẳng nhìn qua nàng. Cô thấy thế thì cũng nhanh chóng rụt tay lại, đưa nàng lên làm quen với những người còn lại. Chào hỏi một lát thì mọi người ngồi xuống vây quanh đống lửa, cô và nàng như cũ luôn ở cạnh nhau, chỉ có điều cô ả 'có vẻ nguy hiểm' kia lại đến ngồi gần cô.
-Chào, Karina.
-À, vâng, chào cô.
-Cô mới đến đây lần đầu à?
-Vâng. Tôi và em ấy từ Roma đến.
-Roma cơ à? Cô là doanh nhân à?
-À, đúng vậy. Tôi có một công ty thời trang ở đó.
-Ôi, tình cờ làm sao! Tôi cũng kinh doanh về thời trang đấy!
-Ồ, quý hóa quá! Cô chuyên về dòng nào thế?
-Là...
Nàng chỉ biết ngồi nghe cô ta ba hoa với Jimin của nàng về cái lĩnh vực mà nàng mù tịt. Nhưng cô của nàng có vẻ hào hứng lắm, cô yêu thời trang mà. Minjeong nhìn cô gái lạ mặt kia vừa gặp mà đã tỏ vẻ thân thiết với Jimin của nàng, lòng thầm mắng một câu trơ trẽn. Nàng tức lắm, nhưng chẳng biết phải xen vào cuộc trò chuyện chết tiệt kia thế nào để giật lại sự chú ý của cô. Nàng muốn nắm tay cô, nhưng sau đó lại rụt về. Mới vừa gặp mọi người ở đây, chưa biết họ cởi mở đến đâu, nhỡ họ lại nhìn hai người với ánh mắt nhìn sinh vật lạ thì toi. Lát sau, bỗng ông cụ từ đâu xuất hiện với thùng rượu và một đống ly cốc trên tay.
-Nào, để chào mừng người mới, chúng ta uống rượu vang nhé!
-Hoan hô ông chủ!
Mọi người đồng loạt vỗ tay, hô hào. Nàng cũng làm vậy, nhưng là trong sự miễn cưỡng. Cả cô và nàng đều không giỏi uống, say lên nhỡ lại không kiểm soát được hành vi thì khổ. Ngược lại với nàng đang lo lắng, con người kia dù không uống được nhiều nhưng cứ thấy bia rượu là hăng hái lắm, đứng lên lấy hai ly cho hai người.
-Hôm nay không say không về em nhé!
-... Ừ.
"Có cái đầu chị!"
Ả hồ ly tinh kia lấy rượu xong lại quay về gạ gẫm cô của nàng.
-Trông cô hào hứng quá, cô uống giỏi lắm à?
-À, tôi uống không giỏi nhưng không bao giờ ngán rượu bia đâu!
-Phải vậy chứ. Mời cô một ly.
-Vâng. Em cũng uống cùng đi, Minjeong.
-À, vâng.
Cả ba cùng nâng ly, nàng chỉ uống lưng chừng, nhưng cô thì bị ả kia ép uống cạn, rồi lại bị cô ta chuốc tiếp hết ly này đến ly khác.
/
Mấy chốc đã là 10:00 tối, mọi người đã về gần hết, chỉ còn nàng, cô, ông chủ và ả hồ ly tinh kia là còn ở bên ngoài.
-Jimin, uống nhiêu đó đủ rồi, chị say rồi đấy.
-Hức, không... chị chưa có say, hức...
-Chưa say thì uống tiếp với tôi nào.
Cô ta giờ độc chiếm luôn thùng rượu, cứ mồi chài Jimin đưa ly cho cô ta rót thêm. Cô lúc này say quắc cần câu, ai nói gì cũng nghe, thành thử cứ đưa cho cô ta chuốc mãi.
-Thưa cô, tôi cảm ơn sự nhiệt tình nhưng chị ấy say lắm rồi, chúng tôi cần phải về phòng rồi.
-Ấy khoan đã nào, cô... Winter nhỉ? Cô cứ yên tâm giao bạn cô cho tôi... chỉ một đêm thôi... Sáng mai tôi sẽ trả lại cô ấy nguyên vẹn.
Nàng nghe tới đấy thì máu nóng phừng phừng, dứt khoát kéo cô đứng dậy. Jimin đứng lên nhưng đã mất tỉnh táo, tựa vào người nàng.
-Không, thưa cô, chúng tôi xin phép...
-Ấy, sao cô cứ khó khăn vậy... Cô thích cô ấy à?
Nàng nghe ả hỏi thì có hơi chột dạ, nhưng cũng dõng dạc đáp:
-Nếu thế thì sao?
-Hửm, nhưng cả hai đều là alpha cơ mà? Tôi không biết cô có sở thích kì lạ như vậy đấy.
Nàng nghe thì giận đùng đùng nhưng vẫn cố nén xuống, đưa cô đi thị bị ả chặn lại.
-Chậc, sao cô ấy lại ở cùng với người kì lạ như cô nhỉ? Cô tốt nhất là giao cô ấy cho tôi, rồi tôi sẽ giới thiệu cho cô một omega 'ngọt nước' khác sau, đẹp cả đôi đường phải không?
-Câm ngay, con quỷ cái!
Nàng không kiềm chế nổi nữa, thẳng tay tát vào mặt con ả trơ trẽn dám nói ra những lời bỉ ổi kia. Cô ta vốn đang say, sau cú tát của nàng thì chính thức ngất lịm xuống đất.
-Ôi, chết tiệt...
-Cháu đưa người yêu về đi, còn lại để ta lo.
Bỗng ông lão lên tiếng.
-Ông Michael, cháu...
-Không phải ngại. Nếu cháu muốn, ta sẽ giữ kín chuyện này.
-Ông... không ghê tởm chúng cháu sao?
-Tại sao ta lại ghê tởm hai đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng kia chứ?
-... Cháu cảm ơn ông.
-Có gì đâu mà... Thôi hai đứa về đi kẻo cảm lạnh, mọi thứ cứ để cho ta.
-Vâng, tạm biệt ông.
Nàng chào ông lão rồi dìu cô về căn nhà hai người trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip