Chapter 39
-Nào, nằm xuống, tới giường rồi.
-Ừm...
Nàng cuối cùng cũng dìu được con người to xác kia về giường. Người vừa lớn vừa nặng mà cứ uống cho lắm vào rồi báo hại nàng. Nàng đặt cô xuống xong thì cũng nhanh chóng leo lên nằm cạnh cô.
-Thật là, uống không được mà cứ thích uống.
-Hức... gì cơ? Ai nói với em... là chị không uống được? Chị còn khỏe lắm... uống thêm 10 ly nữa cũng được đấy nhé.
-Ừ, uống tiếp đi... Xuống kia mà uống với ả hồ ly tinh kia đi, ĐỒ KHỐN!
Nàng vừa la lên vừa đấm vào lồng ngực cô làm Jimin choàng tỉnh.
-Minjeong... em sao thế?
-Hức, hức... Chị còn quan tâm đến tôi sao? Chị có biết khi nãy chị ngất dưới kia, con ả kia xúc phạm tôi thế nào không?!
-Sao cơ?
-Không chỉ tôi, nó còn chửi chị nữa đấy! Nó nói... tôi thích alpha, đúng là đồ kì lạ, lại còn đòi ngủ với chị...
Nàng nói một đoạn thì khóc nức nở, cô nghe xong thì thẫn người, vội ôm lấy nàng vào lòng.
-Hức, buông tôi ra đồ khốn...
Nàng tức giận vùng vẫy trước cái ôm của cô
-Minjeong... chị xin lỗi, xin lỗi em...
-Xin lỗi, xin lỗi... chị chỉ biết nói những lời đấy thôi, tên khốn này...
-Đừng, Minjeong, chị xin lỗi...
-Hức, hức...
Nàng cứ vậy khóc tức tưởi trong lòng cô một lúc lâu.
/
Hồi sau, cô thấy nàng bớt khóc mới dám lên tiếng:
-Chị xin lỗi... Chị không ngờ cô ta lại là người như vậy.
-Hức, không chỉ có thế... Chị có biết khi chị nói chuyện với cô ta, tôi cô đơn thế nào không? Tôi sợ cái cảm giác cô đơn cạnh người mình yêu lắm chị biết không?
-Là chị khốn nạn... Em đừng khóc, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
-Chị xin lỗi tôi lần thứ mấy rồi, chị nhớ không?
-... Là chị vô tâm, thiếu sót... Xin em cho chị thêm cơ hội, chị sẽ là một người yêu em nhiều hơn. Xin em, Minjeong...
Cô vừa nói vừa hôn nàng một cách vấp váp, vụng về như thể đang sợ sệt một điều gì đó. Những nụ hôn hấp tấp, lộn xộn phản ánh hết nỗi lo sợ, nỗi ân hận của cô khi biết mình vừa phụ lòng nàng. Tình yêu của cô, người quan trọng nhất đời cô, cô lại lỡ làm nàng khóc rồi. Cô còn đang luống cuống thì đột nhiên, nàng đưa một tay ôm lấy mặt cô.
-Minjeong...
-Jimin... Bình tĩnh lại, từ từ yêu em.
-...Ừm.
Hai người cùng âu yếm, nâng niu đối phương. Môi lưỡi họ hòa vào nhau như muốn trao hết tất thảy cho người mình yêu.
Lát sau, cô dần mất kiên nhẫn, đè lên nàng, nhanh tay cởi bỏ y phục người bên dưới. Nàng cũng phối hợp, giúp cô trút hết lớp vải vướng víu, cản trở đại sự của hai người. Chỉ trong giây phút, hai người trở về hình dáng nguyên thủy mà quấn quýt, yêu thương lấy cơ thể người kia. Cảm nhận sức nóng rơi trên từng mảng da, nàng đánh liều mặc kệ tất cả, quyết có cô dưới thân cho bằng được. Đang âu yếm, cô được một phen kinh người khi bị nàng đè xuống ngược lại. Còn chưa kịp phản ứng, cô lại bị rùng mình trước sự đụng chạm mãnh liệt từ nàng vào nơi hạ bộ căng cứng. Nàng nhiệt tình tuốt động cho dương vật nóng rẫy của cô, lại bất ngờ cho tất cả vào miệng mà liếm mút.
-A...a... Minjeong, từ từ thôi...
Chụt, chụt...
Nàng không nghe thấy cô nữa rồi. Đáp lại Jimin chỉ là cái đầu nhỏ bé đang hì hục nuốt nhả ở giữa háng cô. Nàng mãnh liệt quá, cô không sao cưỡng lại được. Khoang miệng nóng ấm, cái lưỡi uyển chuyển ấy đang giết chết cô. Minjeong hôm nay bị gì vậy chứ?
-Á... Chị ra...
Dứt lời, cây gậy trong miệng nàng giật lên, "phụt" mấy cái vào vòm họng nàng. Minjeong không chút kiêng dè mà nuốt trọn, lại còn hút lên mấy cái như muốn vắt kiệt cô.
-Đừng, hết rồi... Em đừng hút nữa...
Cô ngồi dậy, cố đẩy cái đầu đang cắm chặt giữa hai chân mình ra. Nàng bị đẩy ra, ngước lên nhìn cô, đôi mắt như có gì đó chưa cam lòng, lại đè cô xuống nệm.
-Jimin... Chị đã được ở bên trong em rồi, bây giờ đổi vai đi.
-... Sao cơ?
Cô hỏi nàng, Minjeong có thể nghe rõ sự ngập ngừng trong câu nói.
-Em nói là... em muốn chị biến thành người phụ nữ của em, giống như cái cách em là của chị đêm qua ấy.
-Chị...
-Sao thế? Chị bảo hai ta đều là alpha, mối quan hệ nên bình đẳng cơ mà? Bây giờ lại muốn nuốt lời sao?
-... Thôi được rồi, em vào đi.
Cô nói, giọng nói ánh rõ lên sự chịu đựng. Nàng nghe xong thì vừa không hiểu vừa tức giận trước biểu hiện của cô, mạnh bạo xoay úp người kia xuống.
-Jimin... dù có thế nào, đêm nay tôi nhất định phải biến chị thành của tôi!
Nói xong, nàng kéo hông người bên dưới lên, lao thẳng vào bên trong cô.
Rầm.
-A A A... DỪNG LẠI, LÀM ƠN... A A A...
-Ji-Jimin... Tỉnh lại đi, chị làm sao thế...
Cô bỗng la hét, vùng vẫy như điên. Nàng không biết làm gì, bèn vội rút thân dưới ra khỏi người cô. Cô vừa được buông tha thì xoay lưng lại với nàng, ôm chặt lấy nửa người bên dưới.
-Hu, hu, hu...
-... Jimin...
-Đừng... Làm ơn đừng chạm vào tôi... Hu, hu...
-...
Nàng không đáp, chỉ từ từ, lẳng lặng ôm lấy tấm lưng run rẩy của đối phương, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô.
-Jimin... chị sao vậy?
-Min-Minjeong... Đ-Đóng cửa, đóng cửa lại, đừng để ai lại gần đây...
-Jimin... Chị bình tĩnh lại, làm gì có ai, cửa vẫn đang đóng từ nãy đến giờ mà?
-Nhưng... rõ ràng lúc nãy... hu, hu, hu...
Minjeong chợt ngộ ra. Thì ra là như vậy. Tất thảy những biểu hiện kì lạ của cô, đều là do Jimin vẫn chưa vượt qua được bóng ma tâm lý. Cô vẫn còn ám ảnh cái lúc bị bắt quả tang, bị chà đạp... Cô có kể ngày hôm đó, cô và Sofia làm tình với cô nửa nằm nửa quỳ, vậy mà ban nãy nàng còn đưa cô vào tư thế lúc xảy ra thảm kịch năm xưa...
Sau khi đã thông suốt, nàng nhìn người đang khóc đến đau lòng trước mặt, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Nàng hối hận rồi. Chỉ vì cơn ghen nhất thời mà nàng làm cô thành như này. Nàng đã quên mất một điều quan trọng, rằng khi yêu lấy nhau, cảm xúc của đối phương phải được ưu tiên hàng đầu, nàng ban nãy đã đặt cơn nóng giận lên trước cảm nhận của cô mất rồi.
-Jimin... em xin lỗi, em sai rồi.
Nàng ôm chặt cô, đầu chôn vào hõm cổ đối phương.
-Jimin... bình tĩnh lại, là em đây, Minjeong của Jimin đây... Chỉ có em thôi, không có ai khác ở đây đâu.
-... Minjeong...
Cô ngập ngừng xoay lại, bắt gặp gương mặt đẫm nước của nàng. Minjeong nhìn cô, gương mặt cô lại càng lem luốc, đôi mắt thì đang sợ sệt nhìn nàng.
-Đúng rồi, là em đây.
-Minjeong... lúc nãy chị sợ lắm... Làm ơn đừng như vậy nữa...
Cô lại thút thít, vùi mặt vào lồng ngực nàng cầu mong sự vỗ về từ người nọ. Nàng lại càng đau lòng, trân trọng cô ở trong lòng hơn bao giờ hết.
-Được rồi, Jimin... Là lỗi của em, là em dọa chị sợ rồi... Sau ngày hôm nay, ta hãy yêu thương nhau hơn nhé, em sẽ nghĩ cho Jimin nhiều hơn.
-Hức... chị cũng có lỗi, sau này sẽ không để Minjeong phải cô đơn dù là bất cứ lúc nào.
-Ngày mai... tụi mình về Roma đi. Bố mẹ em biết chuyện hai đứa mình, họ rất ủng hộ chúng ta. Em sẽ đưa Jimin đến ra mắt họ.
-Em... em nói thật chứ?
-Thật mà.
-Chị... chị vui lắm, Minjeong.
Cô lại nức nở, chôn gương mặt đầy nước mắt nhưng bây giờ đã hạnh phúc trong lòng nàng. Nàng cũng hiểu chuyện, vỗ về cô đương lúc xúc động.
/
Một hồi sau, cô rốt cuộc cũng ngưng khóc, hai người lại âu yếm, vuốt ve nhau trên giường.
-Vậy bây giờ... ta làm gì đây?
-Ừm... Nếu Jimin chưa sẵn sàng, vậy ta ôm nhau ngủ thôi... Nhưng mà này, em sẽ luôn chờ, nên Jimin cũng cùng em cố gắng nhé?
-... Minjeong...
Cô chợt nhoài người tới hôn nàng nhiệt tình, lại dứt ra, nói với tất cả chân thành:
-Chị không muốn đợi nữa, đã đến lúc để cho quá khứ ngủ yên rồi... Em là hiện tại của chị, và chị yêu em, chị bây giờ chỉ quan tâm mình em thôi... Nếu em muốn, ngay bây giờ, 'yêu' chị đi.
-...
Lời nói của cô quá đỗi bất ngờ, quá đỗi choáng ngợp làm nàng nhất thời lặng thinh... nhưng cũng hạnh phúc vô bờ.
-Jimin... em yêu chị!
Nàng liền chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của đối phương mà mút mát, trân quý, lại không nhanh, không chậm dời xuống vùng cổ, vùng ngực mà yêu thương, si mê. Cô của nàng đúng là tuyệt sắc giai nhân, toàn thân trắng trẻo, vừa săn chắc vừa mềm mại, khuôn ngực đẫy đà làm nàng không thể dứt ra, nguyện chết ngạt trong thung lũng tình ái. Miệt mài một hồi ở thân trên, một tay của nàng đột nhiên bị cô tóm lấy, đưa xuống ngã ba đầy gọi mời kia. Nóng quá. Nàng cảm nhận được cậu bé của cô đang cần nàng chăm sóc, xuống chút nữa là nơi riêng tư nhất đang chờ đợi nàng khai phá. Không vội vàng, nàng từ tốn rải những nụ hôn xuống từng nơi trên cơ thể có thể ví như kiệt tác của tạo hóa, nàng không hôn lên nơi giữa hai chân cô ngay, mà hôn xuống đùi, cẳng chân, bàn chân, từng đốt ngón chân, nâng niu như thể báu vật... lại tiến lên, xoa nhè nhẹ lên đùi trong, từ từ tiến vào xương bẹn mà vuốt ve, hôn lên bụng dưới làm cô rùng mình không thôi, dương vật lại càng căng đến đau.
-Ư... a... Nhanh lên đi mà, a...
-Kiên nhẫn đi... chị có cả đêm để rên rỉ mà.
Nói là thế nhưng vừa dứt câu cũng là lúc nàng cầm lấy cái chày nóng bỏng của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, se se đầu khấc làm cô vừa thốn vừa sướng. Bỗng, nàng đưa một, rồi hai ngón tay vào trong hang động bấy giờ đã ướt át, lầy lội của cô.
-A... Xin hãy nhẹ nhàng với chị.
-Đừng lo... Em sẽ thật chậm rãi, có vậy mới ngắm rõ được dáng vẻ động tình của chị.
Nàng lại nhẹ nhàng ra vào bên trong cô. Cô của nàng mới mẫn cảm làm sao, từng cái đưa đẩy của nàng đều khiến bên trong cô xoắn tít, khép mở liên hồi.
-A, a, a... Á!
Là đợt sóng đầu tiên, cô đón cùng ngón tay của nàng trong lần đầu nằm dưới.
-Ư, ha... ha... Minjeong.
Cô cất tiếng gọi, đưa mắt nhìn xuống thì thấy cây thịt đã chuyển thành đỏ ửng đang dựng thẳng của nàng. Mặt cô phút chốc còn đỏ hơn cây gậy kia.
-Sao vậy, tình yêu?
-... Em đang cứng quá rồi kìa, mau vào đi.
-Yên tâm... Em đã chờ đợi giây phút này từ lần đầu tiên nhìn thấy chị rồi.
Nàng nằm lên người cô, hôn lấy người đang ngại ngùng, bên dưới cọ thân trụ lên rãnh thịt ướt nhẹp.
-Á, ưm... Làm ơn nhanh lên...
-Coi kìa, hôm qua chị cũng làm thế này với em mà? Cho em tận hưởng với chứ?
-A, ơ...
Nàng vừa cọ vừa quan sát biểu cảm của cô, thỏa mãn khi chứng kiến gương mặt dâm đãng thốt ra những âm thanh xấu hổ.
Vờn cô thêm một lát, nàng dừng lại, căn chỉnh nòng súng, đưa cả khẩu vào miệng dưới cô. Người bên dưới phút chốc căng cứng toàn thân, siết chặt nàng bên trong.
-Ứ... Sao chị chặt quá vậy?
-Còn không phải... do em lớn...
Của quý của nàng tuy không bằng cô nhưng kích cỡ khi cương lên cũng không hề nhỏ, làm cả hai rơi vào thế khó không thua gì hôm qua. Nàng nhớ lại hôm qua cô sục cho nàng để thả lỏng, liền làm điều tương tự cho cô hôm nay. Dương vật cô được kích thích, cơ thể bị khoái cảm chi phối liền thoải mái hơn, bên trong cũng dần thả lỏng, buông tha cho cây gậy của nàng.
Cảm nhận được cô không còn chặt cứng như ban nãy nữa, nàng chầm chậm động hông, đem hai người đến một chân trời mới, sung sướng hơn, chìm đắm hơn. Cô câu lấy cổ, vòng một chân qua người nàng để cả hai gần nhau hơn, nàng thấy vậy cũng nhiệt tình hơn, tăng tốc luân động, đâm rút nhanh hơn vào trong người kia, cả hai ôm nhau rên điên loạn.
-Á, a, a...
-Hà, hà, hà...
Về cuối cuộc yêu, nàng bắt chước cô, sục nhanh và mạnh dương vật đối phương, lại đẩy nhanh vận tốc dập hông.
-Á á á... Á!
-Hư, hư, hư... A!
Cô và nàng chạm đến cực điểm cùng một lúc. Cô bắn ra khắp người nàng, bên trong cũng xuất ra ái dịch, va đập với dòng tinh nóng hổi của nàng. Nàng nhấp hông thêm vài cái để kéo dài khoái cảm cho cả hai, lại không nhịn được chồm ra sau cắn lấy tuyến thể đầy hương hoa hồng của cô.
-A... Minjeong...
-Ha... Chị tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt.
Cô nghe nàng khen thì đỏ mặt.
-Đừng nói nữa mà...
-Ngại gì chứ? Mấy chuyện này chị cũng vừa làm với em đêm qua đấy thôi?
-Ừm... Ôm chị đi.
-Chắc không? Người em bây giờ bầy nhầy cả rồi.
-Hừ, cứ thích trêu chị.
Cô không đợi nàng nữa, trực tiếp ôm lấy cơ thể dính đầy tinh trùng kia, nàng thấy vậy thì nở nụ cười vừa bất lực vừa hạnh phúc.
-Jimin này...
-Hửm?
-Ngày nào đó... chị hãy đưa em đến gặp bố mẹ chị nhé?
-Sao...
-Dù gì cũng là đấng sinh thành của chị, em muốn thưa hỏi cho phải phép... để còn cưới chị nữa chứ.
-Minjeong... cảm ơn em nhiều lắm.
Cô lại mếu máo ụp mặt vào lòng nàng. Minjeong chỉ mỉm cười, lại nói với cô:
-Không phải Minjeong... Là Yu Jimin, Kim Minjeong ạ.
-Jimin... Yu Jimin.
-Kim Minjeong... Ngủ ngon, tình yêu của em.
-Em cũng thế... Yu Jimin yêu dấu của chị.
Đêm ấy, có đôi tình nhân kia, thân thể không mảnh vải che, chỉ có người kia để sưởi ấm nhưng họ không hề lạnh, bởi họ bận chìm vào sự nồng cháy của tình yêu, của niềm hân hoan khi chính thức thuộc về nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip