Chapter 4
Đã 3 ngày trôi qua từ đêm đầy biến cố ấy. Bây giờ là 8:30 sáng, 1/9/2024, như mọi hôm, Winter lại ngồi trong văn phòng trong trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Kim – Kim Incorporation, làm việc hí hoáy với laptop của mình, có điều, hôm nay không phải là những bài nghiên cứu, thuyết trình hay dự án nữa. Thay vào đó là nội dung cho chuyến nghỉ dưỡng sắp tới. Kết quả của sự sắp xếp ngẫu nhiên được gửi vào email của mọi người vào ngày hôm sau. Nhóm của nàng gồm 4 người: nàng với thư ký của nàng và giám đốc điều hành (CEO) của công ty thời trang KJY cùng trợ lý riêng, xem nào... tên họ là Karina Jimin Yu và Giselle Kim Aeri Uchinaga... Khiếp, vậy mà cũng lại gặp dân châu Á, mà tên dài ngoằng thế này làm sao nhớ được đây. Đoạn, nàng đưa mắt nhìn xuống địa điểm... Crema và Moscazzano ở Lombardy à? Thế thì tương đối yên bình, coi như ông trời vẫn còn thương nàng... Thư ký và trợ lý sẽ ở cùng trong nhà nghỉ ở nội thành Crema, còn cấp trên ở... Villa Albergoni tọa lạc tại Moscazzano, công nhận bố mẹ nàng chịu chi thật đấy... Thời gian là 1 tuần sao...
Cốc, cốc, cốc...
-Em vào được không, thưa chủ tịch?
Là giọng của Yizhuo.
-Vào đi.
Nàng thư ký hai tay xách theo vali bước vào.
-Thưa chủ tịch, ngày mai sẽ là ngày khởi hành cho chuyến nghỉ dưỡng, nên hành lý phải được chuẩn bị trong hôm nay ạ.
-Được rồi, em soạn đồ của mình đi, tôi sẽ soạn đồ của tôi sau.
-Vâng, em xin phép.
Vì công việc khá bận rộn, cơ sở vật chất ở đây lại rộng rãi, tiện nghi, thành thử hầu hết mọi người sẽ chuẩn bị đồ đạc để ở lại, phòng những lúc tăng ca, kẹt việc... Winter và Yizhuo cũng không ngoại lệ. Tầng thượng của công ty mẹ là tầng của chủ tịch, riêng chủ tịch thôi, nên diện tích cho hai người gấp mấy lần bên dưới. Mặc dù là tầng dành riêng cho mình, song, nàng cảm thấy em tận tâm với công việc, lại phải luôn ở cạnh chủ tịch, nên nàng cho phép em sử dụng một căn phòng ở đây làm chốn riêng tư. Kể cũng tốt. Có em làm việc, ăn ở ngay bên cạnh thì Winter lúc nào cũng có người bầu bạn, đôi lúc lại cảm thấy như có một cô em gái bên cạnh.
Bỗng, nàng sực nhớ ra một chuyện: Công ty KJY... hình như nàng chưa gặp mặt bất cứ ai từ bên đó... nhưng sao nàng có cảm giác sẽ gặp một người quen. Nàng gọi với ra: "Yizhuo, mau vào đây!".
Em nghe nàng gọi thì hớt hải chạy vào:
-Chủ tịch gọi em có việc gì vậy ạ?
-Chúng ta hợp tác với KJY từ bao giờ nhỉ?
-Dạ, mới tháng trước thôi ạ.
-Lần đó là tôi cử em đi cùng với giám đốc để họp với bên ấy... em có gặp giám đốc điều hành của KJY chưa?
-Dạ chưa ạ. Công ty này thành lập chưa bao lâu, nhưng CEO bên họ nổi tiếng riêng tư, chưa bao giờ lộ mặt, kể cả khi có cuộc họp cô ấy thì cũng sẽ họp từ xa qua trợ lý ạ. Chỉ có một vài thông tin lặt vặt rằng cô ấy là người gốc Hàn, lớn lên ở Pháp, sau lại đến Ý khởi nghiệp thôi ạ.
-Vậy ư? Nhưng tôi lại có linh tính lạ lắm... tôi nghĩ tôi biết mặt cô ấy.
-Em chịu thôi ạ.
-Mà khoan... sau bữa tiệc vừa rồi, khi về em có thử tìm xem cô gái lạ mặt kia là ai không?
-Em có xem lại những tấm hình trong các cuộc họp, bữa tiệc trước đây, nhưng cô ấy không hề xuất hiện ạ. Mà... chủ tịch kết cô ấy rồi ạ?
Em vừa nói vừa hơi nhoẻn miệng cười, làm nàng lập tức đỏ bừng mặt.
-Không! Em nói gì thế? Tôi chỉ hơi tò mò... Mà em không biết thì thôi vậy. Em tiếp tục soạn đồ đi.
-Hì hì, vâng ạ!
Nàng thư ký vừa nói vừa cười vui vẻ làm Winter ngại chết mất. Chắc chắn là em không tin nàng rồi... nàng thậm chí đã cương lên chỉ vì đối mắt với cô gái đó mà... Điên mất thôi! Dẹp, không suy nghĩ nữa. Nàng nên đi soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai và quên cô gái đó đi. Tốt nhất là như vậy.
Xem nào... lần đầu gặp mặt vị CEO kia... có lẽ nên chuẩn bị chút quà... nhân sâm thì thường gặp quá, cô ấy lại là người gốc Hàn, hẳn cũng không xa lạ gì nữa... rượu vang thì cũng như đặc sản Pháp rồi... đúng rồi, công ty của cô ấy là công ty thời trang, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ chán với những món quà về lĩnh vực ấy, miễn là nó đủ tiêu chuẩn. Nàng nghĩ đến đấy liền gọi cho mẹ:
-Con chào mẹ, mẹ cho con nhờ chút chuyện được không ạ?
-Trời ạ, thế mà tôi còn tưởng cô gọi hỏi thăm tôi, đúng là bà già này mơ mộng hão huyền quá rồi.
-Ơ... con vừa gặp mẹ cách đây vài hôm thôi mà?
-Vâng, vâng, thế cô gọi tôi có việc gì đấy?
-À, con nhớ vài tuần trước mẹ có kể về bộ sưu tập đầm, váy mới, nhưng mua về lại có một số bộ không phù hợp, có thể cho con một cái để làm quà không ạ?
-Ôi, Minjeong! Con có bạn gái đấy ư?
-Không, mẹ à! Con xin mẹ, mẹ vừa hỏi về chuyện ấy cách đây vài hôm thôi mà!
-Thế con định tặng ai? Mẹ có bao giờ thấy con tặng ai thứ gì đâu, lại còn nhờ đến mẹ nữa chứ?
-Thì con tặng cô giám đốc điều hành mà con sắp đi cùng trong chuyến nghỉ dưỡng mà bố-mẹ-đã-lén-chuẩn-bị đấy ạ.
-À, ra thế. Được rồi, mẹ sẽ chuẩn bị rồi gửi cho con ngay tối nay.
-Vâng, con cảm ơn. Yêu mẹ ạ.
-Yêu...
Mẹ nàng còn chưa kịp dứt lời thì nàng đã cúp máy. Sao bà cứ nhắc tới chuyện yêu đương chứ? Nàng lại nhớ đến cô ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip