Chapter 41


Hiện đã là 12:30 trưa, cô và nàng, chị với em đã trả xe đạp, có mặt trước tháp đồng hồ tại quảng trường Duomo như ngày đầu đến đây. Chỉ khác đôi chút là, lần này có hai đôi tình nhân đang nắm tay nhau, quyến luyến không muốn lìa xa.

-Bây giờ phải tạm tách ra thôi, công ty mẹ bên em với công ty của chị cách xa nhau quá.

Minjeong và Yizhuo phải về trụ sở chính của tập đoàn Kim, Jimin và Aeri cũng phải về lại KJY để kiểm tra sơ bộ tiến trình hoạt động trong 7 ngày vừa qua.

-Em không muốn xa chị chút nào.

-Ngoan, về xem xét tình hình rồi ta đi gặp bố mẹ em nhé?

Nàng nghe tới đây thì cũng chịu gật đầu. Jimin quay sang nhìn bên kia, thấy bạn mình cũng đã dỗ dành người yêu xong, còn hôn người ta tình tứ thì cũng yên tâm.

-Chị sẽ sớm gặp lại em.

Nói rồi, cô hôn thật nhẹ, thật lâu lên trán nàng. Cái hôn này rất đặc biệt. Nếu nụ hôn vào môi mang lại cho Minjeong cảm giác si mê, nồng nhiệt thì chiếc hôn lên trán tạo cho nàng cảm giác được chở che, trân quý trong vòng tay của cô.

-Salut, bébé.

Cô nhìn nàng dịu dàng, tay chạm khẽ lên má rồi đi sang phía bạn mình cũng vừa tạm biệt người yêu xong.

-Về thôi! Chúng ta sẽ gặp lại ở...

Chưa kịp nói hết câu, từ ngữ đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của nàng. Minjeong đột nhiên chạy đến, ôm lấy mặt cô bằng hai tay, say mê hôn cô giữa nơi thanh thiên bạch nhật, trước ánh mắt của hai người bạn ngoại quốc kia. Nàng chủ động trao cho cô nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến giờ – một nụ hôn với môi lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau, là cử chỉ tình yêu đặc trưng ở quê hương Jimin. Cô tuy sốc lắm, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay quanh eo nàng, chân thành đáp lại yêu thương. Hai người chìm đắm tận 5 phút đồng hồ mới chịu dứt ra, hơi thở hồng hộc phả vào đối phương làm cả hai cứ mơ màng, mê mẩn người nọ không thôi.

-Ciao, amore.

Dứt lời, nàng chạy sang kéo tay Yizhuo rời đi ngay lập tức, để lại một người ngơ ngẩn cùng một kẻ ngơ ngác nhìn theo.

-Hai người thật là... không thể ngờ được.

-Cậu cũng đâu có vừa? Về thôi.

/

Về lại Roma đã là 5:00 chiều, Minjeong vừa đến công ty đã ngay lập tức vào kiểm tra nội bộ, tiến độ công việc, dự án...

/

Đến khi xong việc thì trời đã sụp tối từ bao giờ. Nàng nhìn đồng hồ, hiện là 7:30 tối, trong lòng phân vân không biết có nên gọi cho cô không.

Reng... reng...

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Là cô gọi cho nàng.

-Em nghe.

-Chị đây. Đi có mấy ngày mà tới lúc về lại phát sinh công việc nên chị phải giải quyết, bây giờ mới xong. Em đang làm gì thế?

-Em cũng vừa đi 'tuần tra' tình hình bên em xong, giờ thì rảnh rỗi rồi.

-Thế... bố mẹ em có tiếp khách giờ này không?

-Ừm... chị muốn gặp bây giờ à?

-Ừ, chị đang hồi hộp lắm đây.

-Ha ha, bố mẹ em tính tình cởi mở, phóng khoáng lắm, chị không phải lo đâu.

-Ai biết được? Nhỡ lại hỏi mấy câu như: "Cô có nghiêm túc với con gái chúng tôi không?" thì chết.

-Chị không nghiêm túc hay sao mà lại sợ?

-Em biết là không phải thế mà... Chị sợ không khí căng thẳng thôi.

-Em cá là với tính khí của chị, không khéo chị sẽ thân với bố mẹ còn hơn cả em đấy.

-Vậy là... lát nữa sẽ gặp à?

-Ừ. Nhà em có thói quen ăn tối muộn từ 8:00 tối trở đi, chị sang ngay bây giờ thì chắc là kịp đấy.

-Chà, thế thì phải nhanh lên mới được... Em gửi địa chỉ cho chị nhé?

-OK. Giờ thì tạm biệt nhé, chị yêu.

-Chào em, bé cưng.

Cúp máy, Minjeong liền gửi cho cô địa chỉ tới biệt phủ của bố mẹ nàng, nhắn cho bố mẹ một tin thông báo rồi bản thân cũng nhanh chóng lên đường.

/

Khi Minjeong đánh xe đến trước nhà bố mẹ thì vừa đúng 8:00 tối. Trước mắt nàng bây giờ là căn biệt phủ mang phong cách Địa Trung hải với mái nhà lợp ngói, tường quét sơn trắng sáng bừng cả khoảng đất, trên dưới được dùng rất nhiều kính từ cửa sổ cho tới cửa ra vào và thiết kế chủ yếu theo dạng vòm. Thú thật, nàng chẳng hiểu sao họ lại xây một căn nhà trông rất bãi biển ở giữa lòng thành phố. 

Xuống khỏi con xe BMW màu trắng, nàng nhìn ra phía ngoài thì thấy có một chiếc Audi đen dừng ở đối diện, điện thoại lại kêu lên ngay lúc đó. Lại là cô gọi.

-Jimin, chị đến rồi à? Audi đen phải không?

-... Minjeong, e-em bảo ăn tối là ăn ở nhà bố mẹ em luôn à?

-Chứ sao? Mẹ em nấu ăn hơi bị đỉnh đấy!

-Chúa ơi, sao em không nói sớm? Chị đang run như cầy sấy đây này.

-Trời ạ, ăn ở đây hay ăn ở đâu có khác gì nhau? Mau đến đây đi, đừng để mọi người chờ.

Nàng vừa nói dứt câu thì điện thoại cúp máy, ngay sau đó là cô mở cửa bước ra. Minjeong nhìn một lượt, thầm đánh giá: "Giày da, quần tây đen, sơ mi trắng xếp li, vắt thêm khăn đen trên cổ áo, trông chỉnh tề phết... còn tóc thì uốn lúc nào vậy?". Thật ra, lúc vừa về, điều đầu tiên cô làm là uốn tóc ngoài tiệm, tóc dài mà lại đòi người ta uốn cấp tốc, mất tối đa chỉ 45 phút, làm tiệm phải cử 3 người thợ ra làm tóc cho cô. Thật may là đã suôn sẻ.

-Phù... Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

-Mạnh mẽ lên chứ? Trông chẳng giống chị chút nào.

-Thì cũng phải áp lực chút chứ? Mà... em mặc đồ đơn giản thế?

Trước khi đến, nàng đã thay bộ đồ công sở nực nội bằng áo polo thể thao đen, quần thun dài cùng màu và giày bata trắng, trông thoải mái hơn hẳn so với cô.

-Bố mẹ em không phải kiểu bố mẹ hoàng gia điển hình trong mấy bộ phim chị coi đâu... Mà chị cầm gì thế?

-À... Đi ra mắt thì phải mang quà chứ... Là mấy mẫu quần áo sắp ra mắt của công ty chị, nhưng đây là những bản độc nhất chị định dùng để tặng cho đối tác nên bảo đảm không đụng hàng.

-Trời đất, chị đâu cần phải làm đến thế này?

-Sao lại không chứ? Không nhờ bố mẹ em, làm sao có Minjeongie đứng trước mặt chị thế này được?

-Được rồi, em chịu thua... Ta vào trong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip