Chapter 42
-Phù... Khoan, cho chị chút thời gian đã.
-Nữa à? Mới đi từ sân đến cửa nhà mà chị hạ quyết tâm đến lần thứ ba rồi đấy!
Cô nãy giờ cứ run run, đi được dăm ba bước lại bắt nàng đứng chờ khiến Minjeong dần mất kiên nhẫn.
-Lần đầu ra mắt mà, em cho chị thời gian...
-Bây giờ một là vào, hai là dẹp.
-...
Cô cứng họng, bèn lủi thủi cầm tay nàng mà bước đến chiếc cửa nhà khung đen, lắp kính.
-... Minjeong à...
-Sao đấy?
-Em nói gì đó vui vui cho chị bớt sợ được không?
-Cái gì vui à... Khục... Thật ra hồi nãy, lúc mới thấy chị... em liền nghĩ đến mấy con chó lông xù, ha ha!
-Ơ! Em nói người yêu mình như vậy mà coi được à?
-Em thích đấy!
-Hừ!
-Hì hì, thôi nào... Đã bớt căng thẳng chưa?
-Ừm... Đỡ hơn rồi...
-Vậy thì vào thôi nào!
Dứt lời nàng bấm chuông cửa rồi lấy chìa mở khóa cửa, kéo cô thẳng vào trong, không quên chốt cửa cẩn thận trước khi đưa cô đi gặp bố mẹ. Jimin được dắt đi thì trầm trồ nhìn quanh nhà. Thiết kế theo phong cách có phần tối giản, không rườm rà, xa hoa nhưng vẫn đầy sinh động nhờ những bồn cây, chậu hoa đặt ở góc nhà hay trên kệ gỗ, hoặc những món đồ trang trí nhỏ gọn như thuyền buồm đóng chai, các tác phẩm origami, vài cuốn sách trắng, đen... xem ra bố mẹ nàng tuy giàu có nhưng không phải kiểu người khoa trương, mang tâm hồn bay bổng, yêu thiên nhiên và nghệ thuật. Xem ra người yêu cô thừa hưởng tính cách từ hai ông bà Kim khá nhiều.
-Chà, đến muộn thế?
Cô giật bắn mình. Mải ngó ngang ngó dọc, nàng đã dắt cô đến phòng ăn lúc nào không hay. Cô liền cúi gập người khi thấy bố mẹ nàng nhìn mình.
-C-cháu chào hai bác ạ! C-cháu là Karina Jimin Yu, hiện đ-đang được vinh dự quen c-con gái hai bác... Hôm nay c-cháu có đ-đem ít q-quà...
-Nào, nào... Sao phải lắp bắp thế? Cháu cứ thoải mái đi. Ta là David Minseok Kim, bố Minjeong, cảm ơn cháu vì món quà.
Ông nhận quà rồi tỏ ý muốn bắt tay cô, Jimin liền nhanh nhảu đáp lại ông. Cô đã bắt tay qua biết bao nhiêu người 'tai to, mặt lớn' trong sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ run như khi bắt tay bố nàng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe mẹ nàng lên tiếng.
-Còn ta là vợ ông ấy, tức mẹ Minjeong. Tên ta là Victoria Hajeong Park, rất vui được gặp cháu.
Bà cũng chìa tay ra, cô nhanh chóng bắt lấy. Thao tác lần này đã bớt vụng về, nhưng vẫn còn run rất nhiều.
-Ha ha, cháu đang run quá đấy! Chúng ta đã làm gì đâu nào?
-Dạ, tại...
-Hà hà, ta hiểu cảm giác của cháu! Năm xưa khi đến gặp bố mẹ vợ, ta cũng từng như thế này, nhưng cháu có thể yên tâm là bọn ta sẽ không gây khó dễ cho cháu. Tất nhiên là, nếu cháu đủ tử tế với Jeongie của chúng ta.
-Bố! Làm ơn đừng gọi con bằng cái tên từ thuở miệng còn hôi sữa ấy nữa!
-Có gì đâu chứ? Thôi, tất cả ngồi xuống đi nào! Người phụ nữ xinh đẹp này đã chuẩn bị biết bao nhiêu món tủ của bà ấy đây này!
Trước khi nhìn xuống bàn ăn, cô đã kịp thấy bà Kim huých nhẹ tay vào ông Kim, trong lòng liền cười trộm: "Xem ra em giống mẹ nhiều hơn nhỉ, Minjeongie?".
Khi quan sát một lượt các món, cô liền trầm trồ khi trên bàn là một bữa tiệc mang tính 'giao lưu văn hóa' với các món từ Âu sang Á: khai vị là cá hồi hun khói được đặt thêm ít trứng cá tầm bên trên, món nước là súp cà chua đặc trưng của Tây Ban Nha, món chính là bít tết sốt tiêu đen ăn kèm ít khoai tây nghiền và mì Japchae – món ăn châu Á duy nhất trên bàn, cũng là món đặc trưng từ nguyên quán của cả bốn người... nhưng mà, thứ được đặt giữa bàn ăn là một chảo Ratatouille, món ăn đến từ Pháp – nơi cô sinh ra.
-Cháu là khách quý nên ta đã đặc biệt chuẩn bị món ăn nổi tiếng của Pháp này cho cháu. Tuy chỉ là một món ăn từ rau củ, nhưng đối với ta, nó đượm tình yêu thương và sự ấm cúng của mỗi gia đình.
-... Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy... Hơn nữa, nó là món ăn linh hồn của bộ phim "Chú chuột đầu bếp", tuổi thơ của cháu ạ.
-Chà, vậy là ta có điểm chung rồi đấy. Cả nhà ta ai cũng thích bộ phim ấy, nhất là Minjeong, tới nỗi con bé bắt ta phải học nấu món mà chú chuột Remy làm, hơn nữa từng có một thời gian tuần nào cả nhà cũng phải ăn món này vì nó đấy.
-Mẹ à, chuyện qua lâu rồi sao còn nhắc lại chứ?
-Với con thì đã lâu, nhưng với mẹ chỉ tựa như mới hôm qua mà thôi.
-Vâng, vâng... Bây giờ ta ăn chứ ạ?
-Được... À, quên khuấy đi mất. Cháu có uống rượu không, Karina?
-Dạ, cháu có uống... mà hai bác gọi cháu là Karina hay Jimin đều được ạ.
-Ha ha, thế thì Jimin uống cùng chúng ta nhé!
Bố nàng hồ hởi đi khui một chai vang Ý trắng cất sâu trong tủ ở trên cao, xem chừng là chai mà họ rất quý, rồi nhanh tay lấy 4 chiếc ly chuyên dụng cho rượu vang qua.
-Ta định lấy vang đỏ, nhưng hôm nay có hải sản nữa nên để khi khác nhé... Cháu uống được nhiều không, Jimin?
-Dạ, cháu...
-Bố không phải lo đâu. Chị ấy là một tên bợm rượu chính hiệu đấy ạ.
-Kìa em!
-Ha ha, thế thì đêm nay không hết chai thì hai đứa không được về đâu nhé!
-Ơ, sao lại kéo cả con vào?
-Con hỏi lạ? Vợ chồng thì phải 'đầu gối, tay ấp' mới bền chứ?
-Trời ơi, bố! Đây mới là ngày thứ 5 chúng con chính thức quen nhau, cái gì mà "vợ chồng" rồi còn "đầu gối, tay ấp" chứ?!
-Ta thấy con nên lấy Jimin đi là vừa rồi đấy. Ta không nghĩ còn ai khác yêu được con theo hướng lãng mạn đâu.
-Mẹ...
-Jimin à, bình thường cháu xưng hô với Minjeong thế nào vậy?
-Dạ... cháu gọi bằng "em" hoặc "Minjeong" thôi ạ.
-Ái chà chà... Cháu nên hãnh diện vào, Jimin ạ. Thường thì con bé chẳng bao giờ để ai gọi mình bằng tên tiếng Hàn đâu. Có lần ta sợ nó ế, bèn giới thiệu cho nó một cô bé con của người quen, ai ngờ nó làm con bé sợ gần chết chỉ vì gọi nó là "chị Minjeong", cái gì mà "Gọi tôi là Kim hoặc Winter, chỉ có những người tôi yêu thương mới được gọi tôi kiểu kia", làm cô bé hốt hoảng né ngay tức khắc. Từ đó ta cứ sợ con mình bị lãnh cảm...
-Mẹ à, nếu mẹ yêu con thì làm ơn đừng kể nữa.
-Ha ha, chẳng mấy khi có dịp để khơi lại mà... Mà thôi, hai đứa hôm nay đến đây chắc không phải chỉ ghé chơi thôi đúng không? Minjeong, con nói mẹ nghe xem nào.
-Dạ, chuyện là...
Cô liếc qua người bên cạnh. Nàng đang dùng tay vân vê gấu áo polo, mặt hơi cúi xuống, xem chừng đang rất ngại ngùng và hồi hộp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Thấy vậy, cô liền mỉm cười, nắm lấy tay nàng rồi đáp lời hộ:
-Dạ, thưa hai bác... Tuy thời gian hai đứa quen nhau chưa bao lâu, nhưng cháu thực sự yêu con gái hai bác và cháu tin em ấy cũng yêu cháu. Hôm nay cháu tới đây, trước hết là để ăn cùng gia đình một bữa tối, sau đó là để xin phép hai bác... cho cháu và em ấy được sống thử cùng nhau ạ.
Minjeong nghe xong thì có hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn cô, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt ông bà Kim. Xem chừng họ có những nghi ngờ riêng nhưng không muốn vạch trần hai nàng lúc này, bèn niềm nở đáp:
-Ôi dào, hóa ra là chuyện sống thử... Cần gì phải xin phép chứ? Hai đứa muốn thì cứ thế mà làm thôi.
-Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ!
-Hừm... Đã quyết định sống cùng với Minjeong, xem ra cũng nên điều chỉnh xưng hô đi chứ nhỉ?
-Dạ? Ý bác là...
-Không phải "bác"... gọi chúng ta là "bố" và "mẹ" xem nào.
-Dạ...
Jimin hơi phân vân quay sang nhìn nàng, thấy cô gái tóc vàng gật đầu ra hiệu thì cũng nhìn ông bà Kim mà đáp:
-Dạ... con đã hiểu, thưa bố mẹ.
-Tốt lắm! Cả nhà nâng ly nào!
-Cạn ly nhé!
-Mời bố mẹ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip