Chapter 46
Bây giờ là 12:00 trưa ngày 8/9/2024, lần này cô đã dậy trước, lay lay người đang ngủ say trong lòng.
-Minjeong à, dậy thôi nào.
-Ưmm...
Cún nhỏ cục cựa trong vòng tay cô nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, ôm chặt Jimin.
-Cho em ngủ thêm chút nữa...
-Không được, đã trễ lắm rồi.
-Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà?
-Ngày nào cũng vậy. Ngủ nhiều quá không tốt.
-Hứmmm... Em không dậy đâu.
-Không dậy cũng phải dậy.
Dứt câu, cô mạnh mẽ hôn nàng, liên tục, nhiệt tình đến nỗi cô gái nhỏ không kịp thở, lại không đẩy ra nổi, thành thử bị hôn đến tỉnh cả người. Đến lúc được buông ra, nàng thở như không còn ngày mai.
-Hộc, hộc... Chị nhất định phải làm thế à?!
Nàng vừa trách móc vừa đấm vào vai cô.
-Tỉnh rồi đúng không? Tỉnh rồi thì dậy thôi!
Cô tung chăn, ôm nàng xuống giường rồi dìu người kia đứng lên.
-Ôi... Nhức chết đi được.
-Hôm qua chị lỡ làm hơi mạnh...
-Không phải "hơi", mà là "quá".
-Hì hì... Nhưng chẳng phải em cũng thích sao?
-Đừng có nói vớ vẩn nữa. Giờ thì dìu em đi thay đồ mau.
-Tuân lệnh!
/
Cô và nàng lúc này đã quần áo chỉnh tề với hai bộ đồ thể thao của Minjeong với cô mặc màu đen, nàng mặc màu trắng vì hai người còn phải quay lại nhà bố mẹ Kim để lấy xe của Jimin về. Hai người hiện đang loay hoay trong bếp nhà nàng, chế biến mấy món để ăn cho lại sức sau đêm 'cày cuốc' vừa qua. Bếp nhà nàng sử dụng gỗ làm vật liệu chính, bày biện mấy hũ gia vị, dụng cụ với lọ hoa để trang trí, đơn giản mà đẹp; dưới kệ còn gắn cả mấy cái đèn vàng nhỏ, tạo cảm giác ấm cúng hơn hẳn.
-Ai da... Mỏi người quá... Em nghĩ hai đứa mình nên làm tình một cách khoa học và có kỷ luật hơn.
-Phải đấy... Cứ đà này thì hai đứa sẽ thành hai bà già thấp khớp mất.
-Ha ha... Khéo phải chống gậy hay ngồi xe lăn ấy chứ.
-Này, đừng nói gở thế chứ?
-Thế thì chị phải dịu dàng với em hơn.
Nàng huých vai cô một cái.
-Biết rồi mà... với sẽ cho em 'ở trên' nữa.
-... Thật ra... em nghĩ mình thích 'nằm dưới' hơn.
-Ừm hửm? Thế thì... em có muốn thi thoảng đổi chỗ không, hay giữ cố định luôn?
-Ưm... có lẽ là mỗi tuần đổi một lần chăng?
-Ha ha... Chiều ý em.
/
Ăn uống, vệ sinh xong xuôi đã là 3:00 chiều rồi. Hai người quyết định đi taxi rồi lát nữa sẽ dùng xe của cô để hẹn hò.
/
Mất tầm nửa tiếng thì đến nơi, Minjeong đã báo trước cho bố mẹ nên họ cũng ra đón hai người.
-Chào hai đứa nhé! Jimin, hôm qua uống nhiều thế, cả ngày nay có bị nôn nao không?
-Dạ... hôm qua nhờ Minjeong pha nước chanh cho con uống giải rượu nên cũng không khó chịu mấy ạ.
"Thật ra thì 'mấy chuyện xấu hổ' kia cũng giúp mấy phần", cô thầm nghĩ.
-Chà, nuôi bao nhiêu năm mà nó còn chưa pha cho hai ông bà này ly nước chanh nào đấy!
-Con tưởng bố mẹ không thích chanh?
-Ha ha, đùa chút thôi mà! Cơ mà hai đứa sao không đi xe của Minjeong qua mà lại đi taxi thế?
-Dạ... tụi con...
-Ông còn phải hỏi? Mấy đôi trẻ yêu đương đâu muốn ngồi xe riêng để hẹn hò?
-Ồ, thì ra...
-Dạ...
Cô nhìn hai người mà cười sượng sùng, quay sang nàng thì thấy người kia còn không dám nhìn thẳng, xem ra nàng lúc nào cũng dễ ngại.
-Ô! Mà cổ con có vết gì kìa, Minjeong?
-D-dạ?! L-làm gì c...
Cô và nàng tức tốc đưa tay kéo cổ áo để che đi vết tích từ đêm qua để lại thì chợt nhận ra – nàng có mặc thêm áo khoác cổ cao, có lộ gì đâu mà thấy?
-Hầy... Tuổi trẻ bây giờ 'nhanh' quá, bố nó ạ!
-Công nhận đấy! Hồi bố mẹ còn quen nhau, nắm tay, ôm hôn là đã thân mật lắm rồi!
-Dạ... Ch- chúng con xin phép đi ạ! Hẹn gặp bố mẹ dịp khác ạ!
Jimin kéo tay nàng lên xe trước khi cả hai 'độn thổ', ông bà Kim cũng không làm khó hai người nữa mà vừa cười, vừa vẫy tay với chiếc xe màu đen đang rời khỏi đó.
Lúc này trên xe, nàng đang đỏ phừng từ mặt cho tới tận cổ và mang tai, đưa hai tay ra bịt mắt.
-Nói em nghe họ không biết chuyện ta 'vồ' nhau đêm qua đi.
-... Họ biết, em yêu ạ.
-Chết tiệt...
Nàng ngượng ngùng rên rỉ, vẫn không chấp nhận được sự thật.
-Thôi kệ đi. Chúng ta yêu nhau, sớm muộn gì cũng làm mấy chuyện đó, ai mà chẳng biết?
-Đành vậy chứ biết làm sao...
Nàng từ từ hạ tay xuống, nhưng mặt mũi vẫn đỏ au.
-Xốc lại tinh thần đi nào! Bây giờ ta đi chơi mà!
-Thế chị đã nghĩ ra nơi nào để đi chưa?
-Em muốn đi đến nơi như thế nào?
-Ừm... yên tĩnh là được.
-Thế thì đi Trastevere nhé?
-Duyệt.
/
1 tiếng sau, hai người có mặt tại khu Trastevere, một trong những điểm đến nổi tiếng của Roma với bầu không khí phóng khoáng, đầy tính nghệ thuật và có chút gì đó hoài cổ.
Hai cô gái đã đỗ xe và đang thong dong sải từng bước một trên con đường lát gạch màu xám. Nàng đi mà cứ thi thoảng lại ngó sang cô, bị bắt gặp thì vờ như đang lơ đễnh nhìn quanh, cô biết điều đó nhưng không vạch trần mà chỉ thầm cười trước những cử chỉ dễ thương ấy. Nhìn qua nhìn lại một hồi, có cô gái nhỏ vung tay lên xuống, tình cờ thế nào lại đáp trúng bàn tay của người cao lớn bên cạnh, mà khéo đến nỗi mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
-Hửm? Gì đây?
-Ừm... Ai biết gì đâu? Cái tay nó tự đung đưa rồi tự nắm thôi mà?
-Này, lại đây.
Cô đột nhiên kéo nàng vào một con hẻm nhỏ không người qua lại.
-Muốn gì đây?
Minjeong giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cô, nhưng Jimin chỉ thấy nàng đáng yêu mà thôi.
-Em biết mà.
Cô đẩy nàng tựa lên bờ tường đất nung, đưa tay ôm lấy gương mặt bé con, trao một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ... à không, là 'phụ nữ' ở độ xuân thì. Nàng để mặc cho cô làm gì tùy thích, chỉ nhắm hờ mắt, mở những cánh hoa tươi thắm ra, sẵn sàng chào đón người nọ. Jimin mút lấy môi dưới của nàng, cánh môi đầy đặn, căng mọng làm cô phải phát nghiện. Say mê một lúc, cô chuyển sang hôn lên cả môi mềm bên trên, lại luồn lách vào nơi địa đàng đã mở cổng chờ đợi kia. Đến đây thì Minjeong cũng phối hợp, quấn lấy thứ đo đỏ trong khoang miệng cô, dịu dàng yêu thương, tận hưởng vị ngọt hơn cả mật ong len lỏi trên từng gai vị giác. Quấn quýt hồi lâu, cả hai nhẹ nhàng tách ra, đôi bên vẫn còn chút vấn vương qua sợi chỉ óng ánh nối giữa hai người, bốn mắt thì chăm chú nhìn vào nhau. Bỗng, cô nàng tóc vàng khẽ đưa lưỡi ra, cái lưỡi uyển chuyển, dẻo quắn chầm chậm liếm lên môi cô, ánh mắt nàng vẫn kiên định nhìn người kia, nhưng đã được pha vào chút quyến rũ. Lúc ấy, nàng nhìn thấy trong tâm hồn cô là nỗi kinh ngạc, dần dần chuyển hóa thành niềm đam mê, để rồi cuối cùng là sự đắm chìm trong những đối đãi dành cho riêng mình. Khi nàng thu lưỡi về, cô không nhịn được hôn nàng thêm lần cuối, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn thôi, rồi gục xuống, kề trán với tình yêu. Trong khoảnh khắc, nàng đã tôn cô lên làm vị thần để duy nhất nàng ngày đêm thờ phụng, còn cô thì như muốn đem cả trời đất trao cho riêng mình người con gái độc nhất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip