Chapter 48
Tới 5:00 chiều, cuối cùng đến khu villa Jimin sống. Khu này khá riêng tư, mỗi căn cách nhau tầm 6 mét, nhà nào cũng có hàng rào, tường lá nên tương đối phù hợp với nhu cầu của nàng.
-Đến rồi này, Minjeong!
-Chà...
Mới ở bên ngoài mà đã đẹp phết. Nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, nhấn nhá bằng màu đen ở lan can, cửa kính xanh da trời, cổng ra vào màu nâu gỗ và mái nhà lợp gạch ngói đỏ, trông chuẩn phong cách của Los Feliz. Mà quan trọng là, xung quanh trồng biết bao loại cây, hoa lá, nhìn mà mát cả mắt.
Cô đỗ xe trước cổng, vòng qua dắt nàng bước lên cầu thang dẫn tới cổng phụ. Chợt, cô dừng lại khi thấy hòm thư chứa phong bì đựng giấy tờ gì đó mà cộm lên.
-Giấy tờ gì đây... A, là ảnh đi chơi này! Tên Aeri này thế mà nhanh nhẹn phết!
-Chị nhờ chị ấy rửa ảnh à?
-Ừ! Xem hai đứa mình đẹp đôi chưa này!
Cô hí hửng đưa nàng xem bức ảnh chụp chung của hai người trước cổng nhà thờ ở Crema.
-Chà... máy cũ mà chụp hình vẫn đẹp nhỉ?
-Chị luôn giữ gìn nó cẩn thận mà lại... Thôi, vào nhà trước đã!
Khi đã vào được bên trong sân nhà, nàng thực sự sốc với thiết kế nơi đây. Khắp bờ tường, xung quanh những cửa kính màu trời được lá xanh bao phủ, thấp thoảng dáng vẻ của những căn nhà rêu phong ở phố cổ. Sàn gạch xám trồng mấy bụi lá, cây bám đất và mấy chậu cây cảnh ở khắp nơi, giữa sân là hồ nước xanh mát cùng hai tấm nệm trắng trên bờ hồ.
-Đẹp quá... khéo còn đẹp hơn cả nhà em!
-Đó là bên ngoài thôi, còn nói về bài trí bên trong thì nhà em ăn đứt ấy chứ.
-Để em xem thử.
Cô đưa Minjeong vào phòng ngủ của mình trước tiên. Phòng cũng nhìn ra hồ bơi như bên nhà nàng. Bên trong khá rộng rãi nhưng lại hơi đơn giản: giữa phòng là một chiếc giường đôi, có đặt ghế đôn gỗ ở phía chân để đuổi muỗi, xung quanh chỉ có bàn, tủ gỗ, đèn ngủ, bình hoa với vài ba cuốn sách.
-Nhà chị sao mà... trống tuềnh trống toàng vậy?
-Thật ra nhà này chị mới chuyển đến được ba tháng... Lười dọn đồ đạc quá nên chị cứ để chất đống trong kho, chỉ lấy mấy món cần thiết cho sinh hoạt thôi.
-Chậc, chậc... Thế là không được rồi, ngày mai hai đứa sẽ bắt đầu dọn dẹp. Làm gì thì làm, nhà cửa là phải chăm sóc.
-Biết rồi mà... Thôi, giờ ta lên sân thượng ngồi hóng gió nhé!
Jimin nhanh chóng kéo tay cô gái nhỏ lên lầu kẻo lại bị nàng càm ràm. Nhà cô có hai tầng thôi nên rất nhanh đã đến nơi. Sân thượng thoáng mát, rộng rãi, lại còn có bàn ghế, sô-pha đầy đủ, nếu dùng làm phòng sinh hoạt cũng không tệ.
Cô dẫn Minjeong qua sô-pha, ôm tóc vàng nằm xuống, tận hưởng những cơn gió hiu hiu, man mát thổi qua làm cả hai thấy khoan khoái trong người.
-Ước gì tụi mình cứ thế này mãi nhỉ?
-'Ăn không ngồi rồi' thì có nước 'cạp đất mà ăn'.
-Em thật là... chẳng lãng mạn gì cả.
-Dỗi à?
-Hứ!
-Hì hì... Nhìn qua đây, em thương.
-...
Cho phép cô rút lại lời vừa rồi.
Jimin quay lại nhìn nàng, nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lại đang nhắm hờ một cách thần bí, tựa như mặt hồ yên ả nhưng không thể biết liệu có gì đang chờ đợi ở dưới đáy, lại nhìn xuống bờ môi đỏ mọng đang hất nhẹ lên, như thể mê hoặc, gọi mời cô chiếm lấy. Khẽ nâng cằm nàng lên, cô từ tốn lại gần, nâng niu hôn lên cánh phượng mềm mại, lát sau lại thành mút mát, nhấm nháp từng mật ngọt nơi đầu môi, răng cô cứ day day rồi lại kéo môi nàng ra, lặp đi lặp lại như thế. Nhẹ rời ra, cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống bên dưới. Hai nàng lại 'đấu kiếm' rồi.
Phịch.
Nàng dùng chân đạp cô lăn xuống sàn.
-Ơ! Gì thế, Minjeong!?
-Làm gì khác thôi trước khi hai đứa lại đè nhau ra.
Minjeong nói rồi đứng dậy, xem như hai người không có gì đang dựng lên giữa hai chân mà nhìn cô đang đen mặt ngồi trên sàn.
-Chị có nhiều đồ bơi không? Cho em mượn một bộ.
-... Có, để chị lấy.
Cô giận dỗi bỏ đi trước nàng. Khi đang xuống cầu thang, Minjeong xoa xoa cặp mông vừa tiếp đất để xin lỗi cô nên chuyện cũng lại đâu vào đấy. Cô lấy hai bộ quần với áo bơi dài kín tay chân, đưa cho nàng bộ màu xám, còn bản thân lấy bộ màu trắng.
-Em thay trong đây đi, để chị ra ngoài.
Jimin định đi ra thì bị nàng giữ lại.
-Khỏi cần, cứ thay ở đây... chị quay lưng lại là được rồi.
-À, được thôi.
Cô rất tử tế mà quay đi, không biết đằng sau có người lén quay lại nhìn mình cởi quần áo. Nàng trộm ngắm cơ thể cô, thầm cảm thán người nọ quả là có cơ thể tuyệt đẹp. Toàn thân trắng ừng thớ thịt săn chắc, đẫy đà, lại thêm vật trụ dày cui khiến nàng sống dở chết dở qua mỗi trận yêu.
Hai người đã thay đồ xong, cô quay người lại với hạ bộ phồng lên qua lớp vải bó làm nàng có chút phân tâm, nhưng cũng tỏ ra bình thường mà sánh bước cùng cô. Cả hai cùng nhau hòa mình vào dòng nước trong xanh. Jimin nhanh chóng đạp chân, quạt những sải tay dài mà bơi qua bơi lại hai đầu hồ. Trong khi đó, nàng chỉ bơi từ tốn, chủ yếu là lặn xuống, quan sát cô. Từng động tác của cô đều mạnh mẽ, thuần thục. Nàng chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cô, cho đến khi... cơ thể cô lướt đi với tốc độ khá nhanh, lại thêm lực cản của nước, nên nàng có thể thấy rõ 'cậu nhỏ' kia bị lệch đi trong lớp quần bó. Trong hồ nước mát lạnh mà Minjeong cứ thấy lòng mình nóng như lửa đốt, không sao tập trung bơi lội mà cứ nhìn chăm chăm vào đũng quần người nọ.
Đột nhiên, nàng thấy nhói rồi tê rần ở chân phải, người khuỵu xuống nhưng may là kịp bám lấy thành hồ.
-JIMIN! Chuột rút, cứu em!
Cô vội vã bơi đến chỗ Minjeong, bế nàng ngồi lên bờ.
-Nguy hiểm quá... Em không sao chứ?
-Ừm, may mà kịp vịn lên thành hồ... Em ngồi nghỉ chút là được, chị bơi tiếp đi.
-Thôi, chị ngồi đây chơi với em.
Cô nhích về phía nàng làm vai hai người chạm vào nhau, mắt nhìn vô định rồi chống hai tay ra sau, trông như đang thư giãn. Nàng lén nhìn xuống. Cô vẫn còn cứng. Cô nàng tóc vàng cứ nhìn 'nó' rồi đắn đo trong lòng: "Chị không phiền nếu em vuốt cho chị sau cú đạp ban nãy chứ?".
Không nhịn được nữa, nàng chộp lấy dương vật đang mạnh mẽ vươn cao dưới lớp vải trắng đã hơi trong suốt do thấm nước và bị kéo giãn. Cô đột nhiên bị nắm lấy thì giật cả mình, đưa mắt nhìn qua nàng.
-... Minjeong?
-... Chỉ dùng tay thôi, được chứ?
-... Ừm.
Cô gái nhỏ nắm lấy cạp quần trắng, từ từ cởi ra, giải phóng chày thịt đã cương đến gân nổi rõ rệt. Jimin cũng làm lại cho nàng, kéo quần xám bó xuống, để lộ cậu nhỏ đỏ ửng, rục rịch như đang thẹn thùng của Minjeong. Hai bên 'chào hỏi' nhau một lát rồi đưa tay bao trọn lấy đối phương, vuốt dọc theo chiều dài người kia.
-Ư... ứ...
-Hừm...
Nàng khi nào bị kích thích cũng rên rỉ như thế làm lòng cô càng nhộn nhạo hơn, không ngăn được tăng tốc, mạnh mẽ vuốt lấy cây gậy trong tay. Của nàng hơi khác với cô, tuy đang cương nhưng nếu bóp vào thì vẫn có phần mềm mại.
-Á, Jimin...
-Hờ... Em mềm quá, Minjeong...
Nàng đỏ lựng mặt mày trước ánh nhìn của cô, chỉ biết tập trung làm thật nhanh, thật mạnh cho cô để cả hai có thể ra cùng một lúc.
-A, ừm... Ứ!
-Ơ, ớ... Hưm!
Tay mỗi người dính đầy thứ dịch trắng đục mang mùi đặc trưng của đối phương. Cô hôn nàng rồi đưa cả hai đi thay đồ trước khi hai người lại muốn 'tiến xa hơn'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip